(2)

4/

Nhậm Hào tới lấy hoa vào một ngày nhiệt độ đã tăng. Sau lễ Giáng sinh có mưa tuyết, rồi dần dần chuyển sang thành mưa. Cậu tới sớm hơn dự kiến, cửa hàng của Lưu Dã chưa mở cửa thì cậu đã đến rồi. Thế là cậu đành ngồi nép dưới mái hiên chờ anh đến.

"Sớm biết vậy thì lúc xuống lầu đã ghé nhà gõ cửa để hỏi rồi...." Nhậm Hào chôn mình vào đống quần áo lẩm bẩm.

Lúc Lưu Dã vội vàng chạy tới thì thấy Nhậm Hào đang ngồi xổm nghịch điện thoại di động, cậu ngước đầu lên nhìn Lưu Dã: "Ann ---- Anh tới rồi hả?"

"Ann?" Lưu Dã không khỏi nhíu mày khi nghe cái giọng điệu buồn cười này, bất giác anh cũng thấy nó buồn cười thật.

"Sao không nhắn qua WeChat cho tôi mà lại ở đây chờ thế?"

Mưa bụi lất phất bay, Nhậm Hào trốn dưới mái hiên cũng bị mưa tưới ướt vài phần tóc mái và bên trái quần áo, cậu nhếch miệng cười cười: "Tôi sợ anh dậy trễ."

Lưu Dã quả thật là dậy muộn. Khi nghe Nhậm Hào nói vậy anh bỗng dưng thấy có lỗi, liền thì thầm: "Vào đi, cậu ướt hết rồi."

Trong khi Lưu Dã gói hoa tulip thì Nhậm Hào ngồi xuống đối diện anh, cậu vô tình thấy một icon màu xanh quen thuộc trên màn hình điện thoại của Lưu Dã.

"Aiii, anh cũng chơi trò này hả?" Nhậm Hào hỏi.

Lưu Dã gật đầu: "Đúng vậy, tôi chỉ mới chơi được hai tháng thôi, trò đó chơi cũng được lắm."

"Để tôi hướng dẫn anh cách chơi hay hơn." Nhậm Hào buột miệng nói ra, lâu rồi cậu mới có loại ham muốn khoe mẽ như mấy cậu chàng mới lớn như vậy.

"Cậu thường hướng dẫn mấy em gái à?"

Nhậm Hào nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lưu Dã, nghiêm nghị đáp lời: "Không, bình thường tôi không hướng dẫn mấy em gái đâu."

Nhưng có thể hướng dẫn anh.

Lưu Dã không bày tỏ thêm ý kiến gì, đưa bó hoa cho Nhậm Hào: "Đây là dành tặng bạn gái à?"

Ôi, cái hay không nói lại nói điều không vui rồi.

"Tặng mẹ, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi."

"Vậy thì tặng hoa cẩm chướng thích hợp hơn."

"Bà ấy thích hoa tulip."

Lưu Dã như suy nghĩ điều gì đó, cũng gật đầu: "Tôi cũng thích, mùi của nó rất thơm."

Nhậm Hào đưa bó hoa đến sát mũi, bộ dạng giống như phù rể lén lút ngửi hoa trong đám cưới. Cậu cảm ơn Lưu Dã, xoay người định bước ra ngoài nhưng nghe tiếng anh gọi cậu lại.

"Đợi chút, để tôi tìm áo mưa cho cậu."

Nhậm Hào chợt phát hiện ngoài trời vẫn còn mưa. Cậu cầm hoa, Lưu Dã choàng một chiếc áo mưa lên người cậu, sau đó giúp cậu buộc chặt dây chun trên mũ áo. Lưu Dã buộc rất chặt, chỉ để lộ mỗi mặt Nhậm Hào, nhìn trông cũng đáng yêu, giống như filter baby đang thịnh hành gần đây. Nhậm Hào cao hơn Lưu Dã một chút, rũ mắt xuống là bắt gặp mái tóc  của Lưu Dã, chợt nhận ra mấy hôm trước vẫn là màu đỏ nay đã chuyển sang màu vàng kim rồi.

Nhậm Hào nghĩ, dù thế nào thì anh ấy cũng đẹp thôi. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng thì thầm của mấy cô gái đi ngang tiệm hoa.

"Trời ơi, sao mà ngọt ngào vậy!"

"Một anh chàng đẹp trai mặc áo mưa cho một anh chàng đẹp trai...."

"Aii... là niên hạ đúng không?"

Nhậm Hào và Lưu Dã là những con nghiện Internet, đối với mấy từ như "ngọt ngào" hay "niên hạ" mà mấy cô gái nói cũng có biết sơ qua. Nhậm Hào tận lực xem như mình mắt mù tai điếc không nghe thấy gì cả, thế nhưng Lưu Dã lại ho nhẹ một tiếng. Cậu cúi đầu thấy mặt anh đã đỏ ửng cả lên.

"Ừm...Hay là để tôi tự làm được rồi?" Nhậm Hào trầm giọng hỏi.

Lưu Dã trừng cậu một phát: "Lỡ rồi."

Mấy cô gái bung dù chạy đi mất, để lại Lưu Dã mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Nhậm Hào cũng có chút thẹn thùng, rốt cuộc cũng nghẹn ra được một câu: "Lưu Dã, buộc hơi chặt rồi."

Được rồi, Lưu Dã, thua thảm bại.

5/

Buổi tối hôm ấy, Nhậm Hào trở về nhà cùng với một nồi canh hầm xương nóng hổi sau buổi sinh nhật của mẹ. Cậu đã ăn no đến mức không thể uống nổi thêm miếng canh nào nữa, thế nên cậu gửi WeChat hỏi Lưu Dã có muốn nếm thử không.

Lưu Dã trả lời: Tôi không uống đâu, cảm ơn nhé, một lát nữa tôi xem livestream rồi.

Nhậm Hào nhìn lên đồng hồ phát hiện chỉ còn 20 phút nữa là 8 giờ rồi, cũng nên chuẩn bị livestream thôi. Lần trước bị Tiểu Bao phá tay đến 3 ngày không livestream được, fans khóc nháo đòi thoát fan rồi.

Hôm nay phòng livestream vô cùng náo nhiệt, không biết ai đó đã nhắn dưới bình luận rằng: "YE, hôm nay cậu cũng xếp thứ 2 sao?" chọc mọi người cười nghiêng ngả.

Lúc đầu thì YE không có đáp lại, cho đến khi Nhậm Hào nhịn không được cũng hỏi: "YE, hôm nay cậu không muốn xếp hạng nhất à?"

YE lập tức phản bác lại: "POI tôi đánh cậu bây giờ."

Nhậm Hào nhất thời bị sốc, suýt ngã ra khỏi đường đua, câu nói "Tôi đánh cậu bây giờ" có phải là quen quá rồi không. Cậu nhớ rằng Lưu Dã cũng từng hù doạ với Tiểu Bao như thế ở tiệm hoa.

Với lại, YE?

Trong lòng Nhậm Hào ngứa ngáy, liền ở đánh một dòng chữ trên màn hình: Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi nên đem phúc lợi đến cho mọi người đây. Hạng nhất, hạng 2, hạng 3 hôm nay đều được tặng 500 kim cương. Thế nên dù hôm nay YE hạng mấy thì tôi cũng sẽ giúp cậu ấy có quà.

Lưu Dã ở bên kia màn hình suýt chút nữa vì cả kinh mà đánh rơi luôn chiếc điện thoại, anh bò dậy ngồi lên giường, sợ hãi đến mức Tiểu Bao phải nhanh chóng trở lại ổ của nó.

"Ôi ông trời ơi, POI chỉ đích danh muốn giúp mình có quà?"

Trong toàn bộ quá trình livestream Lưu Dã luôn thất thần, vất vả kiềm chế đến khi buổi livestream kết thúc, anh nhận được tin nhắn từ POI: "Cậu đang nhập trò chơi bằng WeChat hay QQ?"

Lưu Dã nhanh chóng trả lời: Bằng WeChat.

POI lại nhắn tiếp một tin: Thêm WeChat hay là quét mã trực tiếp?

Chóng mặt quá, còn có thể có phúc lợi thêm WeChat sao? Tuy nhiên, Lưu Dã cũng thay đổi trạng thái khi nghĩ rằng game thủ như POI sẽ có WeChat chuyên dụng cho công việc, không dùng WeChat riêng tư để giao lưu với fans.

Vì thế Lưu Dã trả lời: Thêm WeChat đi.

Thế nên khi Lưu Dã thấy ảnh đại diện WeChat của Nhậm Hào nhảy trực tiếp từ giao diện Find Friends, anh đã sững sờ mất nửa phút. Tiểu Bao nhảy lên giường cọ đầu vào đầu gối anh, rồi nhảy vào lòng anh đòi ôm, cuối cùng vẫn chỉ nhận được tiếng ậm ừ khó hiểu từ anh.

"Ông trời ơi, đây được coi là mối quan hệ riêng tư với thần tượng hay là mối quan hệ riêng tư với hàng xóm đây?"

Âm thanh di động vang lên một lần nữa nhắc nhở anh, Lưu Dã cầm lên thì thấy tin nhắn của Nhậm Hào tới: "Lên đây đi, ăn canh."

6/

Phòng khách của Nhậm Hào tương đối sạch sẽ,  không giống như trong tưởng tượng của Lưu Dã. Anh đứng ở cửa chờ Nhậm Hào khom lưng tìm dép cho anh. Tủ giày nằm ở phía bên tay trái, trong đó giày dép được xếp gọn gàng, trên đầu tủ là một bình hoa tulip.

"Vào đi." Nhậm Hào quay sang nói với Lưu Dã.

"Nhà cậu trông sạch sẽ ghê."

Nhậm Hào buông tay nói: "Phòng khách là mặt tiền của người đàn ông, đương nhiên phải sạch sẽ."

Đây lại là một mặt khác.

Lưu Dã nghe thấy âm thanh của Nhậm Hào không đúng lắm, so với bình thường thì nghe có vẻ mơ hồ hơn. Thấy Nhậm Hào đi vào bếp, Lưu Dã gọi cậu lại: "POI?"

Nhậm Hào xoay người, sờ sờ cổ áo, "Cứ kêu tên của tôi đi, POI offline rồi."

Lưu Dã lại hỏi cậu: "Nhậm Hào, cậu uống rượu hả?"

"Có uống một chút."

Bình thường phải livestream Nhậm Hào tuyệt đối sẽ không uống rượu, nhưng hôm nay ở sinh nhật mẹ cậu bị họ hàng liên tục rót mấy chén, không thể từ chối được. Nền tảng cũng yêu cầu cậu không thể tiếp tục bỏ bê việc livestream nữa nên cậu mới bất đắc dĩ mang theo men hơi say mà livestream.

Cũng không quan trọng lắm, cậu và Lưu Dã đã bỏ đi lớp nguỵ trang rồi.

"Uống rượu thì không nên lái xe, mà lái xe thì không được uống rượu." Lưu Dã nghiêm mặt.

Nhậm Hào vô tội chớp mắt, bưng bát canh sườn đến cho Lưu Dã: "Ann ~ Chỉ là trò đua xe thôi mà."

Lưu Dã nhận lấy bát canh, sau đó quay sang hỏi Nhậm Hào từ "Ann" có nghĩa là gì.

Nhậm Hào nói, nó có nghĩa là vui vẻ mãn nguyện.

Lưu Dã có cảm giác không đúng lắm. POI là thần tượng nhưng Nhậm Hào đứng trước mặt thì chỉ là hàng xóm của anh, tuy Nhậm Hào không khác biệt gì với POI lắm nhưng trong thời gian ngắn anh vẫn chưa tiêu hoá được việc hai người này là một.

"POI......" Anh lại kêu Nhậm Hào.

Nhậm Hào tiến lên trước vài bước, ánh đèn trong phòng khách chiếu xuống, vẽ ra hình dáng của cậu, kéo luôn cả Lưu Dã vào vầng hào quang nhàn nhạt kia. Có lẽ do uống rượu nên giọng của Nhậm Hào càng lúc càng trầm: "Làm sao vậy?"

Lưu Dã ôm chặt bát canh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn canh của cậu, tôi...tôi đi trước nhé."

Nhậm Hào không cản anh, lười nhác tựa vào cửa ra vào: "Tôi chưa tặng quà (kim cương) cho anh."

Lưu Dã nói, không cần vội đâu, bây giờ cũng muộn rồi.

Nhậm Hào không ép buộc anh, cậu bật đèn ở cửa rồi đưa anh ra ngoài.

"Lưu Dã."

"Ừm?"

"Ngày mai lại mang cho tôi một nhành tulip đi."

Mặt Lưu Dã như bị thiêu đến đỏ ửng, anh đưa lưng về phía Nhậm Hào chậm rãi gật đầu. Ý nghĩa của hoa tulip: Mỹ lệ, sự chúc phúc, tình yêu, sự vĩnh hằng. Anh lon ton chạy xuống lầu, cho đến khi đóng cửa lại rồi thì tim anh vẫn đập nhanh như vậy.

Không biết bao lâu sau Lưu Dã mới nghe được tiếng đóng cửa từ lầu trên, mặt anh mới dần dần bớt đỏ.

7/

Lưu Dã đã 26 tuổi rồi, đã bước qua cái tuổi chìm đắm trong mối tình đầu. Một ngày của anh không giống với những người bạn cùng trang lứa có một chỗ làm nhàm chán sáng đi chiều về. Mỗi ngày anh đều cùng hoa cỏ làm bạn, cuộc sống nhàn nhã và khép kín cứ thế mà trôi qua. Trong nhiều năm nay, dường như chỉ có Tiểu Bao mới có thể cùng anh trò chuyện, còn những khách ra vào cửa hàng ai cũng chỉ là người qua đường.

Nhậm Hào năm nay 24 tuổi, đã bỏ lỡ thời kỳ hoàng kim của tuyển thủ e-sports. Khi lui về tuyến hai để livestream, việc ăn uống cậu không cần lo nghĩ, trừ bỏ việc bị cha mẹ thúc giục kết hôn thì cuộc sống sinh hoạt không có gì phải phiền não. Nhưng cách giao lưu duy nhất của cậu với những người xung quanh dường như chỉ có cái màn hình. Hàng triệu fans vì POI mà hò reo, lại không ai biết Nhậm Hào là người nào.

Nếu Lưu Dã không vô tình nhấp vào phòng livestream của Nhậm Hào hoặc nếu Nhậm Hào không có ý định đến tiệm hoa của Lưu Dã, có lẽ họ sẽ là những người hàng xóm bình thường suốt đời, cách nhau một cái trần nhà buồn chán, làm những công việc của riêng mình, theo đuổi mộng tưởng của riêng mình.

Lưu Dã đi rồi Nhậm Hào liền ngã xuống giường, lăn qua lăn lại. Cậu cố gắng nhớ lần đầu tiên thấy ID "YE" xuất hiện trong phòng livestream là lúc nào, nhưng não lại chỉ nghĩ về đôi tay khéo léo của Lưu Dã quấn những bông hoa tulip bằng chiếc ruy băng vàng vào hôm đó.

Có vẻ cậu thích Lưu Dã mất rồi.

Người buộc chun áo mưa cho mình, người tặng hoa tulip làm quà Giáng sinh, người sống ở tầng dưới.

Ngồi dậy từ giường, Nhậm Hào mặc thêm áo khoác ngoài một cách qua loa, mang men say nắm lấy bó hoa Tulip chưa khô héo chạy xuống lầu dưới. Bây giờ đã là 11 giờ tối, đèn trong nhà Lưu Dã cũng đã tắt, Nhậm Hào lại cảm thấy buổi tối quấy rầy người khác như vậy có vẻ không thích hợp lắm, thế nên chỉ gõ cửa 2 cái rồi quay đầu định trở về.

"Cùm cụp" một tiếng, cửa nhà mở ra, Lưu Dã hỏi: "Ai vậy?"

"POI." Nhậm Hào trả lời, sau một khoảng ngắn im lặng, cậu lại tiếp lời, "Là em đây, Nhậm Hào."

Lưu Dã mở cửa liền thấy đứng trước mặt mình là Nhậm Hào với quả đầu bù xù, trên tay còn cầm một bó hoa.

"Cậu đang làm gì vậy?" Lưu Dã bật cười khi nhìn quần áo của Nhậm Hào, "Nửa đêm cậu định hù doạ ai à?"

Nhậm Hào đưa hoa cho Lưu Dã, "Tặng anh."

Lưu Dã nói, "Nhậm Hào, cậu say rồi."

Nhậm Hào buông rũ cánh tay, trông như một chú cún con bị rơi xuống nước. Cậu hỏi Lưu Dã: "Anh chỉ thích POI, chứ không phải Nhậm Hào, đúng không?"

Kỳ thực Lưu Dã rất muốn nói cho Nhậm Hào biết dù không phải là POI thì một cậu chàng đẹp trai như vậy vẫn đáng để yêu mà. Chỉ là Lưu Dã ở một mình đã lâu, dường như mất đi khả năng biểu đạt và tìm kiếm tình yêu rồi.

"Em không có say...." Ở dưới ánh đèn tăm tối, Nhậm Hào ôm Lưu Dã, chắn gió lạnh thổi đến người anh, "Yêu ai là phải đuổi theo người đó, tuy rằng chúng ta quen biết không lâu nhưng em muốn thử một lần....."

Lưu Dã vỗ nhẹ vào vai Nhậm Hào, Tiểu Bao cũng rời khỏi ổ và chạy đến bên chân Lưu Dã cọ cọ. Thời gian như trở về ngày đầu tiên anh gặp Nhậm Hào, trước mặt là cậu chàng đẹp trai nhận lấy bó tulip anh đưa, còn giả vờ trêu đùa anh.

Còn bây giờ thì sao? Nhậm Hào như biến thành một con mèo lớn, lộ ra tâm tư mềm mại, không ngại thể hiện tình yêu của mình dành cho anh.

Được rồi, Nhậm Hào không say, là Lưu Dã say.

Trầm mặc một hồi lâu sau, Lưu Dã mới ôm lấy eo Nhậm Hào, nhẹ giọng nói: "Anh thích POI, cũng thích Nhậm Hào, anh có thể dần dần yêu Nhậm Hào trong tương lai."

Lưu Dã từng cảm thấy việc có một tổ ấm nhỏ trong lòng thành phố lớn cùng với tia sáng cho riêng mình đã là điều làm anh thoả mãn nhất rồi. Thế nhưng khi được Nhậm Hào ôm vào lòng, anh mới nhận ra con người vốn dĩ tham lam, không có tham "nhất", chỉ có tham "hơn", được rồi thì lại muốn nhiều hơn nữa.

Tỷ như, gặp được Nhậm Hào là điều làm cho cuộc sống của anh càng hạnh phúc hơn.

Thanh âm và hương thơm, đi cùng nhau, là cơn say không bao giờ muốn tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top