1

Editor: Mặc dù tác giả cũng bảo là tên fic không liên quan đến câu chuyện "Hoa ở Thành Nam đã nở" nhưng toi cũng đi tìm hiểu một chút về nó.

Hoa ở Thành Nam đã nở là một bài hát. Chuyện là có một cậu trai mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối, cậu thích hoa, thích mùa xuân và thích cả âm nhạc, đặc biệt rất thích một nhạc sĩ tên "三亩地". Cậu trai này đã để lại lời nhắn cho nhạc sĩ trên nền tảng Netease (một nền tảng âm nhạc bên TQ) và hy vọng nhạc sĩ có thể viết một bài hát lấy tên ID Netease của cậu chàng đó. Sau khi nhìn thấy tin nhắn thì nhạc sĩ đã bắt tay vào viết một bài hát dành riêng cho cậu.

"Luôn có người đợi chờ hoa nở, tôi cũng vậy. Ban đầu vốn không thích đợi chờ, đây là lần đầu tiên tôi khát khao nhìn thấy hoa nở đến vậy. Ba Kim cũng từng nói rằng "Trên đời này, ánh sáng sẽ không bao giờ lụi tàn." Chắc hẳn ánh sáng nhỏ nhoi ấy vẫn đang lay động trong lòng mỗi chúng ta.

Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, hoa ở thành phố phía Nam cũng đã bắt đầu nở rồi."
(Trích Theo Baidu)

—--------------------

01.

Đây là lần thứ 101 Lưu Dã lặng lẽ đào tẩu trong khi Nhậm Hào bị mấy cô gái nhỏ đuổi theo, vây kín không có lối thoát.

"Anh đang ở đâu?"

Mãi mới ký tên xong cho mấy cô gái, Nhậm Hào đang định mở miệng bảo có một người bạn đang đợi, mình phải đi trước thì quay sang đã không thấy "người bạn" kia ở nơi nào, chắc lại lặng lẽ một mình trốn mất rồi.

"À...Anh đang ở nhà vệ sinh, em đã xong việc chưa? Hay là em lái xe đi trước đi, còn anh... Tút tút..."

Chưa đợi Lưu Dã nói hết câu, Nhậm Hào đã trực tiếp cúp điện thoại. Hắn dở khóc dở cười quay lại nhà vệ sinh của rạp chiếu phim kéo anh ra khỏi đó.

"Hai chúng ta đều là nam đi chung với nhau, không có ai hiểu nhầm đâu, anh trốn cái gì, hệt như mình đang đi ăn trộm vậy."

"Này...Không phải là anh có tật thì mới giật mình sao...Để mấy cô gái kia biết em đang yêu đương cùng với anh thì anh còn đường sống à? Đời anh vẫn còn dài lắm..."

Anh dằn ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay mình. Lưu Dã bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đột nhiên tức lên cuộn tay làm thành hình cây búa đấm lên lưng Nhậm Hào.

"Ai da! Đau!"

Lưu Dã không thèm để ý tới khuôn mặt méo mó kia, anh đi thẳng ra ngoài rạp chiếu phim. Mãi đến khi Nhậm Hào ở phía sau đuổi kịp, vội vàng nắm lấy tay anh, Lưu Dã mới bắt đầu lẩm bẩm hai câu.

"Phim chiếu lúc nửa đêm lạnh lẽo như vậy, quả nhiên là khó xem."

Có lẽ là điều hoà trong xe quá thoải mái, hoặc là do anh mệt mỏi mà trên đường về Lưu Dã không cẩn thận ngã vào vai Nhậm Hào ngủ quên mất.

Lưu Dã mơ thấy một giấc mộng.

Trong giấc mơ kia, bọn họ vẫn là những thiếu niên trẻ tuổi, chỉ mới đầu 2...À không đúng, năm đó Tiểu Hào nhỏ hơn anh một hai tuổi, hắn chỉ 19 thôi.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Nhậm Hào, hắn vừa trắng trẻo lại gọn gàng, tinh tươm, đang đứng giữa sân thể dục hát tình ca bằng chiếc loa sắp hỏng.

Buổi tối ở đó thường chỉ có mấy đôi tình nhân ngồi dưới gốc cây thủ thỉ tâm sự hoặc là đứng ở dưới ánh đèn đường trao nhau một nụ hôn trầm. Lưu Dã giống như một phép tính lẻ loi ở đó, anh cô đơn lẻ bóng, đeo balo trên vai ngồi ở cầu thang nhìn Nhậm Hào.

Nhậm Hào cũng nhìn thấy anh, hai bên liếc mắt nhìn nhau một cái, ăn ý đến nỗi không ai nói tiếng nào.

Mãi cho đến buổi thứ 6, Nhậm Hào mới do dự buông micro đi về phía anh.

"Ừm...Anh mỗi ngày đều đến đây để nghe tôi hát à?"

"Đúng vậy." Lưu Dã cười đáp lại khi nhìn thấy cậu thiếu niên trước mặt đã ngượng đến đỏ hết cả tai.

"Vậy, ngày mai tôi bận rồi...nên sẽ không đến đây hát."

"Đây là số điện thoại của tôi...Ừm, anh có thể nhắn tin cho tôi biết anh muốn nghe bài nào, tôi thử học một chút."

"Thứ hai tuần sau anh đến đây, tôi sẽ hát cho anh nghe."

Khi đó dịch vụ nhắn tin trên Internet không quá phổ biến, chỉ có QQ dường như là nổi trội hơn một chút. Nhưng mấy hộp thoại tin nhắn cứng nhắc kia dường như lại không chứa xúc cảm bằng mấy tin nhắn cổ điển trên điện thoại.

Lưu Dã vò vò tờ giấy nhỏ trong tay, ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ đang đứng trước mặt mình.

......

Còn chưa chờ Lưu Dã đáp lại một câu "được" trong giấc mơ kia, người bên cạnh đã đẩy nhẹ khuỷu tay làm anh thức giấc. Hắn kề sát tai anh, thì thầm nói, về đến nhà rồi.

Lưu Dã mê mang mở mắt ra, nhìn đến gương mặt đang ở trước mắt mình giống hệt cậu thiếu niên trong mơ kia. Anh không kiềm chế được đưa tay sờ lên mặt người nọ.

"Nhậm Hào, anh muốn nghe em hát."

02.

Nhậm Hào là ca sĩ, ngoại hình rất được, hoạt động thường xuyên nên cũng được coi như là nghệ sĩ nửa lưu lượng.

Đó là năm thứ 2 bọn họ ở bên nhau, Lưu Dã đang học năm thứ 4, Nhậm Hào là năm 3. Hắn được một người bạn giới thiệu đi phỏng vấn tham gia một chương trình tạp kỹ, bằng một sự kỳ diệu nào đó hắn lọt được vào top 10, sau đó là ký hợp đồng với công ty, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Tiếp theo là những chuỗi ngày có vấp ngã, có đứng lên, cho tới hiện tại thì hắn cũng tích cóp được cho mình một lượng fans, cũng bắt đầu phát hành mấy bài hát mà hắn tự viết.

Tuy rằng trước nay Lưu Dã chưa hề oán giận về quan hệ bí mật giữa bọn họ nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi.

Kể từ khi ra mắt đến bây giờ, hắn đã đem lại rất nhiều rắc rối cho Lưu Dã — hắn bị chuốc say là Lưu Dã đi đón, hắn sinh bệnh Lưu Dã cũng chăm hắn, đi chạy show không ai hưởng ứng cũng là Lưu Dã đi tìm người, hợp đồng có vấn đề cũng là Lưu Dã ra mặt thay hắn bàn bạc...Thậm chí ngay cả khi ca khúc mới phát hành của hắn bị fan nhà khác khống bình ác ý cũng chính Lưu Dã đi mua thuỷ quân, biến thế trận trở thành hoà.

Nguyên bản là một sinh viên xuất sắc của đại học Luật chỉ vừa tốt nghiệp một năm mà nay đã biến thành trợ lý nhỏ không lương của Nhậm Hào.

Nằm ở trên sô pha hát xong câu cuối, Nhậm Hào cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ xù lông trong lòng ngực mình. Hắn dùng tay chọc nhẹ vào lòng bàn tay đang mở ra của anh.

"Tại sao mỗi lần gặp fan của em, anh đều trốn đi vậy?"

Nghe được câu hỏi thì người trong lòng ngực ngẩn ra một chút, sau đó quay sang trừng hắn, "....Chứ chẳng lẽ em muốn anh đứng đó nghe em nói lời âu yếm với mấy cô gái kia hả? Em có muốn anh chuẩn bị sẵn giấy bút cho em để mỗi lần cần thì lấy ra viết tình ca luôn không?"

"Ha —- Dã ca của chúng ta ghen hả?"

"Hừ, em thôi đi."

Lưu Dã tránh khỏi cái ôm của Nhậm Hào, anh ngồi dậy lấy gối ném vào người hắn rồi xoay người về phòng.

Tiếng nước róc rách vang lên, Nhậm Hào một mình ngồi trong phòng khách nhìn sàn nhà bằng cẩm thạch bị ánh đèn vàng rọi xuống, trong lòng bỗng dưng có chút hốt hoảng.

Bọn họ đều biết giữa hai người có vấn đề xảy ra, không chỉ đơn giản là một bộ phim khó coi vào hôm nay.

Đây đã là năm thứ 5 bọn họ bên nhau.

Hắn 24 tuổi, Lưu Dã 26 tuổi.

Vào thời đại học bọn họ đều không cảm thấy giới tính là vấn đề gì quá lớn, thích thì cứ ở bên nhau thôi, không đụng phải tường cứng thì không thèm quay đầu lại.

Bọn họ che giấu rất cẩn thận, ở trước mặt người khác đều tỏ vẻ không liên quan gì đến nhau. Chỉ có khi đến gần đối phương, hắn mới thì thầm một câu, Lưu Dã ngốc nghếch.

Sau đó hai người trốn đến một góc không người, cười ha ha không ngừng, giống như mấy đứa trẻ đang chơi trốn tìm tự cho rằng mình đã trốn khỏi thế giới này.

Nhưng hiện tại thì sao?

Đã rất nhiều lần xảy ra chuyện như hôm nay — xem một bộ phim thôi cũng phải lén lút, dù cho đã chọn suất chiếu khuya nhất, rạp phim cũ nhất, xem bộ phim nhàm chán nhất.

Sau đó ở trên con đường vắng bóng người sánh bước cùng nhau nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách nhất định để trò chuyện, lúc nào cũng cẩn thận dò xét xung quanh.

Thời đại học chỉ cần nhìn đối phương đi đến từ đằng xa đã thấy ngọt ngào, bây giờ dù có vai kề vai đi sát nhau cũng chỉ cảm thấy sự chua xót.

Nhậm Hào đứng dậy, lấy một bao thuốc dưới tủ TV rồi đi đến ban công.

Đây là một trong bảy loại mà Lưu Dã thích nhất, mùi có chút nồng làm hắn không quen.

Hắn không rõ lắm vào lúc nào anh bắt đầu hút thuốc. Mãi cho đến một hôm khi hắn tan làm sớm về đến nhà đã thấy người nọ nằm trên sô pha nhả ra một vòng khói.

Người đang nằm hút thuốc trông rất đẹp, nhưng lại không giống một Lưu Dã bình thường mà hắn biết.

Có chút u ám, có chút lạnh nhạt, giống như là một cảnh bị cắt ra của bộ phim nhựa đen trắng, hắn nhìn không rõ, cũng không đoán được nó là gì.

Hắn hỏi anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào, đối phương chỉ dụi bỏ tàn thuốc rồi xoay sang cười với hắn mà không trả lời câu hỏi đó, anh chỉ nói rằng không hút nữa.

Kể từ đó đúng là Nhậm Hào ít thấy Lưu Dã hút thuốc, chỉ là số thuốc lá dưới tủ TV ngày càng nhiều.

Về sau lúc Nhậm Hào đi sang Nhật Bản để quay phim, khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi hắn thấy một hộp thuốc lá nhãn màu đen rất quen thuộc, thế là kêu trợ lý mua hai bao mang về.

Khi hắn thấp thỏm lấy hai bao thuốc từ vali ra đưa cho anh còn giả vờ nói rằng không biết mua có đúng loại không, hắn chỉ sợ anh trách mình nhìn trộm ngăn tủ của anh.

Mà người đứng bên cạnh lại không nói gì, anh dừng lại một chút rồi nhận lấy thuốc lá trong tay hắn, sau đó gật đầu cười.

Những tia lửa yếu ớt dần dần tiến gần đến đầu bộ lọc làm bụi đen rơi xuống mặt đất. Nhậm Hào ngẩng đầu nhìn cây đèn đường đã hư ở phía xa kia, nó chớp tắt, lúc sáng lúc tối, thậm chí có lúc còn phát ra âm thanh kẽo kẹt.

Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy, Lưu Dã đã nghĩ đến việc rời đi.

Dường như bọn họ không có tương lai.

03.

"Cho nên tình yêu rồi sẽ dần biến mất?"

Đứa trẻ nhỏ ngây thơ cắn ống hút trước mặt đang đặt câu hỏi với Lưu Dã.

Bỗng nhiên Lưu Dã cảm thấy mình quả là có bệnh, cư nhiên lại hy vọng một đứa trẻ chưa từng yêu đương lần nào có thể giúp mình giải quyết nỗi rối rắm này.

"Nếu bây giờ anh muốn đi Nhật Bản để học tiếp vậy sao ngày đó anh lại từ chối lời đề cử của giáo sư?"

"Vì lúc ấy anh rất yêu Hào ca, còn bây giờ thì không yêu nữa?"

"Như vậy không phải mệt mỏi quá sao, thật đáng tiếc, 5 năm lận đó..."

"Vậy..."

"Được rồi, em đừng nói nữa."

Lưu Dã đem miếng cuối cùng của pancake xoài đưa vào miệng Hà Lạc Lạc, xong rồi ném cái nĩa xuống một cách mạnh bạo.

Hai tuần trước, công ty Luật nơi Lưu Dã làm việc có gửi cho anh một lá thư mời, hỏi anh có muốn đi Nhật Bản tiếp tục học lên cao trong hai năm không.

Hạn chót nộp hồ sơ trực tuyến là ngày mốt, tức là 72 tiếng nữa.

Nếu là trước kia thì anh sẽ không ngần ngại từ chối, chỉ bởi vì Nhậm Hào.

Giống như ngày đó anh từ chối lời đề cử của giáo sư muốn giới thiệu anh đi học nghiên cứu sinh chỉ để ở lại nước giúp Nhậm Hào xử lý mấy việc vặt.

Bất quá chuyện này Lưu Dã chưa từng nói cho Nhậm Hào nghe, thế nên hắn không biết.

Chỉ là hiện tại sau 3 năm anh lại do dự.

Sự do dự xuất phát không phải nguyên do từ anh, mà là từ Nhậm Hào.

Lưu Dã rất hiếm khi xem mấy tư liệu về ca sĩ Nhậm Hào.

Dù sao cũng là người mà anh quen thuộc đến tận xương cốt, thế nên nếu cách một cái màn hình thì sẽ không tránh được mang lại cảm giác giả dối.

Nhưng không biết rõ anh đã nghĩ gì, có thể vì ma xui quỷ khiến mà hôm qua Lưu Dã đã xem hết tất cả các cuộc phỏng vấn, tống nghệ của hắn, xem một mạch từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm.

Nhưng cho dù Lưu Dã có xem lướt hết chúng vẫn không nén lại được hoài nghi trong lòng — đến cuối cùng người ở bên cạnh mình là Nhậm Hào hay là người trước camera kia mới là Nhậm Hào.

Nhiều năm như vậy, thời gian người đó đứng dưới ánh đèn sân khấu còn lâu hơn cả khoảng thời gian họ bên nhau.

Người đàn ông dịu dàng, lịch lãm, thậm chí có phần xa lạ ấy, lại tự tin đứng dưới ánh đèn sân khấu, muôn vàn ánh mắt đều hướng về hắn, hắn là hoàng tử bé mọi người đều trông chờ.

Hắn không còn là cậu trai mang theo chút ngây ngô thẹn thùng, cẩn trọng nhìn anh, cũng không còn là cậu bé đứng giữa sân thể dục hát với cái loa cũ. Hắn không còn là cậu trai nhỏ của anh nữa rồi.

.....

Bọn họ dường như không có tương lai.

Lưu Dã đã tin như vậy.

Hiện tại có một cơ hội để kết thúc mối quan hệ này đang đặt trước mặt Lưu Dã.

Một cơ hội sẽ không bị cự tuyệt, cũng sẽ không bị hoài nghi.

Còn có thể cho anh một cơ hội để tự mình buông bỏ.

Sau cùng, lúc anh đưa Hà Lạc Lạc về nhà đã vỗ vai đứa trẻ này, trả lời câu hỏi đầu tiên mà cậu thắc mắc.

"Tình yêu sẽ không biến mất, chỉ là không biết nên tiếp tục yêu như thế nào thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top