Thất Tịch vui vẻ

8h29 phút sáng, một bóng trắng xuất hiện trong thang máy của tập đoàn R.

"Tít --- Đến muộn" - Âm thanh lạnh lùng của máy đưa ra phán quyết cuối cùng, Lưu Dã cũng chịu thua, cúi đầu thở dài.

Lưu Dã vừa ngồi xuống chỗ của mình thì Trạch Tiêu Văn bên cạnh đã kéo nhẹ ống tay áo anh, nhỏ giọng hỏi: "Dã ca, sao anh lại đến trễ nữa. Lỡ mà Nhậm tổng..."

Lời còn chưa dứt thì thình lình một cái bóng đen xuất hiện bên cạnh bàn của Lưu Dã. Hai người ngẩng đầu lên thấy Nhậm tổng vừa mới nhắc đó nay đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

Trạch Tiêu Văn biết thân biết phận im lặng quay đầu tiếp tục làm việc, chỉ còn lại mình Lưu Dã ngồi đó đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của ông chủ.

"Lưu Dã, cậu tới văn phòng của tôi một chút." Ông chủ Nhậm ném lại một câu rồi quay người rời đi, Lưu Dã quay đầu lại thấy vẻ mặt Trạch Tiêu Văn đang lo lắng, anh lắc đầu rồi đứng dậy đi theo Nhậm Hào.

Một lúc sau Lưu Dã mang khuôn mặt bi thương quay về, Trạch Tiêu Văn vừa mở miệng định hỏi ngẩng đầu lại thấy ánh mắt nghiêm khắc của ông chủ, thế là cậu lựa chọn im luôn.

Vào giờ cơm trưa, Trạch Tiêu Văn không phải chịu đựng đè nén thêm nữa, cậu nhỏ giọng hỏi chuyện: "Dã ca, Nhậm tổng lại mắng anh hả? Em không hiểu vì sao anh ấy cứ gây khó dễ cho anh."

Lưu Dã lắc đầu: "Anh đến muộn thì là anh sai, không thể trách sếp được."

"Hừm." Trạch Tiêu Văn lo lắng nên giọng nói bất giác cũng lớn hơn, thế là bị Lưu Dã đánh một cái, cậu đành đè nén âm thanh xuống: "Em thấy sếp chính là cố tình đì anh thì đúng hơn."

Trong suy nghĩ của Trạch Tiêu Văn, ông chủ lớn của bọn họ - Nhậm Hào tiên sinh - dường như lúc nào cũng không hài lòng với Lưu Dã.

Trạch Tiêu Văn và Lưu Dã là bạn cùng đại học với nhau, sau khi tốt nghiệp thì cậu tới công ty này làm việc. Một thời gian sau cậu nghe Lưu Dã đang tìm việc, lại cảm thấy công ty này cũng ổn, ông chủ cũng tốt thế là cậu giới thiệu chỗ này với anh.

Năng lực nghiệp vụ của Lưu Dã vô cùng ổn. Lúc anh còn là thực tập sinh có nhiều người trong công ty rất quý anh, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh cần. Lưu Dã vừa có ngoại hình đẹp nhân cách lại tốt, thế nên anh ở trong công ty cũng có nhiều mối quan hệ không tồi.

Chỉ là không biết tại sao vào tháng cuối của kỳ thực tập Lưu Dã liên tục bị ông chủ Nhậm gọi lên văn phòng, lần nào quay về vẻ mặt cũng buồn rầu. Có một lần trong buổi họp công ty, Nhậm Hào đã chỉnh Lưu Dã trước mặt mọi người.

Chính vì thế, nhiều người nghĩ Lưu Dã không thể thành nhân viên chính thức được nên cảm thấy vô cùng tiếc cho anh, có mấy người định đi nói vài lời tốt trước mặt ông chủ để giúp anh. Vậy mà lúc danh sách thực tập sinh thăng chức thành nhân viên chính thức được chuyển xuống, mọi người ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên Lưu Dã ở vị trí đầu tiên.

Sau việc đó mọi người cảm thấy yên tâm hơn, cho rằng Nhậm tổng chỉ muốn thử sức người mới thôi, rốt cuộc hắn vẫn là người khẩu xà tâm phật.

Nhưng mà những ngày tháng sau khi chuyển thành nhân viên chính thức cũng không tốt hơn là bao, Lưu Dã vẫn bị gọi lên văn phòng thường xuyên như cũ, còn hay bị xếp làm thêm giờ. Mỗi lần thấy Trạch Tiêu Văn tức giận thay mình, Lưu Dã luôn dỗ dành cậu: "Anh là người mới mà."

Trạch Tiêu Văn còn muốn nói nữa nhưng vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Nhậm Hào.

Ôi sao ông trời này giống âm hồn bất tán vậy.

Nhậm Hào vốn không định nói chuyện, hắn chỉ nhìn thoáng qua hộp cơm của Lưu Dã sau đó đột nhiên mở miệng nói: "Cậu chỉ ăn như thế thôi à? Bảo sao tôi thấy cậu làm việc thiếu sức sống như vậy." Vừa dứt lời hắn đặt lên bàn một hộp đồ ăn, giọng nói bình tĩnh: "Ăn cái này đi, ăn xong tới văn phòng của tôi, có bản kế hoạch cần sửa."

Trạch Tiêu Văn nhìn bóng dáng Nhậm Hào đi xa thì giả vờ nhe răng trợn mắt, sau đó cậu quay sang nhìn Lưu Dã: "Anh ăn không?"

Lưu Dã rũ mắt mở hộp đồ ăn ra, bên trong là một cái đùi gà to thơm phức ngon lành, vừa nhìn là biết ngon rồi. Hai mắt của Trạch Tiêu Văn sáng lên, mấy đồng nghiệp cũng bị thu hút nhìn qua.

Không biết là có ai đó đột nhiên nói "Nhậm tổng đối với cậu cũng tốt ghê nha Lưu Dã" làm toàn bộ nhà ăn xôn xao cả lên. Mặt Lưu Dã đỏ lựng, cười cười: "Cái này là đổi từ mấy trận mắng đó, mọi người hâm mộ sao? Mọi người nhanh ăn cơm đi!"

Sau khi công ty thành công giành được một hạng mục lớn, Nhậm Hào quyết định sẽ tổ chức một buổi hội nghị tổng kết như thường lệ, sẵn tiện tổ chức tiệc mừng công luôn một thể.

Nên chúc mừng như thế nào đây? Trạch Tiêu Văn đề nghị không bằng đi KTV đi, mọi người đều nghĩ một lúc, sau đó đồng ý.

Ngay lúc đó có người lên tiếng: Hôm nay là Thất Tịch đó, vài người chắc sẽ bận rồi đúng không?

Không khí trong phòng họp lại bắt đầu sôi nổi cả lên, ồn đến cả Nhậm Hào đang ngồi ở đầu dãy bàn họp.

Nhậm Hào chậm rãi cười: "Đêm nay ai không bận nhất định phải có mặt."

Buổi tối, vào lúc Trạch Tiêu Văn nhìn thấy Lưu Dã không nhịn được mà phải cảm thán một tiếng, Dã ca của cậu đẹp quá đi mất, đêm nay chặt đẹp mọi người luôn.

Lúc Lưu Dã bước vào phòng, Trạch Tiêu Văn cứ không ngớt lời khen ngợi. Mà cũng không biết vì sao hôm nay vẻ mặt của Nhậm Hào trông không vui lắm.

Một đám người ăn chơi ca hát vui vẻ đến đêm. Bình thường Lưu Dã không hay uống rượu nhưng không thể từ chối thịnh tình của người khác được. Trạch Tiêu Văn thấy vậy định đưa tay đỡ ly rượu tiếp theo cho anh thì đã bị một bàn tay khác cắt ngang.

Là tay của Nhậm Hào. Hắn nâng ly rượu lên: "Lưu Dã không hay uống rượu, tôi uống thay cậu ấy." Sau đó ngẩng đầu uống một hơi hết rượu.

Mọi người xung quanh đều ngơ ngác, tay của Trạch Tiêu Văn cũng cứng đờ ở giữa không trung, còn Lưu Dã cúi đầu không nói gì. Vậy mà Nhậm Hào nhìn một vòng, bình tĩnh nói: "Mọi người sao vậy, tiếp tục đi."

Có lẽ là đoán được mọi người đang nghĩ gì thế nên Nhậm Hào lên tiếng giải thích: "Lần trước có cùng Lưu Dã đi xã giao, cậu ấy nói cho tôi biết." Ông chủ đã nói vậy rồi thì bọn họ còn biết nói gì thêm đây, thế là không khí lại trở nên náo nhiệt như cũ.

Bẵng đi một lúc sau, Lưu Dã cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, anh lo Nhậm Hào sẽ uống say nên lặng lẽ lấy di động nhắn cho hắn một tin.

Trạch Tiêu Văn đứng bên cạnh bắt được từng động tác của Lưu Dã, cậu tiến đến nói nhỏ vào tai anh: "Anh vừa nhắn tin cho Nhậm tổng hả?"

"A? Không, không thể nào, sao vậy được, anh nhắn tin cho cậu ấy làm gì?"

"Vậy sao anh vừa mới nhắn tin xong thì Nhậm tổng lập tức cúi đầu xem tin nhắn?"

"Trùng hợp, chỉ là trùng hợp thôi."

Trạch Tiêu Văn âm dương quái khí mà "à" một tiếng, không tiếp tục hỏi mà chỉ lặng lẽ nhìn sang Nhậm Hào bên kia. Lưu Dã còn không biết hay sao.

Nhậm Hào bắt đầu có chút say.

Có một người đưa rượu qua, Nhậm Hào lắc tay từ chối không nhận, tiếp đó phun ra một câu "Vợ không cho tôi uống tiếp"

Trong nháy mắt không khí trong phòng trở nên trầm lặng, mấy người ngồi ở cạnh bục ca cũng yên lặng ấn nút tạm dừng bài hát.

"Nhậm tổng vậy sao anh không về nhà? Hai người cãi nhau à?"

"Vợ tôi không phải đang ở đây à, sao phải về nhà?"

Câu này vừa thốt ra mọi người liền im bặt, đến nói chuyện cũng không dám, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, không biết nên làm gì tiếp theo.

Vừa rồi Lưu Dã viện cớ bản thân có chút khó chịu mà ra ngoài hít khí trời, vừa quay vào đến cửa đã thấy bầu không khí quỷ dị này.

Nhậm Hào nhìn anh chằm chằm, Trạch Tiêu Văn vừa định bước lên giải thích thì Nhậm tổng đã nhanh nhảu hơn, mở miệng làm nũng: "Em đi đâu vậy vợ ơi".

Nghe xong Trạch Tiêu Văn đứng hình tại chỗ.

Này là ý gì đây? Nhậm tổng kêu Dã ca là vợ???

Lúc này Lưu Dã chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy xuống thôi, anh đứng bất động ở cửa phòng. Nhậm Hào thấy vậy thì lập tức đi qua, đặt cằm lên vai anh: "Vợ ơi em muốn về nhà hả?"

Lưu Dã còn chưa trả lời thì Nhậm Hào đã kéo anh ra ngoài, vừa đi vừa lảm nhảm: "Chúng ta lập tức về nhà đi."

Lúc đi ra ngoài Nhậm Hào còn không quên quay đầu nhắc trợ lý mình thanh toán cho mọi người.

Lưu Dã: Thảm bại.

Vất vả lắm mới về tới nhà, Lưu Dã chật vật đỡ Nhậm Hào lên giường bắt hắn ngủ. Nhậm Hào mơ mơ màng màng vẫy tay, nói "em nghe anh nói xong rồi anh ngủ".

Lưu Dã bất đắc dĩ ngồi xuống mép giường, tức giận: "Nói đi". Nhậm Hào duỗi tay sờ mặt Lưu Dã, hôn một cái chóc lên đó, sau đó cười xấu xa: "Thất Tịch vui vẻ".

----END----

Editor: Còn một cái phiên ngoại cũng dễ thương lắm =))) Nào rảnh toi sẽ edit.

Với toi vừa phát hiện cái fic "Mi Sơn, đậu đỏ cùng ánh trăng" thật ra có phần sau nữa =))))) nhưng lúc trước toi khum biết nên toi tưởng nó end tại đó rồi, nào rảnh sẽ edit nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top