Chương 4. Tin đồn
Chương 4. Tin đồn
Hogwarts không phải là nơi sản sinh ra tin đồn, nhưng bất cứ tin đồn nào xuất phát từ Hogwarts đều khiến một bộ phận giới phù thủy phải dậy sóng. Điển hình như là bây giờ, chỉ sau hai mươi tư tiếng kể từ lúc kết thúc tiết học Độc dược của đám học sinh năm tư nhà Gryffindor, tin tức Chương Hạo từng có người yêu trong quá khứ đột ngột leo lên đứng đầu trang nhất Nhật Báo Tiên Tri.
Bên dưới tiêu đề bài báo, người viết còn rất rõ ràng dẫn dắt được khoảnh khắc Chương Hạo cầm bình đựng Tình dược màu cam hồng phớt. Không biết rốt cuộc là cô hay cậu học sinh nào đã cả gan dám qua mặt cả giáo sư Severus Snape lén lút mang máy chụp ảnh vào bên trong lớp học, bất quá nếu để giáo sư điều tra ra được thì kết quả của người đó thực sự sẽ rất thảm hại.
Sáng ngày hôm sau, đám học sinh tập chung đến Đại sảnh đường để giải quyết bữa sáng như thường lệ, nhưng bởi vì hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần cho nên hàng trăm con cú đang thi nhau bay vào từ ngoài cửa để giao thư cho chủ nhân của mình. Có thể là thư từ bình thường hỏi thăm sức khỏe đến từ người thân, cũng có thể là thư sấm la lối nếu người nhận vô tình làm điều gì đó không đúng mực. Giống như hình ảnh Kim Gyuvin hiện giờ đang phải dùng tay bịt tai lại, bởi vì bức thư màu xám trên chân con cú Aley của cậu chuẩn bị bùng nổ rồi. Ở kế bên cạnh Park Gunwook cũng làm động tác y hệt Kim Gyuvin, bởi vì tình hình hiện tại hai đứa đang ngồi chung trên một chiếc bàn, nó không còn cách nào khác ngoài chịu trận cùng thằng bạn.
Yeah, và sau đó khi chúng nó về phòng thì Park Gunwook sẽ xử tử Kim Gyuvin sau.
"Hmm," Bức thư khẽ hít vào một hơi thật là dài, sau đó chất giọng oanh vàng đột ngột xổ ra, "Này Kim Gyuvin, sao chú mày không báo với anh là Chương Hạo đã từng có người yêu hả? Anh tưởng chúng ta là anh em kết nghĩa có gì cũng phải nói với nhau thế mà sao bây giờ anh mới biết đến chuyện Chương Hạo có người yêu gần như sau cùng thế? Hả? Hả? Kim Gyuvin ơi là Kim Gyuvin, uổng công anh đội nắng đội mưa lấy cho mày từng búp sen ở hồ Gibel, chú mày có biết người cai quản cái hồ đấy rất là khó tính không? Thế mà anh vẫn nguyện hy sinh để cho chú mày phè phỡn vừa ăn vừa nhả hạt sen đầy cả rổ, để rồi bây giờ đây đập vào mắt anh là dòng chữ in đậm rõ ràng, như thể đang vả bôm bốp vào mặt anh mày vậy đó. Kim Gyuvin, chú mày rốt cuộc còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa vậy? Sau khi nghe xong mấy lời này thì phải viết thư gửi lại cho anh ngay có biết chưa? Đừng để anh phải cáu để rồi thứ hai tuần sau có thêm một bức thư sấm nữa nhé. Gửi em, đứa em trai đáng yêu của anh, Kim Gyuvin."
Kết thúc, bức thư khẽ kêu lên một tiếng bùm rồi biến mất.
Không gian ồn ào của Đại sảnh đường đột nhiên lâm vào tình trạng yên tĩnh, bọn học sinh từ khắp các nhà đồng loạt quay đầu lại nhìn hai đứa bên Gryffindor đang xấu hổ úp mặt xuống mặt bàn để che đi đôi bên gò má đỏ ửng. Park Gunwook khẽ cử động tay đẩy Kim Gyuvin, Kim Gyuvin cũng vươn tay đụng lại nó, bất quá hai đứa đều ngầm hiểu ý nhau rằng không nên ngẩng đầu lên ngay bây giờ.
Chúng nó bỗng dưng nhớ lại hồi tối hôm qua Huynh trưởng Gryffindor Sung Hanbin đã nói những gì.
Khả năng Gryffindor sẽ không thể đứng nhất trong tháng này là rất cao, mà từ trước đến nay Gryffindor cũng chưa từng bị trừ nhiều điểm như thế chỉ trong một tiết học. Dù rằng giáo sư Severus Snape luôn luôn tìm cách để trừ điểm Gryffindor mọi lúc mọi nơi, nhưng tiết học Độc dược sáng hôm ấy quả thực lớp Kim Gyuvin có hơi quá khích. Chúng nó chẳng thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính chúng nó cả, chả nhẽ bây giờ lại chạy đi bảo do giáo sư Severus Snape đột nhiên hứng lên để cho Chương Hạo vào lớp với tư cách là người hướng dẫn chúng nó nên mới để dẫn tới cớ sự này hả? Khùng, điều đó chỉ tổ làm mọi chuyện rắc rối hơn thôi.
Bị trừ điểm là bị trừ điểm, không thể viện lý do lý trấu, cũng chỉ còn cách chấp nhận rồi cố gắng thay đổi điểm số ở những phút cuối cùng.
Hôm nay bức thư được gửi tới Kim Gyuvin là bức thư sấm duy nhất, hầu hết đám người còn lại đều nhận được thư hỏi thăm hoặc là dặn đi nhận đồ. Park Gunwook được mẹ nó gửi cho một cái khăn quàng cổ, nhắc đến mới nhớ, sắp bước vào mùa đông, thời tiết dạo này cũng đột nhiên giảm xuống hẳn. Tuy rằng vẫn chưa đến mức phải sử dụng khăn quàng cổ, nhưng đứa nào đứa nấy cũng đã biết ý lôi áo khoác xuống để phòng ngừa hết trơn.
Kim Gyuvin len lén liếc mắt lên nhìn xung quanh, nhận ra đám học sinh đã quay trở lại bữa ăn hết rồi mới dám ưỡn thẳng lưng ngồi dậy.
"Anh trai kết nghĩa của bồ quả là thích chơi trội," Park Gunwook vuốt mặt, "Sự việc ngày hôm nay khéo trở thành huyền thoại của nhà Gryffindor mất."
Gryffindor cùng Slytherin là đối thủ truyền kiếp từ xa xưa, cả hai đều hạn chế nhắc đến thành viên của bên nhà khác ở trong nhà mình ít nhất có thể. Nếu như muốn nhắc tên ai đó thì phải dùng kí hiệu ám chỉ, đằng này do anh trai kết nghĩa của Kim Gyuvin không hề biết quy tắc ấy, vậy nên cứ oang oang gọi tên Huynh trưởng Slytherin ra chẳng chút giấu diếm.
Kim Gyuvin có thể cảm nhận được tầm mắt nóng bóng của Sung Hanbin đang hướng về phía mình rồi, và miệng anh thì nghiến răng ken két.
"Tớ cũng có muốn vậy đâu?" Kim Gyuvin chán nản vươn tay lấy một cái bánh mì kẹp bỏ vào đĩa đựng của mình, "Nhưng tớ quên mất là ông anh kết nghĩa của tớ cũng thích Chương Hạo đó, mà chúng ta lại mới chỉ biết là anh ấy từng có người yêu cũ hôm qua thôi mà đúng không? Tớ làm sao mà viết thư kịp cho ổng?"
"Ừa," Park Gunwook tán thành lời Kim Gyuvin nói, "Nếu bồ mà là tàu lửa thì có khi nói với anh ấy kịp đó."
Kim Gyuvin thẫn thờ, bức thư sấm gần như đã xâm chiếm hết tâm trí của cậu. Cậu cầm lấy cốc nước dâu tằm uống một ngụm, đảo mắt một vòng quanh Đại sảnh đường, rồi bỗng nhiên dừng lại khi phát hiện Chương Hạo có vẻ đang đánh mắt nhìn sang bên Gryffindor, chính xác là đặt trên người cậu.
Chương Hạo nhìn mình á? Kim Gyuvin tự hỏi ở trong lòng, ngay lập tức đặt cái cốc xuống bàn kêu lên một tiếng cạch thật vang, sau đó nâng tay vỗ vỗ khuôn mặt nhằm chỉnh đốn sang vẻ tươi cười thường ngày. Xong xuôi, Kim Gyuvin dũng cảm mắt đối mắt với Chương Hạo, trực tiếp kéo ngắn khoảng cách của hai người.
Chương Hạo rất xinh đẹp, khi ăn cũng vô cùng từ tốn, chắc chắn đã được rèn rũa cẩn thận ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi một động tác phát ra từ anh đều toát lên sự cao quý lãnh diễm, trái ngược hoàn toàn với anh trai Chương Thần Bách của anh. Kim Gyuvin chưa được tiếp xúc với con người tên Chương Thần Bách bao giờ, bởi vì vào thời điểm cậu nhập học cũng trùng hợp là thời điểm Chương Thần Bách kết thúc khóa học tại Hogwarts, bất quá Kim Gyuvin có lén nghe thấy mấy người khóa trên bàn luận về sự khác biệt giữa hai anh em Chương Hạo cùng Chương Thần Bách mấy lần.
Không phải tự nhiên Bộ trưởng Bộ pháp thuật lại yêu quý và thiên vị Chương Hạo hơn.
Nên nhớ rằng, dòng máu Slytherin không chấp nhận người nào ngoại bang. Cho dù Chương Thần Bách có giỏi đến cỡ nào thì anh cũng không thể phủ nhận mình thuộc về Gryffindor, từng là một Gryffindor chính hiệu. Đối với gia tộc thuần huyết Slytherin, chuyện này thực sự rất khó mà chấp nhận.
Người duy nhất công nhận tài năng của Chương Thần Bách trong gia tộc lại chỉ có Chương Hạo. Bọn họ là anh em ruột, đương nhiên không thể vì tự tôn gia tộc dẫn đến từ bỏ lẫn nhau. Mấy năm nay Chương Hạo vẫn luôn cố gắng hết sức tìm cách kết nối Chương Thần Bách cùng với gia tộc, để có thể quay trở lại quãng thời gian vui vẻ như trước kia bọn họ đã từng. Nhưng mỗi lần Chương Thần Bách trở về, khung ảnh tổ tiên được treo xung quanh nhà dường như vô cùng chán ghét sự xuất hiện của anh. Bọn họ nâng niu Chương Hạo bao nhiêu, lại tuyệt tình với Chương Thần Bách bấy nhiêu.
Bông hoa xinh đẹp cũng biết tức giận, sẽ tung ra gai nhọn với bất cứ người nào nếu bọn họ dám đụng đến người thân của nó. Cơ mà duới sự ép buộc căng thẳng đến từ gia tộc, bông hoa ấy lại chỉ có thể vùi sâu vào trong bóng tối, âm thầm xây dựng kế hoạch của riêng mình.
Bấp chấp luật lệ, giáo sư Albus Dumbledore từng nhận xét về một số người đứng đầu Slytherin, ngay cả Salazar Slytherin cũng không phải ngoại lệ.
Phù thuỷ Slytherin có xu hướng lãnh trọng trách và sở hữu những kỹ năng lãnh đạo mạnh mẽ. Họ là những người tự tin về năng lực của mình.
Phù thuỷ nhà Slytherin có thể là những người rất trung thành đối với lý tưởng của mình, một khi bọn họ đã quyết tâm theo đuổi nó thì nhất định sẽ theo đuổi đến cùng, trừ phi có được mọi thứ trong tay thì mới chịu dừng lại.
"Đừng nhìn nữa," Han Yujin nhướng người lên phía trước chắn ngang tầm nhìn của Chương Hạo, "Anh nên tập trung ăn phần của mình thì hơn."
Chương Hạo nhướng mày tỏ ra ngạc nhiên, "Em biết anh nhìn ai à?"
"Tất nhiên," Han Yujin tặc lưỡi, đặt vào đĩa của Chương Hạo một phần salad mà anh yêu thích, "Anh luôn không thể thoát khỏi tầm mắt của em."
Hai người bọn họ, cùng với một người nữa là bạn cùng phòng.
Ngay từ hồi năm nhất khi Han Yujin biết mình được chiếc mũ phân loại phân vào nhà Slytherin thì bố của cậu đã đặc biệt đưa cậu tới chỗ của Chương Hạo. Han Yujin còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, Chương Hạo mặc một chiếc áo choàng nhà Slytherin, thời điểm anh xoay người lại như thể phát ra ánh hào quang, chiếu vào tầm mắt Han Yujin tràn đầy rực rỡ. Sau đó lời đầu tiên Chương Hạo nói với cậu chính là: "Em tên Han Yujin sao? Anh nhất định sẽ nhớ thật kỹ."
Chương Hạo không được quên, Han Yujin cũng sẽ không cho phép anh quên cậu một cách dễ dàng.
Đột nhiên từ trên không trung xuất hiện một con cú màu xám trắng nhẹ nhàng đáp xuống đậu lên vai Chương Hạo, cắt đứt mạch cảm xúc của hai người bọn họ. Bức thư rơi từ chân con cú vừa vặn được Chương Hạo bắt lấy, Han Yujin nhìn thấy một màn này cũng hiểu ý mà quay đầu sang hướng khác tập trung ăn nốt phần ăn của mình.
Chương Hạo cẩn thận mở thư ra đọc, mắt anh lướt đến đâu gương mặt liền căng thẳng đến đấy. Sau khi đại khái đọc xong, Chương Hạo vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đã ấm của mình, không quên kéo theo Han Yujin đi cùng mình đến chỗ giáo sư Severus Snape.
Bàn giáo viên ở trên bục cách chỗ bọn họ không xa, lúc Chương Hạo và Han Yujin tiến tới còn khẽ gật đầu chào các giáo sư đang ngồi đấy. Anh cúi xuống, cẩn trọng thì thầm vào tai giáo sư Snape, "Cha nuôi, con có việc muốn nói với người."
Giọng nói không giấu nổi vẻ nghiêm trọng, giáo sư Severus Snape nghe ra ngay lập tức gật đầu đồng ý, đem theo hai người đi vòng qua dãy bàn ăn, bóng dáng bọn họ nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Kim Gyuvin tiếc nuối trong lòng, tầm mắt vẫn cứ dán chặt vào bóng lưng Chương Hạo.
Hình như có cái gì đó sắp sửa đổ bộ vào Hogwarts, cậu có dự cảm không lành cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top