Nhập hí thành đôi (Hoàn)

1/

Mưa thu ở Bắc Bình, người qua lại trên đường thưa thớt, cảnh vật tiêu điều.

Lưu Dã đang ngồi trên một cái ghế gỗ xem điệu bộ đi đứng khi diễn của tiểu nha đầu mới vào đoàn. Bé gái còn chưa lớn nên bộ đồ diễn khoác lên người nàng rộng quá khổ, cứ như vừa trộm đồ của mẹ để mặc tới đây vậy.

"Bước chân của con quá yếu, hôm qua không tập luyện đủ à?" Lưu Dã nhíu mày hỏi.

Lan Tuyết vừa mới vào gánh hát nên không biết cây thước Lưu Dã cầm trong tay chỉ là vật trang trí thôi, vừa nhìn thấy cây thước nàng còn tưởng sư phụ muốn trách phạt mình. Vì thế nàng ngoan ngoãn tiến lên giơ lòng bàn tay ra nhắm mắt lại chờ sư phụ dạy dỗ.

Lưu Dã bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu từ nhỏ đã sống với cái nghề này, đối với mấy loại ý nghĩ lười biếng sớm đã tường tận từ lâu nhưng câu "một phút diễn trên đài bằng mười năm khổ luyện dưới đài" không phải để nói suông, nếu không chịu khó luyện tập thì sao có thể có dáng đi đúng.

"Ở chỗ chúng ta không có quy tắc đánh người." Lưu Dã nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, "Đi theo A Trung sư huynh luyện tập thêm một canh giờ đi, lần sau còn tái phạm sẽ phạt gấp đôi."

Khóe miệng Lan Tuyết lẩm bẩm: "Một nén nhang trước A Trung sư huynh đã chạy đâu mất tiêu rồi ạ...."

"Con còn dám tranh luận nữa." Lưu Dã giả vờ tức giận.

Cậu đang suy nghĩ A Trung chạy đi đâu thì thấy ở cửa xuất hiện một thân ảnh. A Trung lau mồ hôi trên đầu, khom khom cúi người với Lưu Dã: "Sư phụ, Nhậm thiếu soái đến rồi."

Lưu Dã nhấp miệng nhưng không nói gì, xua tay ý bảo A Trung với Lan Tuyết đi ra hậu viện luyện tập đi. Sau một lúc ngồi yên thì cậu cũng đứng dậy đi đến nội các. Trong phòng hệ thống sưởi đang được đốt lên, mấy bộ trang phục diễn được đặt ngay ngắn ở giữa sảnh. Lưu Dã xoay người nhìn gương một cái, bỗng dưng thở dài.

"Đồ lưu manh." Lưu Dã nhìn vào gương, đôi mắt hạnh nhân trừng lên thầm mắng Nhậm Hào.

Cậu liếc nhìn chiếc mũ phượng đính ngọc châu để trên bàn, quay người hướng ra cửa gọi nha đầu đang chờ ở ngoài: "Thuý Trúc, tới đội mũ giúp ta."

Thuỷ Trúc nghe thấy tiếng cậu liền đẩy cửa bước vào, nhìn thẳng vào Lưu Dã đang mặc một bộ đồ diễn màu đỏ thẫm, nhìn đến không rời mắt. Lưu Dã thấy nàng cứ chăm chăm nhìn mình thì bật cười: "Nhanh lên, nếu còn trì hoãn thời gian thì người nọ ở bên ngoài sẽ lột da chúng ta đó."

Lưu Dã vừa bước ra gác mái thì thấy một cảnh vệ quân trang phẳng phiu, mặt vô cùng nghiêm túc. Váy áo của cậu dài phết đất dễ vấp chân nên Thuý Trúc tiến lên đỡ cậu. Lúc hai người bước đến sảnh ngoài thì Nhậm Hào đang ngồi ở ghế giữa dưới sân khấu, phó quan cùng tuỳ tùng đứng ở hai bên hắn.

Lưu Dã bước tới, gật đầu xem như chào hỏi: "Nhậm thiếu soái, để ngài đợi lâu rồi."

Nhậm Hào vẫn tựa lưng vào ghế, cánh tay giơ nhẹ lên ý bảo Lưu Dã không cần đa lễ. Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, khẽ cười: "Thật đúng là diễn vai đán...."

Thấy Lưu Dã có chút đề phòng, Nhậm Hào quay lại nói với những người đứng phía sau: "Được rồi, tất cả các ngươi lui xuống hết đi, đứng ở cửa chờ ta."

Một đám người trong khoảng chốc biến đi hết, chỉ còn lại Lưu Dã và Nhậm Hào ở lại đại sảnh. Lưu Dã từ đầu đến cuối đều rũ tầm mắt, chỉ nhìn thấy quân ủng bóng lưỡng của Nhậm Hào. Nhưng cho dù là như thế thì cậu vẫn cảm nhận được khí chất áp bức bao quanh người hắn, làm cho mọi người run sợ.

Lưu Dã vô tri lùi về sau mấy bước.

"Em biết tôi đến vì điều gì mà." Nhậm Hào nói.

Khi Nhậm Hào nhắc lại điều đó một lần nữa, mặt Lưu Dã bắt đầu đỏ lên nhưng cậu giả vờ bình tĩnh: "Tôi chỉ đáp ứng với ngài về việc diễn tuồng, những việc khác tôi chưa từng đồng ý."

Mặc dù Lưu Dã trang điểm rất đậm nhưng ánh mắt của Nhậm Hào rất sắc bén, thoáng một cái đã thấy lỗ tai đang đỏ lên của cậu, hắn phất phất tay mà trên mặt mang theo vài phần đắc ý: "Thôi được rồi em diễn đi."

2/

Nhậm Hào không đặc biệt lựa chọn khúc nào nên Lưu Dã tự mình chọn khúc 《 Tây Sương Ký 》chứa đựng rất nhiều dụng ý.

Hát đến đoạn " Từ uế nhơ há mọc ra cây liền cành, cá thờn bơn nào sống nổi dưới bùn tanh, thế chẳng phải vấy bẩn Sổ Nhân Duyên hay sao?" Lưu Dã phất tay áo, đi một vòng quanh sân khấu sau đó dừng lại ở điểm giữa, rụt rè nhìn về phía Nhậm Hào.

Sắc mặt của Nhậm Hào vẫn bình tĩnh vô cùng, hắn đưa tay cầm chung trà lên nhấp nhẹ một ngụm, đưa tay lên cắt ngang lời Lưu Dã: "Dừng lại được rồi, tôi thấy em diễn thất thần đấy."

Cậu diễn đến thất thần chỗ nào? Rõ ràng là diễn đến hay đến nỗi đào lên được kịch tính trong vở diễn, đào lên cả oán than trong đấy.

Kể từ lúc nửa tháng trước Nhậm Hào âm thầm tặng sính lễ cho Lưu Dã, mọi người trong đoàn hát đều im như ve sầu vào mùa đông. Ngày nào bọn họ cũng dõi theo ánh mắt của Lưu Dã thận trọng làm việc, cùng lúc đó lại sợ Nhậm thiếu soái vì bị sư phụ từ chối mà nổi điên lên một phát đốt nát rạp hát.

Vì sao lại phải kết hôn với đàn ông ư? Bởi vì giang hồ đồn đoán thầy bói nói rằng ông cụ cố Nhậm mắc bệnh nặng, trưởng tôn phải lấy một người đàn ông thì mới có thể đuổi vận đen đi.

Lưu Dã cũng đã lặng lẽ cử người đi thăm hỏi phía Nhậm Hào một chút, kết quả nhận về sáu chữ -------- không gần gũi với phụ nữ. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy chuyện này vừa đáng buồn vừa đáng bực. Dù cưới hay gả đi chăng nữa thì cậu cũng phải làm việc đó với người cậu yêu, cùng giới tính cũng không sao nhưng tuyệt đối không phải là cái kiểu dựa vào đoán mệnh mà quyết định chuyện cả đời người được.

Lưu Dã thấy Nhậm Hào mở miệng cắt ngang lời đang hát, cậu khom lưng tạ lỗi: "Thiếu soái muốn phạt thì hãy phạt tôi, không cần giận chó đánh mèo mà phạt người trong đoàn."

Căn bản là Nhậm Hào cũng không định trách tội ai, hôn nhân đại sự không phải trò đùa, cẩn trọng một chút vẫn tốt hơn. Hắn vẫy tay với Lưu Dã ý bảo cậu đi xuống ngồi bên cạnh mình.

Áo váy của Lưu Dã phết đất, cậu loạng choạng sắp ngã khi đi đến trước mặt Nhậm Hào. May mắn thay hắn nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu ôm vào lòng, hai người mặt đối mặt.

Bàn tay của Nhậm Hào rất lớn, khớp xương rõ ràng đang đặt trên eo Lưu Dã, hắn cảm thấy chúng nóng lên. Lưu Dã theo bản năng ôm lấy vai của Nhậm Hào, hai người cứ như thế mà ôm nhau, một người thì thong dong, một người thì ngượng ngùng.

"Thiếu soái, tôi......" Lưu Dã nhanh như một con muỗi rút tay đặt trên vai Nhậm Hào về.

"Em kêu tên của tôi là được rồi." Nhậm Hào không định buông Lưu Dã ra, "Bất quá, em không định cùng tôi trở về sao?"

Mặt của Lưu Dã phiếm hồng, cậu đẩy bả vai Nhậm Hào: "Thiếu soái có nghĩ mình là Trương Sinh* không?"

Nhậm Hào lắc đầu: "Không phải, tôi sẽ không để người yêu chờ tôi trong đau khổ như vậy."

"Vậy nên tôi cũng không phải Oanh Oanh*." Lưu Dã đáp lời.

Một người thì nhạy bén tựa chim ưng, luôn muốn chiến thắng bất cứ thứ gì; người còn lại thì ngoan cường như cọng cỏ, không muốn thỏa hiệp với thứ gọi là "tình".

Nhậm Hào như hiểu ý, hắn buông Lưu Dã ra nhưng vẫn đỡ tay để cậu đứng vững.

Đêm đã khuya, trong đại sảnh yên tĩnh cũng chỉ có hai người bọn họ, mưa ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi.

Nhậm Hào hỏi Lưu Dã: "Không biết có thể xin ông chủ Lưu một món đồ hay không?"

"Món gì?"

Nhậm Hào đưa tay chỉ lên chiếc trâm cài đính châu trên tóc cậu.

Lưu Dã tháo cây trâm xuống đưa cho Nhậm Hào, sau đó tiễn hắn ra tới cửa. Nhưng từ lúc đi từ sảnh ra, Lưu Dã không thấy hắn bỏ cây trâm ấy vào túi, có lẽ vẫn luôn dùng tay nắm chặt nó. Cậu nhìn thấy phó quan bung dù che cho Nhậm Hào, sau đó nhìn bọn họ lên xe. Chờ đến lúc khói xe hoà cùng với mưa bụi tạo thành một làn khói mịt mù thì lớp trang điểm trên mặt cậu cũng mờ cả đi.

Lưu Dã đứng ở nơi đấy một hồi lâu, cuối cùng cũng cùng A Trung bung dù quay vào trong.

3/

Lưu Dã đã nghĩ duyên phận giữa cậu và Nhậm Hào chắc đã kết thúc vào đêm mưa đó nhưng không ngờ lại có sự việc xảy ra. Cậu không nghĩ tới Nhậm Hào vừa rời khỏi gánh hát nửa tháng trước thì nửa tháng sau cậu phải tự mình tới phủ thiếu soái tìm người kia.

Đồ đệ A Trung của cậu và tiểu thư của Ngô đốc phủ lén trốn đi xem kịch, cả hai còn có ý định dắt nhau bỏ trốn. Vậy mà tối qua hôm trùng hợp lại bị Ngô đốc quân bắt gặp, sau đó ông ta đem A Trung nhốt vào ngục. Lưu Dã nghe được tin gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, đệ tử không thể không cứu nhưng bây giờ cậu phải đi đâu để cầu xin đây?

Mấy đứa học trò còn lại ai nấy cũng bất an, vừa mới thoát được một Nhậm thiếu soái lại rước thêm một Ngô đốc quân vào người, mọi người đều sợ hãi không ai dám nói lời nào. Lưu Dã mất ngủ một đêm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Nhậm Hào mới giúp được cậu. Chính vì thế ngày hôm sau cậu dậy rất sớm, bỏ cả bữa ăn sáng chạy một mạch đến phủ thiếu soái.

Nhưng không may, lính gác cửa bảo Nhậm Hào ra ngoài xử lý quân vụ cả đêm chưa về. Cậu ta cũng không biết Lưu Dã là ai nên không thể để cậu tự tiện đi vào phủ được.

"Vậy có phó quan ở đây không? Ông ta biết ta." Giọng nói của Lưu Dã cho biết cậu đang rất gấp rồi.

Lính gác cửa lắc đầu: "Phó quan lúc nào cũng đi theo thiếu soái, hay là ngài về trước đi rồi quay lại sau."

Lưu Dã am hiểu cách đối nhân xử thế, lăn lộn bao nhiêu năm ở rạp hát sao có thể không hiểu chuyện đời, cậu biết muốn cầu xin ai đó phải thành tâm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Dã bảo với lính gác mặc kệ cậu, cậu sẽ đợi Nhậm Hào ở cửa.

"Như vậy không được, thiếu soái có thể ra ngoài tới mấy ngày, ngài ở đây như vậy làm sao chịu nổi?"

Lưu Dã biết tính mạng của A Trung không thể nặng hơn việc quân vụ, đành trả lời: "Không sao đâu, ta chờ đến 8 giờ nếu thiếu soái không trở lại thì ta quay về, ngày mai lại quay lại chờ tiếp."

Nắng ở Bắc Bình vào cuối thu gắt gao dữ dội, vào lúc chính ngọ thì như muốn đem con người luộc thành tôm. Dạ dày Lưu Dã trống rỗng, trong lòng cậu thì sốt ruột, tâm tình hoảng hốt. Mồ hôi từ tóc cậu chảy xuống, dọc theo cổ chảy vào quần áo, chảy mãi đến khi tấm lưng chi chít mồ hôi.

Hai canh giờ qua đi, lính gác cũng đưa cho Lưu Dã mấy bát nước, khuyên nhủ cậu vài lần nhưng cậu đều không chịu rời đi. Lính gác quay người đi rồi Lưu Dã liền tựa vào trụ ở cửa. Bỗng chốc trước mắt cậu hoa cả lên, trắng đen lẫn lộn, đồ vật cũng không phân biệt được nữa. Đột nhiên cậu nghe được tiếng đỗ lại của xe hơi, nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó cả người cậu rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Nhậm Hào từ xa đã thấy người thương đứng trước cửa phủ, rồi sau đó thấy thân hình Lưu Dã như sắp đổ gục xuống đất, hắn liền mở cửa xe chạy nhanh xuống đỡ cậu.

Nhậm Hào ôm Lưu Dã đến phòng mình, quay người kêu phó quan nhanh đi gọi bác sĩ lại, trong lúc đó hắn giúp cậu thay quần áo khác.

Lưu Dã có vẻ như sắp tỉnh, trong miệng cậu rầm rì nói cái gì đó không rõ. Hạ nhân của Nhậm Hào liên tục giúp cậu sửa lại chăn với y phục, đem thêm chăn mỏng lên cho cậu đắp.

Nhậm Hào hận không thể khắc bốn chữ "chính nhân quân tử" lên mặt mình, nhưng vẫn không tránh được tâm viên ý mã.

"Hãy là một người đàn ông đi." Hắn muốn cho bản thân một cái tát, lúc này là lúc nào rồi còn có ý đồ xấu xa với người ta.

Bác sĩ vội vàng chạy tới cắt ngang suy nghĩ của Nhậm Hào, sau khi kiểm tra thì chỉ xác định Lưu Dã chỉ vì thiếu máu và suy nghĩ quá nhiều nên mới ngất xỉu thôi. Lưu Dã cùng vừa lúc đó tỉnh lại, cậu dựa vào đầu giường, môi không có một tí huyết sắc. Nhậm Hào phất tay kêu hạ nhân đi chuẩn bị cháo hầm gà, sau đó đút từng chút một cho cậu.

Vậy mà mới ăn được có ba bốn thìa Lưu Dã đã bảo cậu no rồi. Nhậm Hào biết trong lòng cậu có việc, liền an ủi: "Chuyện em nhờ tôi nhất định sẽ làm, em uống hết cháo trước đi."

Nghe đến đấy mắt Lưu Dã chợt sáng lên, nhanh chóng gật đầu. Cậu đặt tay lên mu bàn tay của Nhậm Hào, uống ùng ục hết phần cháo còn lại trông bát y như con mèo nhỏ. Uống xong cháo, Nhậm Hào không quấy rầy cậu nữa chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm một chút, nói với cậu khi nào cậu khoẻ lên sẽ đưa cậu trở về.

Ngày hôm sau A Trung được thả ra, Lưu Dã không biết Nhậm Hào đã dùng biện pháp gì. A Trung tuy rằng có bị thương nhưng không phải vết thương trí mạng. Lưu Dã nghĩ đi nghĩ lại, cậu không biết lấy gì đền đáp ơn tình của Nhậm Hào, trong một phút đầu óc bốc đồng cậu đã đáp ứng dùng hôn sự để trả ơn hắn.

Lúc cậu nói ra chuyện này là đang cùng Nhậm Hào ăn cơm. Lưu Dã ngồi ở bên cạnh nhìn quai hàm hắn phồng cả lên, đôi mắt trừng lớn ngạc nhiên.

"Tôi giúp em không phải vì muốn em làm như thế." Nhậm Hào nói.

Lưu Dã gục đầu xuống nhỏ giọng nói: "Vậy ngài không cần nói, không cần nói gì nữa....Ngay bây giờ đưa tôi về đi."

Nhậm Hào chộp lấy tay Lưu Dã, nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của cậu.

"Nếu em đã nói như vậy, tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc."

4/

Tất nhiên là Nhậm Hào không có thả Lưu Dã về. Một phần vì thân thể cậu vẫn chưa dưỡng tốt, một phần là vì hắn luyến tiếc.

Ngô đốc quân vì nể mặt mũi của Nhậm Hào mà không trách phạt nhưng vẫn còn rất tức giận. Vì thế nên để tránh sóng gió mà rạp hát của Lưu Dã đã một tháng rồi không mở cửa, vừa vặn cậu có thể ở lại phủ thiếu soái để dưỡng thân thể. Lưu Dã lo lắng mấy đồ đệ ở đoàn không ai chăm sóc, Nhậm Hào liền cho người đi tiếp tế, nói với cậu đừng lo.

Hao tổn khí huyết không phải bệnh gì khó trị, uống đủ thuốc và ăn đủ chất là ổn. Bây giờ Lưu Dã một ngày ba bữa ăn cơm đúng giờ, trên mặt bắt đầu có thịt hơn.

Nhậm Hào vẫn bận rộn như trước, lúc ngủ cũng phân phòng với Lưu Dã, chỉ cùng ngồi ăn cơm với nhau, lúc ăn cơm thuận tiện sẽ nói vài câu chuyện. Đôi lúc Nhậm Hào sẽ cho người đem về cho Lưu Dã mấy cuốn thoại bản hay báo. Ngoài mấy việc này thì hắn không làm gì quá phận cả. Nếu không phải mỗi người trong phủ thấy cậu đều gọi một tiếng "tiên sinh" thì cậu còn hoài nghi có phải mình đến đây làm khách chứ không phải là đến đây làm hôn phu của Nhậm Hào.

Đảo mắt đã đến cuối tháng mười, dạo gần đây số lần Lưu Dã gặp được Nhậm Hào ngày càng ít. Buổi tối hôm ấy cậu ngã xuống giường, hơi lạnh len nhẹ vào lòng bàn chân. Bỗng nhiên cậu lại nhớ tới Nhậm Hào.

Lưu Dã cho rằng Nhậm Hào cái người này ngày nào cũng được mấy cô nương xinh đẹp vây quanh, nếu không phải ông cố của hắn bị bệnh nặng cần kết hôn thì cũng không tới lượt của cậu.

Nghĩ rồi lại nghĩ, một lát sau Lưu Dã cảm giác có gì đó không đúng, bây giờ cậu đang giống bộ dạng gì vậy? Không giống ông chủ hí viện, giống cô dâu nhỏ đang một bụng đầy oan tức hơn. Trong lòng cậu lại kêu gào: Nhậm Hào ơi Nhậm Hào ngài đem tôi lừa về nhà sau đó lại biến mất không thấy bóng dáng đâu, đáng giận.

Lưu Dã hạ quyết tâm nếu ngày mai không thấy Nhậm Hào nữa thì liền quay về đoàn, mặc kệ Ngô đốc quân Lý đốc quân Tôn đốc quân gì đó. Ngay lúc cậu đang trở mình giận dỗi, hạ nhân tới gõ cửa phòng cậu truyền lời: "Tiên sinh, thiếu soái nói trưa mai sẽ tới đón ngài, mang ngài đi giải sầu."

"Đi đâu?" Lưu Dã ngồi bật dậy, chớp chớp mắt.

"Suối nước nóng ở ngoại ô ạ."

Trưa ngày hôm sau, Nhậm Hào đưa Lưu Dã đến ngoại ô thành phố. Lúc thay đồ còn chen vào một phòng cùng cậu, Lưu Dã sợ tới mức vội vàng lấy khăn tắm che ở trước người.

"Ngài làm gì?? Đi ra ngoài....."

Nhậm Hào gãi gãi đầu, "Tôi sợ em không ổn."

Lưu Dã xấu hổ xoay người không để ý tới hắn, vô tình đưa cái lưng trơn bóng về phía Nhậm Hào. Nhậm Hào đưa tay ôm Lưu Dã vào lòng, cầm lấy khăn trong tay cậu, cẩn thận giúp cậu mặc vào.

"Tôi tự mình mặc được rồi." Mặc dù ngoài miệng Lưu Dã nói vậy nhưng vẫn để cho Nhậm Hào giúp cậu thắt đai áo.

Không biết hệ thống sưởi ấm ở đây có tốt quá không mà khi Lưu Dã nhìn vào mắt Nhậm Hào cậu cảm thấy hơi say. Đôi tay cậu theo bản năng chống về phía trước, trùng hợp rơi đúng vào ngực Nhậm Hào.

Hắn không mặc áo. Lưu Dã mơ màng rút tay ra, giọng nói mềm mại cất lên xin lỗi Nhậm Hào. Nhậm Hào mỉm cười, dỗ dành Lưu Dã giúp hắn mặc áo choàng tắm.

Ngón tay cậu mỏng manh, mềm mại trắng nõn, vô tình xẹt qua làn da trước ngực Nhậm Hào làm tâm hắn ngứa ngáy.

Nhậm Hào hỏi cậu: "Tay em ngâm mật à?"

"Hồ ngôn loạn ngữ." Lưu Dã oán trách.

Nhậm Hào cũng không tức giận, nhẹ nhàng nắm tay cậu đi đến bên suối nước nóng.

Dọc đường đi Lưu Dã không nhìn thấy người nào khoác ngoài nhân viên, cậu liền hỏi: "Sao lại vắng khách như vậy?"

"Tôi bao hết nơi này rồi."

5/

Sau sự kiện ở suối nước nóng, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bậc.

Khi Nhậm Hào bận rộn ở bên ngoài thì Lưu Dã ở nhà tuỳ ý viết viết vẽ vẽ. Gánh hát đã mở cửa trở lại nhưng dạo này cậu bận rộn chuẩn bị hôn sự nên mọi việc đều giao cho A Trung quản lý.

Thư phòng của Nhậm Hào Lưu Dã được phép ra vào tùy ý. Ngày đó vì quá buồn chán nên cậu muốn đến thư phòng để lấy giấy Tuyên thành về chép thơ. Trong ngăn kéo có một chiếc hộp được đóng một cách tinh xảo, Lưu Dã tò mò mở nó ra, đập vào mắt chính là một bức tranh tiểu sinh** đang ở trên đài diễn tuồng.

Vạt áo trắng thuần, chiếc quạt gấp có tay cầm bằng ngọc, vóc người thon thả, mi mục chứa đầy tình cảm.

Người trong tranh là Lưu Dã. Ở góc cuộn tròn của bức tranh là ngày tranh được vẽ, là vào nửa năm trước, khi đó cậu cùng Nhậm Hào vẫn chưa quen biết.

Lưu Dã miết nhẹ dòng chữ được Nhậm Hào đề lên bức tranh: Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền/Phàm trần duy ngã thế vô song.

Vào tháng năm, Nhậm Hào được chuyển tới Bắc Bình. Một người bạn mời hắn đi tới rạp hát nổi tiếng nhất kinh thành để nghe khúc. Vốn dĩ người nọ định thông báo với Lưu Dã để cậu chuẩn bị, muốn chọn một gian phòng tốt nhất, chỗ ngồi tốt nhất cho Nhậm Hào, vậy mà cuối cùng hắn chỉ chọn mỗi chỗ ngồi ở góc khuất để nghe kịch.

Lưu Dã cũng không hề biết rằng vị thiếu soái trẻ tuổi nhất Bắc Bình đang ngồi trong rạp hát của mình vào ngày hôm ấy, cũng không biết Nhậm Hào đối với cậu là nhất kiến chung tình. Hôm ấy cậu đóng vai tiểu sinh, hát một khúc 《 Hoa lê tình 》, lúc kết thúc mọi người ai nấy đều khen ngợi.

Nhậm Hào cũng vỗ tay cùng với mọi người, nheo đôi mắt hỏi người bạn bên cạnh người đang hát ở trên đài tên là gì, lúc nói đôi mắt cũng không rời đi hình bóng Lưu Dã.

"Lưu Dã, ông chủ Lưu. Người đóng vai đán nổi tiếng nhất trong thành Bắc Bình."

Nhậm Hào nghi hoặc: "Đán? Vậy sao hôm nay lại diễn tiểu sinh?"

Người bạn nọ cười ha ha: "Vậy là do cậu không may mắn rồi."

Đêm đó Nhậm Hào trở về phủ liền lấy bút vẽ tranh Lưu Dã, hơn một năm rồi hắn không vẽ nên cảm thấy không có cảm giác. Vẽ một lúc lâu cũng cảm thấy không vẽ ra được khí chất của Lưu Dã.

Thôi vậy, hắn muốn đích thân đi nghe Lưu Dã diễn đán một lần.

"Cho nên ông cố bị bệnh gạt là ngài lừa em?" Mặc dù Nhậm Hào đã giải thích rất nhiêu nhưng trong lòng Lưu Dã vẫn rất ngứa ngáy cùng chua xót. Rõ ràng là Nhậm Hào đào sẵn hố chờ cậu nhảy mà, tệ thật.

Nhậm Hào nhanh nhạy lắc đầu: "Ông cố bị bệnh là thật, đã đưa về nhà dưỡng bệnh, việc kết hôn cũng là thật, tôi không có lừa em mà."

Thấy Lưu Dã im lặng, Nhậm Hào lại tiếp tục giải thích: "Chỉ là tôi lúc nào cũng nghĩ đến em, trong lòng không hề có người khác."

"Vậy sao không trực tiếp nói cho em biết?"

"Dù sao thì.... cũng phải có cái cớ chứ."

Thì ra Nhậm Hào cũng thẹn thùng.

Lưu Dã không nhịn được cười hắn, mở miệng nói: "Nhưng chúng ta sẽ không có con."

Nhậm Hào bóp chặt má Lưu Dã, "Trong rạp hát còn nhiều trẻ con như vậy, còn sợ nuôi không đủ hả?"

"Vậy cũng đúng."

Nhậm Hào rất thích dáng vẻ dịu dàng của Lưu Dã, hắn chuyển bút lông trên tay rồi quay sang hỏi cậu: "Tôi vẽ cho em một bông hoa được không?"

Lưu Dã không từ chối nhưng cậu trăm triệu lần không nghĩ đến Nhậm Hào dùng bút lông vẽ hoa cho cậu. Cũng còn may là vẽ không đến mức khó coi, vết mực đỏ nhạt in lên trán cậu, làm nổi bật làn da đã trắng nay còn trắng hơn kia.

Trong suốt thời gian ở bên Nhậm Hào, Lưu Dã luôn để mặt mộc. Cậu cởi bỏ chiếc mặt nạ bấy lâu nay mình vẫn luôn đeo, không cần bị lớp trang điểm dày nặng khống chế biểu tình, cậu có thể thoải mái cười nói, đôi lúc còn làm nũng. Dù cho bên ngoài có thêm mắm dặm muối về cậu thì Nhậm Hào luôn bảo hộ cậu rất tốt. Lưu Dã không cảm thấy có việc gì đáng tiếc, cũng không cảm thấy thẹn điều gì, cậu tự nguyện trả giá mọi thứ, không sợ người khác chửi bới mình.

"Đẹp không?" Nhậm Hào hỏi.

Lưu Dã gật đầu.

"Bây giờ em là bảo bối của tôi rồi." Nhậm Hào chỉ vào vết mực đỏ trên trán cậu, nói đó là ấn ký của riêng hắn.

"Em đã sớm là bảo bối của ngài rồi, đồ ngốc." Lưu Dã thầm nói ở trong lòng.

Cậu luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai, cũng như trao cuộc đời mình cho ai, nhưng bây giờ lại khó kiềm chế bản thân rồi. Tình yêu không tuân theo quy luật vô nghĩa, nó luôn đem hai tiêu chí là lưỡng tình lương duyệt và đồng tâm tương tích làm khuôn mẫu.

Thoát ra từ trong lòng ngực Nhậm Hào, Lưu Dã cũng lấy bút vẽ trên trán hắn một vết mực đỏ.

"Vậy ngài cũng là của em." Lưu Dã nói.

Diễn kịch thôi không đủ, phải thành đôi thì mới trọn vẹn. Nếu không thì giữa cậu và quần chúng xem kịch có khác gì nhau?

Nhậm Hào lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó cúi người hôn cậu, không thể để cảnh đẹp ngày tốt trôi qua một cách lãng phí được.

END.

-------------------------------------

Chú thích:

*Trương Sinh, Oanh Oanh (Zhang Sheng, YingYing): hai nhân vật trong Tây Sương Ký. Nói chung là vẫn là câu chuyện của hai người yêu nhau nhưng cũng không đến được với nhau thôi.

**Tiểu sinh, đán: hai loại vai trong kinh kịch.

Lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến người bạn khazarsuplo  của toi, người đã giúp mình dịch mấy câu kịch với tìm hiểu mấy cái vai trong kinh kịch, giúp mình dịch luôn cả 2 câu đề trên bức ảnh vẽ :((( Hmu thiệt sự thấy 5k chữ hơn nhưng edit lâu hơn mấy cái fic khác rất nhiều luôn, phần vì không biết dùng từ hợp không, đọc một hồi lại quái quái, rốt cuộc cũng xong. Cảm ơn người bạn đã support hết mình cho toi.

Cuối cùng là lí do vì sao mình để nguyên văn Hán Việt của tên truyện, theo nội dung thì do một vở diễn mà đưa hai người đến bên nhau, nhân duyên đều bắt đầu từ đấy. Và thêm nữa theo bản thân mình hiểu là ban đầu cái chuyện dẫn đến Lưu Dã biết Nhậm Hào do chuyện ông của Nhậm Hào bệnh cần phải kết hôn, mặc dù ở đoạn cuối NH bảo không phải lừa nhưng mà mình vẫn xem đó là một vở diễn, chỉ là vở diễn này không có ý xấu mà lại đem tới một cái kết đẹp thôi. Trong lúc edit còn search nghĩa tên gốc tiếng Trung thì hai từ đầu còn là kiểu mê đắm vào một cái gì đó, nên là cái tên mình chọn có thể không bao quát hết được. Nhưng cuối cùng cũng xong rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top