2

04.

Tất cả mọi chuyện rồi đều sẽ có kết cục.

Chờ mong cũng có, lo lắng cũng có.

Giống như hiện tại nỗi bất an trong lòng hắn rốt cuộc cũng thành sự thật khi người trong lòng hắn thản nhiên buông một câu "Chúng ta chia tay đi".

Hắn không buông tay anh ra, anh cũng không hề giãy dụa, để mặc Nhậm Hào gục đầu xuống vai nhìn mình xào đồ ăn.

"Cơm đã chín chưa?"

"Ừm, anh xào cái này xong thì ăn được rồi, em đem mấy món kia lên trước đi."

Lưu Dã nấu cơm rất ngon, không quá ngọt không quá cay, không giống hắn lúc nào cũng bỏ ớt quá tay.

Nhưng đây là lần đầu tiên Nhậm Hào cảm nhận được cái gọi là ăn nhưng không rõ mùi vị, bây giờ hắn giống đang nhai sáp hơn là cơm.

Hắn cố gắng bình thản giống như mọi ngày, như thể chỉ cần làm vậy thì hắn có thể xem câu nói vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Chúng ta chia tay đi."

Người nọ không thấy hắn nói gì nên lặp lại lần nữa.

"Ừm...Chúng ta ăn cơm trước được không?"

Gần như là van xin.

Nhưng mà dường như đối phương không muốn để câu chuyện này trôi qua như vậy.

"Anh muốn đi Nhật Bản học tiếp, tháng sau sẽ đi."

"Thật ra thì cũng chỉ còn 2 tuần thôi, xin visa xong anh sẽ mua vé máy bay."

"Anh sẽ để chìa khoá ở tủ đầu giường, nếu em có vắng nhà lâu quá thì nhớ nhờ người khác đến trông nhà."

"Còn nữa...Em phải lo cho giọng em đi, ít ăn cay thôi...cũng đừng có trộm thuốc lá của anh nữa, em đừng tưởng anh không biết."

Nhậm Hào cúi đầu không biết phải nói gì, chỉ nhìn thấy đôi tay cầm đũa của người đối diện đã bắt đầu run rẩy, dù cho lời anh nói ra khỏi miệng đầy sự vô cảm giống như lời thoại đã tập luyện rất nhiều lần.

Rõ ràng là anh cũng nuối tiếc mà.

Nhưng hắn không thể mở miệng để giữ anh lại, càng không thể từ chối.

Sao mà hắn có thể ích kỷ để người đó phải từ bỏ tương lai đầy hứa hẹn chỉ vì thỏa mãn dục vọng của bản thân chứ.

Huống chi hắn không cho anh được cái gì cả, ngay cả câu "em yêu anh" quang minh chính đại hắn còn không có cơ hội để nói.

Người kia đã lãng phí quá nhiều phút giây của đời mình để ở bên hắn rồi, rõ ràng anh có thể trở thành một người còn xuất sắc, sáng chói hơn cả bây giờ.

"Lưu Dã, sau này anh muốn làm gì?"
"Anh hả...Anh muốn trở thành một luật sư giỏi, có thể lên tiếng để bảo vệ kẻ yếu thế."

Nước mắt của hắn không kìm được cứ thế rơi xuống. Nhậm Hào không còn thấy được trước mắt mình rốt cuộc là món gì, chỉ có thể hoảng loạn gắp chặt đồ ăn trong bát cho vào miệng mình.

"Em...Em ăn xong rồi."

"Chút nữa...Em rửa chén cho...Anh ăn xong rồi đi nghỉ ngơi đi."

Nhậm Hào hơi run rẩy đứng lên, rũ mắt xuống không dám nhìn vẻ mặt của anh, hắn mờ mịt nhìn xung quanh không biết bản thân nên đi đâu.

"Nhậm Hào, anh nói, chúng ta chia tay đi."

Sau khi nghe anh nói câu đó lần thứ 3, Nhậm Hào rốt cuộc cũng sụp đổ. Đáy lòng hắn tựa như có con thú nhỏ đang cố gắng gào thét, phát cuồng giận dữ trước khi bị vây lại trong biển lửa, nó cất tiếng rống hỗn loạn rồi giọnh khàn đi trước khi nỗi tuyệt vọng ập tới. Đôi mắt hắn ửng hồng, hắn quay đầu lại nhìn người đang ngồi trên bàn cơm, đường gân xanh trên trán hắn hằn rõ, đau đến thấu tim gan.

"Em biết!"

"Chia tay!"

"Chúng ta chia tay!"

Cậu trai năm đó của anh hét lớn với vẻ mặt bình thản, nhưng vẫn không kìm được đôi mắt đỏ hoe của mình.

Nhậm Hào biết rồi sẽ sớm có ngày hôm nay nhưng hắn không dám nghĩ đến cảnh tượng đó sẽ như thế nào.

Hắn nhìn vẻ mặt sợ hãi của người nọ mà không nói gì thêm, nhanh chóng quay người đi chỗ khác, run rẩy tiến vào trong phòng, để mặc vùi mình vào đống chăn.


Rất lâu sau, hắn mới cảm nhận được có một nguồn ấm dán lên sống lưng của mình, một giọng nói nghẹn ngào cất lên bên tai hắn, người đó nói, anh thật sự rất yêu em.

Chất lỏng lạnh lẽo rơi vào cổ hắn, có lẽ anh đã ngủ.

Vì thế nên Nhậm Hào không để cho anh có cơ hội để trốn thoát, hắn xoay người hôn lên môi Lưu Dã một cách mạnh bạo.

Nếu anh đã muốn chia tay với em, hãy tàn nhẫn một chút. Nhậm Hào nghĩ.

Hắn vuốt nhẹ tóc mái của đối phương, nương tựa vào ánh trăng nhìn người đó dù đang ý loạn tình mê cũng không giãn được đôi mày.

Đã lâu rồi hai người không làm mãnh liệt đến như vậy, tựa như hắn muốn khắc người kia vào trong xương tuỷ của mình.

Có đôi khi hắn suy nghĩ rất điên dại rằng nếu dùng thêm lực một chút, trong lòng tàn nhẫn thêm một chút thì có phải người kia sẽ không còn sức lực để rời khỏi hắn nữa.

Vì thế đôi tay hắn đặt ở hông đối phương càng siết chặt hơn.

.....

Trời đã sáng.

05.

Ngày Lưu Dã bay thời tiết rất tốt, trời nắng đẹp, không mây, máy bay cũng không bị lùi lịch.

Nhậm Hào đưa Lưu Dã đến sân bay làm anh cảm giác chỉ chút nữa thôi anh sẽ luyến tiếc mà ở lại.

Anh nghĩ chỉ cần Nhậm Hào nói thêm một câu "Anh đừng đi có được không, hãy ở lại đi" thì anh không còn cách nào để tiến thêm một bước nữa.

Nhưng cuối cùng người kia chỉ nắm chặt tay lái, thậm chí còn không thèm quay mặt sang nhìn anh, chỉ để lại lời cuối "Thượng lộ bình an" rồi đóng cửa sổ xe lại.

Lưu Dã nghe thấy tiếng ồn ào khởi động của chiếc xe và tiếng ma sát của bánh xe trên mặt đất, anh cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chú đẩy hành lý của mình tiến thẳng về phía trước.

Chỉ là mọi thứ trước mắt ngày càng mờ mịt, đầu óc trống rỗng và tâm tư khó nói đều đang nhắc nhở anh một điều — Anh và Nhậm Hào đã chia tay.

5 năm.

Bọn họ rất ít khi nói lời yêu, thời còn niên thiếu thì hay ngượng ngùng, về sau càng trưởng thành thì lại càng không muốn nói.

Thế nên hai người luôn khắc ghi tình yêu dù không nói ra vẫn biết rõ đó ở trong lòng, cố gắng thành tâm mà đáp trả đối phương nhiều hơn nữa.

Thói quen như vậy cứ kéo dài, đến cả khi chia tay cũng bình thường đến thế, không có nổi một gợn sóng trên mặt hồ.

Trừ bỏ đêm cuồng hoan đó.

Đủ để cho người ta khắc ghi nỗi đau này.

Lưu Dã không tiếp tục thở dài, cũng không lưu luyến phong cảnh ở thành phố này nữa, anh nằm ngủ một cách yên lặng trên máy bay. Hôm nay anh không mơ.

Bất quá thực ra mà nói sau này tới Nhật Bản rồi Lưu Dã cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc của Nhậm Hào.

Một đất nước xa lạ, một ngôn ngữ hoàn toàn mới, công việc bề bộn, việc học lại càng nặng nề.

Anh không còn thời gian dành cho những câu hỏi nữa, chỉ có thể dùng toàn bộ thời gian để chạy theo lịch trình hằng ngày của mình, mệt đến không thở nổi.

Đôi khi Lưu Dã cũng thầm cảm ơn sự bận rộn của chính mình đã làm cho anh không còn thời gian để nghĩ về người con trai kia.

Cũng như là nghĩ về thanh xuân cùng sự nổi loạn, hay là sự bốc đồng không sợ hãi ngày đó của anh.

Mãi cho đến một hôm, Lưu Dã rảo bước trên con đường Đông Kinh sau khi đi siêu thị về. Đầu xuân, gió thổi qua mát rượi, những cánh hoa màu hồng nhạt tựa như tuyết rơi đang đáp xuống, hạ cánh lặng lẽ ở góc đường. Đầu con hẻm người đến người đi có một làn sương mờ ảo, làm cho người ta không nhìn rõ được con đường phía trước.

Anh hào hứng lấy điện thoại ra, trước nay anh vẫn luôn thích những phong cảnh đẹp như thế này.

Nhưng vào lúc vừa định nhấn nút chụp ảnh, anh chợt nhận ra rằng mình không còn người để chia sẻ tấm ảnh này nữa.

Thế là ngón tay trên màn hình dừng lại một hồi lâu, sau đó anh tắt màn hình điện thoại, cất nó vào ba lô.

Bỗng nhiên có một nỗi đau âm ỉ đè nén trong lòng không thở nổi đột ngột trồi dậy, nó như một dòng chảy trong người làm toàn thân anh co rút, sau đó lại lan mạnh ra ở nơi sâu thẳm đáy lòng anh, thậm chí tiếng gió đến bên tai cũng làm anh cảm thấy bị trói buộc đến khó chịu.

Nước mắt cứ thế tuôn rơi sau một thời gian đã kìm nén quá lâu cùng với những suy nghĩ rối rắm trong đầu hiện tại.

Anh cũng không rõ rốt cuộc lý do gì đã khiến anh muốn chia tay với Nhậm Hào.

Rời xa anh, người đó có thể sống tốt không.

Hay chính anh có thể thản nhiên nhìn người đó sánh vai với một người khác chứ.

Cuối cùng là do anh kiêu ngạo hay do cái suy nghĩ luôn lo được lo mất của anh đã gây nên nông nỗi này.

Lưu Dã không biết.

06.

"Em muốn huỷ hợp đồng."

Khi Lâm Tuyết tìm thấy nhà của Nhậm Hào và liên tục đập cửa, rốt cuộc cô cũng tìm thấy hắn. Với một cái đầu như ổ gà, râu ria xồm xoàm thì câu đầu tiên hắn cất lên chính là câu này.

Người phụ nữ lớn hơn Nhậm Hào vài tuổi bị mùi rượu và thuốc lá trong phòng dọa sợ, từ ý định trách mắng cô chuyển sang lo lắng cho hắn nhiều hơn.

"Em không sao chứ?"

Đây là lần đầu tiên cậu thiếu niên luôn mang theo vẻ ngượng ngùng và dịu dàng kia dùng ánh mắt tuyệt vọng yếu ớt nhìn cô, sau đó nói với cô rằng hắn đã chia tay người đàn ông vẫn luôn bầu bạn cạnh hắn bấy lâu.

Người kia không phải bạn cùng phòng của hắn, mà là người yêu, tên là Lưu Dã.

Bọn họ đã ở bên nhau 5 năm, là do hắn theo đuổi trước, mặc dù lúc theo đuổi có hơi vụng về.

Lúc đầu bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, người kia có lẽ cũng coi như là một khán giả trung thành của hắn.

Mãi cho đến khi có một cô gái trông cũng xinh xắn, chân thành đi đến gửi cho người nọ một bức thư tỏ tình.

Thế nên lúc đấy hắn không kìm nén được nữa, hoảng loạn đến mức chật vật, ấp a ấp úng nói rằng hắn cũng thích người kia.

May mà người đó cũng có một loại tâm tư thầm kín cất giấu nơi đáy lòng giống hắn.

Lâm Tuyết đã từng gặp qua Lưu Dã, anh nhìn rất đẹp. Anh không giống với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ theo kiểu truyền thống mà mang một nét dịu dàng quyến rũ nhưng lại không quá nữ tính.

Từ khi Nhậm Hào ra mắt, cô đã nâng đỡ hắn, thế nên đôi lúc sẽ gặp Lưu Dã, cũng thấy được trong vài phút lơ đãng cậu em ngốc nghếch kia sẽ lộ ra ánh mắt nhu tình.

Ánh mắt như vậy cô biết rất rõ, trong đó là tình yêu nồng nàn và sự cưng chiều dịu dàng của hắn.

Cô chưa từng vạch trần nó, cũng chưa từng hỏi hắn.

Nhưng giờ đây nghe đứa trẻ trước mặt nói về đoạn tình cảm vô thường trong sự cô đơn với đôi mắt trống rỗng, cô cũng không nhẫn tâm cắt đứt nó, chỉ tiến tới giật lấy chai rượu trong tay hắn.

"Vậy đi tìm cậu ấy đi."

"Nếu em không hối hận."

07.

Hoa anh đào rơi nhanh thật.

Lưu Dã nghĩ thầm khi đang trên đường đi từ phòng học về ký túc xá.

"Người tựa trăng sáng trên bầu trời tôi không thể với tới, cuộc tình ta cũng như một khúc ca đã dứt, không thể vãn hồi được nữa

Vì sao chỉ còn lại nỗi thất vọng lấp đầy sự trống rỗng trong tôi, đêm nay không còn nụ hôn từ biệt, đã từng hẹn thề bên nhau, nào ngờ đó chỉ là cái cớ..."

Đột nhiên một giọng Quảng Đông quen thuộc vang lên bên tai anh, người đang hát còn mang theo một chút âm điệu của người phương Nam làm anh hoảng hốt như vừa được nghe giọng của người kia.

"Chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Nhưng tim tôi mỗi giây mỗi phút đều bị người nắm lấy

Người vẫn tĩnh lặng như vầng trăng ấy, cây vĩ cầm vẫn độc tấu khúc Nửa vầng trăng cuối thu......."

Lưu Dã cảm thấy âm thanh này ngày càng tiến đến gần mình cùng với ánh sáng chói mắt từ chùm sáng màu trắng phía trước, có lẽ người kia đang tiến lại gần đây với một thiết bị đã cũ. Anh chăm chú nghe giọng hát đó một cách cẩn thận, cũng nghe ra được vài phần nghẹn ngào ẩn trong đó.

"Nỗi vấn vương của tôi, niềm khát vọng của tôi vẫn còn mãi. Vào những đêm mất ngủ, tôi vẫn ngước lên ngắm nhìn những tinh tú trên bầu trời

Vẫn bật khóc mỗi khi nghe thấy tiếng vĩ cầm, cớ sao chỉ còn mỗi một vầng trăng khuyết trên bầu trời của tôi, sau đêm nay sẽ không còn thanh âm nào nữa..."

Bộp —

Luồng ánh sáng màu trắng to lớn kia dần thu lại thành hình bóng màu đen của một người, bóng dáng đó còn bị nhiễm một chút màu xanh lá của con đường cái đầy bụi bặm này.

Những bông hoa anh đào vẫn còn nụ màu hồng ở xung quanh bị ánh sáng phản chiếu lên làm chúng thêm rực rỡ, như vừa được khoác thêm màu tím được vẽ trong đêm tối cùng với những ánh sao trên trời, tất cả tạo thành một chùm pháo hoa rực rỡ.

Gương mặt của chủ nhân giọng hát ấy ngày càng rõ hơn, Lưu Dã cảm thấy trên tay mình dường như có chất lỏng gì đó vừa xẹt qua, vô cùng nóng.

Chỉ còn lại khoảng nhạc đệm dài trong lời hát đứt quãng, cậu trai buông micro xuống chạy về phía người yêu của hắn.

Cái ôm tựa như nhịp tim vững chắc đầy ấm áp của ai đó mà hắn từng được chạm vào. Những lời chôn trong lòng như lũ xả khi được mở cửa đê, dòng lũ tràn qua khe đá tràn vào nguồn nước phẳng lặng, bao lấy những hòn đá xanh rêu khắc đầy tên của một người.

Một lúc sau, cậu trai đang được ôm rốt cuộc cũng đã nhẹ nhõm hơn. Bất chấp sự hỗn loạn của đêm đen Hồng Hoang và sự vỡ vụn cằn cỗi, tình yêu chân thành rồi sẽ nở hoa tuyệt đẹp vào mùa xuân.

"Lưu Dã, anh khóc cũng rất đẹp."

"Nhưng em thích nhìn anh cười hơn."

"....Em muốn chết à!"

Dưới màn đêm, hai người trẻ nhìn nhau cười, trao nhau những cái ôm thật chặt giống như bọn họ của tuổi đôi mươi.

08.

"Em yêu anh."

Lời yêu đến muộn rốt cuộc cũng được nói ra, nó chứa đựng nỗi nhớ đong đầy, cũng vọng lại trong đêm tối đầy sao.

Hoa ở Thành Nam đã nở.

END.

-------------------------------

Editor: Toi đã có ý định drop fic vì đoạn cuối thật sự khó edit quá, đọc mà toi còn mông lung không hiểu hết 100% ý luôn ấy (đoạn bắt đầu từ bài hát và mấy đoạn miêu tả...) nhưng toi lại tiếc cái khúc trên đã edit xong 😢 Giằn co mãi nên thoi ráng lết hết. Nên có lẽ nếu so với raw thì nó chỉ được tầm 60-70% thôi.

Tính ra đây là 1 plot có thể viết shortfic được nhưng hơi tiếc là author chỉ triển oneshot thôi, nên tình tiết bị nhanh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top