The eight-year itch

1/

Năm nay là năm thứ 8 Nhậm Hào và Lưu Dã ở bên nhau.

Lưu Dã còn nhớ rõ vào một ngày 8 năm về trước, Nhậm Hào quỳ trước mặt, trong lòng ôm một đoá hồng to tỏ tình với anh.

Anh cũng nhớ rõ nhịp tim mình khi ấy đập mãnh liệt đến mức nào.

Anh thừa nhận Nhậm Hào rất lãng mạn. Ít nhất là mấy lần cậu gây bất ngờ cho anh đều làm cho anh càng thêm mong đợi vào đoạn tình cảm này.

Nhưng không biết có phải vì cả hai cảm thấy tình cảm đã đủ bền chặt không mà dần dần bọn họ đều bận rộn với sự nghiệp của riêng mình. Số lần gặp nhau giảm bớt, thời gian ở bên nhau cũng không nhiều, thậm chí ngoài mấy lúc Nhậm Hào ôm anh vào lòng đi ngủ, anh nói với cậu được mấy câu thì hầu như hai người không còn trò chuyện nhiều nữa.

Lưu Dã nghĩ rất nhiều về nhịp tim mãnh liệt ngày ấy, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm lại được cảm giác bồi hồi ấy nữa.

Anh cảm giác anh có yêu Nhậm Hào nhưng vì cuộc sống bận rộn của hai người mà loại tình yêu này không còn mãnh liệt như lúc đầu, dần dà anh cảm thấy nó giống như một loại tình thân hơn là tình yêu.

Anh cảm thấy mình đang gây sự một cách vô cớ nên cố gắng ném mấy suy nghĩ này ra sau đầu.

Đáng tiếc lời cảnh tỉnh này coi như phí công, anh càng muốn ném nó đi thì càng nghĩ về nó nhiều hơn.

"Nhậm Hào." Lưu Dã nhìn người vừa tan tầm đã ngồi trên sô pha lướt điện thoại, "Chúng ta...."

"Sao vậy?"

"...Không có gì."

Hơn nửa ngày Nhậm Hào mới nhận thức được Lưu Dã đang nói chuyện với mình, cậu mờ mịt ngẩng đầu lên bắt gặp vẻ mặt một lời khó nói hết của anh.

Có gì mà không thể nói được chứ. Lưu Dã tự cười nhạo bản thân, lần cuối cùng xảy ra chuyện này có lẽ đã là 8 năm trước, bây giờ thì càng ngày càng nâng cấp lên rồi.


Không biết Nhậm Hào có cảm giác được không nhưng trạng thái của Lưu Dã mấy ngày nay không được tốt.

Mãi cho đến khi Lưu Dã trong lúc tập luyện vô ý té bị thương ở chân thì Nhậm Hào mới nói nhiều với anh một lần nữa.

"Sao lại không cẩn thận như vậy." Nhậm Hào nhíu mày nhìn cái chân bị quấn băng vải của Lưu Dã: "Đây không phải là lần đầu tiên."

Lưu Dã nhìn cậu một lúc nhưng không nói chuyện.

Thật ra nếu lúc trước Nhậm Hào cằn nhằn anh như vậy, anh sẽ giả vờ làm nũng xin tha thứ tuy rằng bản thân anh cũng không thấy anh sai.

Nhưng mà hiện tại bây giờ chỉ có tâm trạng bực mình chiếm lấy suy nghĩ anh.

Không lẽ là thời kỳ mãn kinh sao. Anh hoảng sợ nghĩ đến việc đó, không thể nào, anh chỉ mới 28 tuổi thôi.

Cơn tức giận kia thúc giục anh nên nói điều gì đó, tuy rằng nói vào thời điểm này có hơi kích động. Nhưng có vẻ Nhậm Hào không thấy được điều ấy.

Nhậm Hào chỉ thấy Lưu Dã ngẩng đầu, vẻ mặt dịu dàng thường ngày nay biến thành sự thờ ơ lạnh nhạt.

Cậu còn nghe Lưu Dã nói với cậu bằng một giọng nói lạnh như băng: "Nhậm Hào, chúng ta tạm tách ra một thời gian đi."

Vào một khắc ấy, Nhậm Hào cảm giác trời đã sập xuống.

2/

"Tại sao?"

"Không vì lí do gì cả."

Lưu Dã bỏ lơ Nhậm Hào, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Anh tình cờ ngẩng lên nhìn cậu mới thấy mắt cậu đã đỏ hoe.

Lưu Dã cắn môi, cũng không biết mình bị làm sao nữa. Rõ ràng là anh đau lòng nhưng hành động bây giờ không cho phép anh dừng lại.

Nhậm Hào vẫn còn yêu anh sao? Đúng vậy.

Liệu Nhậm Hào có còn động tâm với anh như trước không? Câu trả lời là có, cậu vẫn như cũ không thể khống chế tim mình đập rộn ràng trước anh.

Lưu Dã kéo theo vali đi ra khỏi cửa.

Nhậm Hào ở phía sau dường như muốn đuổi theo anh nhưng bị anh đóng chặt cửa lại, cậu bị ngăn lại bởi cánh cửa ấy.

Chân anh đau nhưng vẫn ngồi xe đi một đoạn khá xa, điểm đến là một khách sạn. Anh chỉ định ở lại vài ngày, sau đó sẽ nghĩ cách.

Đây là một trong những lần ít ỏi từ khi yêu nhau đến giờ anh ra ngoài ở mà không có Nhậm Hào.

"Cái này...." Lưu Dã đang xếp đồ ra khỏi vali thì thấy quyển nhật ký lúc trước mình hay ghi chép.

Mở ra trang thứ nhất, chính là thời điểm mà anh và Nhậm Hào bắt đầu ở bên nhau.

Ngày 1: Rốt cuộc mình và em ấy cũng ở bên nhau.

Ngày 2: Bó hoa em ấy tặng lớn quá không có chỗ chứa phải làm sao bây giờ?

.......

Ngày 51: Em ấy đi công tác rồi, nhớ quá.

Lưu Dã lật vài trang giấy, xem đến nửa ngày phát hiện trong đó toàn mấy chuyện ngọt ngào gây phiền não cho người ta.

Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, nghĩ đến bây giờ đã 8 năm qua đi nhưng bản thân vẫn không trưởng thành, lại còn rối rắm với mấy cái chuyện tình cảm như này.

Là vì Nhậm Hào che chở anh quá tốt sao?

Lưu Dã ngồi trên giường nhìn trần nhà đến sững người, đột nhiên phát hiện bản thân lại nghĩ tới cậu.

Mình không thể tách ra khỏi em ấy sao?

Không lẽ nào lại như vậy được.

Người ta vẫn thường nói chỉ có mất đi mới biết trân trọng, bây giờ còn chưa có mất hẳn mà Lưu Dã đã nhận ra trân trọng có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng mà vấn đề lớn nhất là anh không động lòng với cậu nữa. Anh biết điều này.

3/

Nhậm Hào ngồi trong phòng, thẫn thờ nhìn một nửa tủ quần áo rỗng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cậu lấy di động, mở định vị của Lưu Dã ra xem.

Hồ ly ngốc này, anh quên em đã cài thứ này vào di động anh rồi hả?

Nhậm Hào đã sớm cảm thấy thái độ của Lưu Dã không bình thường nhưng không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

Hay là chờ anh bình tĩnh mấy ngày rồi cậu lại đi tìm anh?

Cậu click vài lần trên di động, mở danh bạ tìm số Lưu Dã, chút nữa đã lỡ tay ấn gọi cho anh.

May mà không ấn gọi. Nhậm Hào thở dài, nhìn sang bàn máy tính thì sửng sốt.

Lưu Dã không mang sạc điện thoại.

Lưu Dã ở bên này nhìn màn hình điện thoại tắt ngúm, lục lọi nửa ngày trong vali mà không thấy đồ sạc đâu, anh đang cảm thấy rất tuyệt vọng.

Mang theo nhiều đồ như vậy mà lại không mang đồ sạc điện thoại theo.

Cười chết mất, đây là sao Thuỷ nghịch hành mọi người vẫn hay nói à?

4/

Lưu Dã quyết định sẽ đi mua một bộ sạc khác.

Thế nên mặc dù chân đang đau nhưng giờ anh vẫn đang tung tăng trên đường.

Ông trời giống như luôn muốn chống đối anh, trời mới vừa còn đẹp thì nói mưa là mưa.

Lưu Dã không mang theo dù, định tìm đại một nơi để nấp vào.

Vì vậy anh vào chờ bên trong một cửa hàng.

"Anh...." Đợi chưa được bao lâu thì Lưu Dã nghe có giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng mình.

Anh cứng đờ cả người, quay đầu lại thấy đúng là Nhậm Hào.

Mẹ nó, đúng là sao Thuỷ nghịch hành mà.

"Về nhà với em đi." Nhậm Hào lên tiếng.

Lưu Dã không trả lời cậu.

"Lưu Dã."

"Lưu Dã."

Nhậm Hào gọi anh hai tiếng.

"Làm sao?" Lưu Dã không kiên nhẫn quay đầu lại liếc cậu một cái.

"Về nhà với em đi."

"Không về."

"Tại sao?"

"Không tại sao hết."

Bỗng nhiên Nhậm Hào nắm lấy cằm anh, một gương mặt tuấn tú ép sát đến, lạnh lùng hôn lên môi anh, làm cho anh im lặng hoàn toàn.

Thình thịch, thình thịch.....

Tim Lưu Dã đang đập rất nhanh.

Anh cũng cảm giác được nơi tim của Nhậm Hào cũng đập nhanh như vậy.

Anh lại cảm nhận được cái cảm giác lúc nhận được hoa của Nhậm Hào, nghe được cậu bày tỏ lòng mình với anh.

Mẹ nó, lại động lòng trở lại rồi.

Vậy là chỉ cần hôn lâu một phát thì có thể giải quyết được vấn đề không động lòng nữa sao? Anh rối rắm đi một vòng lớn mà rốt cuộc đáp án lại đơn giản vậy à.

Đúng là sao Thuỷ nghịch hành mà!

5/

Căn bệnh hồ ly nhỏ gặp sao Thuỷ nghịch hành đã được Nhậm Hào chữa khỏi.

Quả nhiên sao Thuỷ nghịch hành lúc nào cũng phải có nguyên nhân.

Mặc dù Nhậm Hào nói chuyện lần này của bọn họ chẳng qua chỉ là cơn ngứa năm thứ 8 thôi. Nhưng Lưu Dã cũng cười cợt đáp lại một câu: "Cơn ngứa năm thứ 8? Vậy thì gãi vài lần là được rồi."

Nhậm Hào cũng cười cười, không phản bác điều gì.

Bây giờ đã là năm thứ 8, bọn họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này.

Vậy nên bước vào năm thứ 9 họ vẫn luôn muốn cùng nhau đồng hành.

END.

-----------------------------

Editor: Tác giả bảo định viết ngược nhưng nửa đường không chịu nổi phải quay xe =)))))
Đọc cái fic như cảnh mấy cặp tình nhân hờn dỗi vô cớ nhau ghê =)))))

Trời ơi hôm qua Lưu Dã livestream xinh đẹp đáng iu quá đi hmu nên toi phải làm luôn cho xong cái này mặc kệ deadline luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top