Chương 3. Huynh trưởng Slytherin
Chương 3. Huynh trưởng Slytherin
Tình dược là một loại độc dược dễ làm, nhưng chỉ cần sai một công thức nhỏ hoặc lỡ tay cho quá nhiều liều lượng của một loại vào trong thì bình tình dược đó ngay lập tức sẽ được đà nổ tung. Gam màu của tình dược cũng có rất nhiều kiểu loại: màu xanh dương ám chỉ kẻ làm ra chưa có người mình thích, màu hồng ám chỉ kẻ làm ra đã có người mình thích, màu trắng ám chỉ kẻ làm ra đang trong một mối quan hệ (kể cả mập mờ hay là một mối quan hệ thực sự, tạm thời gọi là mối quan hệ phức tạp), còn màu đen thì ám chỉ kẻ làm ra nó đã chia tay người yêu của mình.
Mà vừa ban nãy khi Chương Hạo đổ nước vào chiếc bình đang cầm trong tay thì nó đã sôi sùng sục lên rồi chuyển sang thành màu cam hồng phớt.
Đám học sinh bên dưới ngay lập tức trố mắt lên quan sát dòng nước sóng sánh đung đưa qua lại đó, rồi lại nhìn sang vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì của Chương Hạo.
Cam hồng phớt có ý nghĩa là đã từng trong một mối quan hệ mặn nồng nhưng sau đó đã chia tay, và giờ đây người ấy đã chẳng còn cảm nhận được tình yêu là thứ gì nữa.
Khắp cả cái Hogwarts này không một ai biết hay nghe thấy tin Chương Hạo từng có người yêu, ấy thế mà bình tình dược của anh lại trở nên nổi bật nhất trong số những bình tình dược vừa được làm ra ở trong lớp học Độc dược này. Vì thế, chẳng mấy chốc lớp học của thầy Severus Snape đã biến thành cái tổ ong vỡ, khi đám học sinh nháo nhào tụm năm tụm ba lại với nhau bàn luận vô cùng sôi nổi.
Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng cảm thán của mấy chàng trai, kèm theo tiếng tiếc nuối nho nhỏ của mấy cô gái. Ai chẳng biết Huynh trưởng Slytherin hiện tại tài giỏi như thế nào, gia tộc hậu thuẫn ở đằng sau Chương Hạo lại cao quý danh giá ra sao, vậy mà vẫn còn tồn tại loại người có anh rồi lại nhẫn tâm rời bỏ anh cho bằng được. Nếu như là bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ không làm thế, mà ngược lại còn tôn Chương Hạo lên làm thần ở trong lòng, sẽ xưng con với thần, sẽ hết mực tôn kính thần như tôn kính Merlin. Bọn họ sẽ không để bất kì ai làm tổn thương Chương Hạo hết.
"Oa, thật không ngờ đó." Park Gunwook khẽ khều tay Kim Gyuvin đang sầu đời bên cạnh, "Là cam hồng phớt đấy."
Kim Gyuvin chán nản nằm lăn ra bàn đáp, "Biết rồi, tớ đâu có bị mù." Nhưng trong một giây phút ngắn ngủi nào đó nó lại ước giá mà hôm nay giáo sư Snape giảng loại độc dược khác chứ không phải là tình dược.
Trong sách độc dược của đám học sinh như bọn nó có miêu tả rõ ràng rằng cam hồng phớt có mùi ngọt rất đặc trưng mặc dù câu chuyện đằng sau nó không được vui vẻ cho lắm, sau khi người ta uống vào liền sẽ cảm nhận rõ ràng vị ngọt đang khe khẽ tan chảy ngay trong khoang miệng, dần dần khi đã quen thuộc lại càng tham muốn uống nhiều hơn nữa. Chỉ có mỗi cam hồng phớt mới gây ra cảm giác ảo diệu như thế, cũng chỉ có mỗi cam hồng phớt mới khiến không có thứ thuốc giải nào giải mã được.
Park Gunwook lẩm bẩm, "Thế là bồ hết cơ hội hở?"
Kim Gyuvin ngay lập tức lườm nó xéo sắc, "Tớ sẽ không từ bỏ chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh đấy đâu."
"Nhưng mà bồ cũng đâu có trực tiếp theo đuổi anh ấy đâu phải không?" Park Gunwook vạch trần Kim Gyuvin, "Khéo anh ấy còn chẳng biết bồ là ai ý chứ?"
"Cứ nói cho sướng cái thân bồ đi," Kim Gyuvin phớt lờ Park Gunwook, "Rồi một ngày nào đó bồ cũng sẽ phải hối hận."
Park Gunwook cười, "Tớ sẽ chờ xem ngày đó đến sớm hay muộn, đừng làm tớ thất vọng nhé bồ tèo."
Kim Gyuvin ghét cái cách Park Gunwook cứ chê cười tính cách nhút nhát khi yêu vào của cậu, cũng ghét cả cái cách nó nói rõ ràng ra rằng thậm chí Chương Hạo còn không biết đến sự tồn tại của Kim Gyuvin. Ừ, anh làm sao mà biết Kim Gyuvin được chớ. Hai người bọn họ vốn chẳng chung nhà, hơn nữa Gryffindor cùng Slytherin thường xuyên đấu đá ngầm ai mà chả nhìn ra, thậm chí sự việc này còn nổi tiếng khắp toàn trường, còn các giáo sư có biết hay không thì không ai hay biết. Giả dụ bây giờ Kim Gyuvin chạy đi tìm Chương Hạo tỏ tình thì kiểu gì sau khi đám người Gryffindor biết chuyện cũng treo đầu cậu lên dăn dạy người khác. '
Mà Kim Gyuvin thì không muốn mọi chuyện xảy ra như thế một tẹo nào, cậu vẫn còn yêu mái nhà đã bảo bọc cậu từ lúc bước chân vào trường lắm. Mặc dù cậu có hơi đứng núi này trông núi nọ khi thân thể thì ở Gryffindor mà trái tim lại chạy sang Slytherin, nhưng mà Kim Gyuvin chưa từng dấy ý nghĩ phản bội Gryffindor đâu.
"Im lặng ngay lập tức," Giáo sư Snape bất lực quát lên, giọng cao chót vót, "Trừ nhà Gryffindor 30 điểm vì dám làm ồn trong giờ học, trừ thêm 20 điểm vì dám tung tin đồn bậy bạ về huynh trưởng Slytherin, trừ thêm 10 điểm vì dám cả gan tự ý thay đổi chỗ ngồi."
Tổng cộng Gryfindor bị trừ đi 60 điểm chỉ trong một tiết học.
Nghe xong những lời này đám học sinh bỗng nhiên trở nên rùng mình, đứa nào đứa nấy chạy lon ton về vị trí vốn có của mình. Chúng nó sợ hãi không phải bởi vì gương mặt hằm hằm của giáo sư Snape mà là tối nay nhà chúng nó có một cuộc họp nội bộ để tổng kết tuần, và chuyện này chắc chắn sẽ tới tai huynh trưởng của chúng nó chỉ trong vòng vỏn vẹn mấy tiếng nữa thôi.
Huynh trưởng Gryffindor Sung Hanbin không có khuynh hướng bạo lực, nhưng anh ấy sẽ lấy chuyện này ra để khịa chúng nó mãi mãi về sau. Mỗi một điểm kiếm về cho nhà đều rất quý giá, bất kể ai cho dù vô tình hay cố ý làm ra những chuyện khiến nhà bị trừ điểm thì đều phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Tiết học vẫn được tiếp tục trong không khí trầm lnắng bất thường của đám học sinh. Lần này, Chương Hạo trực tiếp đi xuống theo dõi cách thức để làm ra được một bình tình dược của đám nhà Gryffindor, anh đi đến đâu thì đám học sinh liền hồi hộp đến đấy, có mấy đứa còn khẽ liếc mắt dõi theo nhất cử nhất động của anh.
Không quá khi nói Chương Hạo được Merlin ưu ái hơn những người khác. Thành tích luôn luôn đứng đầu bảng, có cha là Bộ trưởng Bộ pháp thuật, có mẹ là lương y tài giỏi thuộc bệnh viện thánh Mungo, có anh trai đang làm ở sở Thần Sáng và đoán rằng chuẩn bị được thăng chức vào khoảng cuối năm nay. Những điều mà người khác muốn có mà chẳng tài nào dễ dàng có được dường như đều đẩy hết lên người Chương Hạo, vừa khiến cho người khác ghen tị tới đỏ mắt cũng vừa khiến cho người khác thèm thuồng đến nhỏ dãi. Nhưng kì thực mà nói, Chương Hạo vốn dĩ thu phục người khác bằng sự tài giỏi của anh chứ không phải do những điều được liệt kê ở bên trên.
Chương Hạo biết khả năng của mình ở đâu, hiện tại cũng chưa hề tìm thấy giới hạn của bản thân ở chỗ nào. Cho nên ngày qua ngày anh đều nỗ lực phấn đấu, kết quả phát hiện bản thân mình không bao giờ bị thụt lùi lại đằng sau. Nhắc đến Slytherin người ta sẽ không nhịn được mà kể đến Chương Hạo đầu tiên, sau đó lại không quên khen ngợi khả năng lãnh đạo thiên tài của anh.
Các đời huynh trưởng trước đó ai cũng có điểm tốt cùng điểm xấu, ấy thế mà Chương Hạo xem ra chưa từng bị học sinh cùng nhà ca thán bao giờ. Bởi vì Chương Hạo quá mức rắn rỏi, đôi lúc khá tuyệt tình, nhưng tựu trung lại chỉ vì Slytherin mà cố gắng hết mình.
Quy tắc hành vi thứ tám được truyền lại theo từng đời của Slytherin: Làm Slytherin vinh quang mà vinh quang, Làm Slytherin kiểu ngạo mà kiêu ngạo.
Chương Hạo góp một phần làm dạng danh cái tên Slytherin, từ lúc anh lên chức huynh trưởng thì Slytherin chưa từng biết thua cuộc là gì.
Quidditch hay cúp nhà, từng cái từng cái một đều bị Chương Hạo kiêu ngạo đem về.
Slytherin cho anh thỏa sức sáng tạo, là nơi mà Chương Hạo có thể tự do bay nhảy nhất.
Qúa khứ thuộc về Slytherin, hiện tại thuộc về Slytherin, tương lai cũng sẽ vì Slytherin mà tỏa sáng.
Kết thúc tiết học, Chương Hạo ở lại thu dọn đồ đạc cho giáo sư Snape cùng với mấy học trò nữa đã được phân công từ trước, còn đám học sinh còn lại lẳng lặng chào anh rồi ra về. Chúng nó không kịp chào giáo sư, bởi vì khi chuông vừa reo thì giáo sư giống như cơn gió bay đi mà chẳng thấy bóng.
Kim Gyuvin nhanh chóng bị Park Gunwook kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng, cậu muốn ở lại để phụ giúp Chương Hạo một tay, đồng thời nhân cơ hội này giới thiệu bản thân mình với anh một chút. Nhưng Park Gunwook không hiểu tại sao hôm nay lại gấp gáp đến vậy, đi nhanh đến nỗi thiếu điều làm Kim Gyuvin vấp ngã đến nơi.
Khi ra tới hành lang, vai trái Kim Gyuvin đột nhiên vô tình đụng phải một người. Người nọ khẽ loạng choạng tụt ra đằng sau một bước, sau đó rất nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, đứng im một chỗ nhìn hai người bọn họ.
Cậu ta mặc áo chùng màu đen xen lẫn sắc xanh không khó để nhận ra, thuộc nhà Slytherin.
Kim Gyuvin đột nhiên quên mất, thông thường sau khi đám nhà Gryffindor học xong tiết độc dược thì sẽ đến nhà Slytherin, hoặc đôi lúc nhà Slytherin sẽ vào học trước nhà bọn họ.
"Xin, xin lỗi." Kim Gyuvin lắp bắp nói, cũng chẳng hiểu sao mình phải lắp bắp trước người này.
Có lẽ bởi vì người trước mặt mang một nét gì đó âm trầm khó diễn tả, hoặc cũng có thể bởi vì cậu ta đang xoay tấm card Chương Hạo ở trên tay.
Trong trường Hogwarts có một hội nhóm yêu thích Chương Hạo ngầm, tháng nào cũng sẽ cho ra những tấm card in hình Chương Hạo được bán ra với giá trên trời, không phải ai cũng có thể sở hữu được những tấm card ấy. Kim Gyuvin từng mần mò đến mua thử, nhưng người bán hét giá quá chát cho nên cậu chỉ đành lủi thủi một mình đi về. Điều này bị Park Gunwook biết được, qua ngày hôm sau Kim Gyuvin liền trở thành trò tiêu khiển của nó.
Đáng nói là Chương Hạo ở bên trong tấm card có thể chuyển động được, và tấm card Chương Hạo ngủ gật trên thư viện là thứ xinh đẹp nhất trên đời. Mà người Kim Gyuvin vừa đụng vào vừa vặn may mắn là một trong số mười người sở hữu được nó.
"Lần sau nhớ cẩn thận một chút," Người nọ mở miệng, giọng nói vô cùng lạnh lùng xa cách, "Mắt anh để ở trên đầu chứ không phải ở dưới chân."
Lần thứ hai trong ngày, đôi mắt của Kim Gyuvin lại được dịp quan tâm hỏi thăm.
Kim Gyuvin định mở miệng phản bác, bất quá lời còn chưa nói ra thì đã bị Park Gunwook thức thời bịt lại. Chờ cho đến khi bóng dáng người nọ khuất sau bức tường mới dám buông tay tha cho cậu.
"Bồ bị sao đấy?" Kim Gyuvin quát, "Sao không để cho tớ quát nó chớ?"
Park Gunwook chắp tay khẽ cầu nguyện, "Bồ có biết nó là ai không dị?"
"Không," Kim Gyuvin lắc đầu.
"Cha của nó làm trong sở Thần Sáng đấy," Park Gunwook nói.
Kim Gyuvin giở giọng nghi hoặc, "Ừa thì sao? Cha tớ cũng làm trong sở Thần Sáng đấy thôi."
"Nhưng mà cha nó khác," Park Gunwook nhỏ giọng, quan sát thấy xung quanh thưa thớt người mới dám nói, "Cha nó là Bộ trưởng Bộ Thần Sáng. Còn nó tên là Han Yujin."
Kim Gyuvin ngay lập tức há hốc mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top