(1)
Editor: Vì fic này toi đã đọc hết rồi nên toi sẽ giải thích về cái dịch vụ "bạn trai ảo" này một xíu, theo như toi hiểu trong fic này thôi nha chứ không biết ở ngoài thật nó như thế nào. Nó là một dạng điện thoại tâm tình thôi, nói chuyện rồi tâm sự các thứ, trả tiền bằng kim ngạch (giống kiểu nạp tiền vào game), từ đó bên dịch vụ cũng đổi được từ cái kim ngạch đó sang tiền. Cũng giống như mua hàng hay dùng dịch vụ thì cũng có chỗ để khách hàng đánh giá sao. Thì Lưu Dã trong fic này là chủ của một shop (tạm gọi là shop chứ không biết phải gọi sao nữa) của cái dịch vụ này, có thuê nhân viên luôn =))))
----------------------------
01.
Bây giờ Lưu Dã đang hối hận vì sao thường ngày không tập thể hình nhiều hơn. Cái thân hình gầy gò của anh không thể nào khiêng nổi người bạn cùng nhà uống say sỉn xong lẩm bẩm nói chuyện trên trời dưới đất này. Hai người trên đường vắng lặng nghiêng trái ngã phải.
"Hổ Tử, sao cậu lại bị thương nữa?" Lưu Dã cắn răng chịu đựng sức nặng trên người mình, thầm nghĩ sau hôm nay thì chắc xương của anh cũng gãy luôn mất.
Hổ Tử ợ một hơi đầy mùi rượu: "Hôm nay, vì Hào ca không có ở đó nên mới có người dám đánh em... Anh tin không, nếu mà có anh ấy ở đó không thằng nào dám đụng đến em!"
Lưu Dã cười nhạt một tiếng: "Được rồi mau câm miệng đi, tháng trước bị đánh sấp mặt vẫn chưa lành nữa."
Khó khăn lắm mới vác được người về nhà. Lưu Dã vội vàng ném Hổ Tử lên ghế sô pha, còn mình chưa thèm bật đèn đã nằm thẳng cẳng dưới đất tu một hơi hết nửa lon Coca ướp lạnh. Tinh thần vừa tỉnh táo được một chút thì cửa hàng trên điện thoại có thông báo mới, "Gác thượng trăng tròn" của anh nhận được một vote xấu.
Từ khi cửa hàng được mở đến bây giờ, Lưu Dã chưa bao giờ nhận được vote không hài lòng cả. Nhân viên trực điện thoại mỗi ngày đều được anh lựa chọn cẩn thận, từ giọng nói tốt, nhân cách tốt đến tính kiên nhẫn. Thế nên anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày nhận được vote xấu như này.
【Có chuyện gì xảy ra vậy?】 Lưu Dã nhắn tin cho nhân viên trực điện thoại hôm nay.
【Ông chủ....là em sai rồi, hôm nay nhiều việc quá nên em có hơi rối. Khách bảo em đọc "Hoàng tử bé" cho khách nghe nhưng em đọc nhầm thành truyện "Ba chú heo con"】
【.....?】
【Nhưng mà khách đúng lạ luôn, em đọc sai khách cũng không bảo em, đợi tới em đọc xong hết vui vẻ cúp máy rồi vote 1 sao】
Lưu Dã lại hỏi tiếp: 【Dựa vào đâu mà em thấy khách vui vẻ chứ không phải là một lòng đầy bực tức hả?】
【Tại vì lúc em đọc xong khách còn bảo "cậu đọc nghe hay lắm" mà. Nhưng mà nghĩ cũng quái! Làm gì có ai chạy đến dịch vụ bạn ảo để nghe kể chuyện "Hoàng tử bé" chứ?...】
Lưu Dã cảm thấy đầu mình sắp nứt ra, anh tạm thời lơ đi tin nhắn của nhân viên trực điện thoại hôm nay. Sau đó từ bên chăm sóc khách hàng lấy được số điện thoại đã vote 1 sao kia, anh suy nghĩ tìm từ ngữ lịch sự rồi nhắn một tin cho người đó. Nội dung tin nhắn đại ý là: Thật xin lỗi dịch vụ bên chúng tôi có một chút nhầm lẫn, hy vọng ngài có thể xoá vote không tốt kia, bên chúng tôi sẽ cung cấp một buổi nói chuyện miễn phí với nhân viên khác để bù đắp cho lỗi lầm lần này, mong ngài thông cảm cho chúng tôi.
Vừa ấn nút "Gửi" xong, chính Lưu Dã cũng cảm thấy thân mình nổi da gà. Anh không thích hợp để nói chuyện kiểu này, thế nên mỗi lần nhìn nhân viên trong cửa hàng thành thạo mà tâm sự với khách, có đôi lúc anh cũng cảm thấy người chỉ biết kiếm tiền có chút nhàm chán.
Nhậm Hào nhận được tin nhắn là lúc hắn đang quay về quán bar. Người phục vụ đang thêm mắm dặm muối mà kể lại chuyện của Hổ Tử cho hắn nghe, còn cho hắn xem cái bàn mới bị đập vỡ nữa. Cậu nhân viên phục vụ kia không biết dạo gần đây Nhậm Hào đã có nhiều điều phải lo lắng nên thuật lại mọi việc rất nghiêm túc, không để ý rằng hai đầu lông mày của hắn đang dần chau lại.
"Được, tôi biết rồi."
Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, hắn đi vào phòng chuyên dụng trên lầu hai, mở tin nhắn kia ra xem một lần nữa. Hắn từng nghe nói có vài cửa hàng vì để xoá vote 1 sao nên bám khách hàng rất dai nhưng giọng điệu của nhân viên chăm sóc khách hàng lần này có vẻ cũng lịch sự.
Hay là cứ cho một cơ hội nhỉ?
【Được, vậy cậu đọc cho tôi nghe đi?】
Lưu Dã không ngờ là Nhậm Hào trả lời nhanh đến vậy, lúc đó anh còn đang đánh răng rửa mặt, kem đánh răng dính trên miệng còn chưa rửa sạch.
【Vậy khi nào thuận tiện ngài lại ghé cửa hàng, sau đó ghi chú lại ID của ngài, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ tự động thay đổi kim ngạch của ID thành miễn phí】
Nhậm Hào trả lời tin nhắn: 【8 giờ tối mai】
02.
Nhậm Hào và Lưu Dã lưu lại phương thức liên lạc của nhau.
Ngày hôm sau đến giờ hẹn, Lưu Dã đã đợi Nhậm Hào 15 phút mà không thấy người kia đâu. Theo quy định thì nếu khách hàng đến trễ 15 phút trở lên thì cửa hàng có thể tự động huỷ bỏ đơn. Tuy nhiên Lưu Dã rất tò mò về vị khách một lòng muốn nghe truyện "Hoàng tử bé" này.
Có phải là một đứa trẻ không nhỉ? Sau khi bị nhân viên kể sai truyện mình yêu thích thì nước mắt lưng tròng không cam tâm mà vote 1 sao. Nghĩ đến đây Lưu Dã đột nhiên cười khanh khách.
Thế nhưng đến phút thứ 18, nghe được đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ổn, Lưu Dã đã ngây cả người ra. Tưởng tượng với thực tế không trùng hợp nhau làm anh có phần hoảng loạn.
"Xin chào, tôi có thể xưng hô như thế nào nhỉ?" Anh không có kinh nghiệm như mấy nhân viên làm việc ở đây thế nên chỉ có thể lấy giấy bút ghi lại thông tin để tránh quên nickname mà khách thích gọi.
Nhậm Hào cẩn thận đánh giá giọng của Lưu Dã, nhận ra rằng cái thanh âm này có chút bình thường, không giống giọng điệu to lớn của người hôm qua.
"Hôm qua nhân viên kia gọi tôi là 'khách'". Hắn đáp lại.
"A....Vậy thì, tôi cũng kêu anh như vậy nhé." Lưu Dã nhớ rằng nhân viên đã nhắc nhở mình không cần lúc nào cũng phải gọi "ngài" vì nghe rất xa lạ, "Nếu không ngại thì anh có thể gọi tôi là Tiểu Dã."
Nhậm Hào thấp giọng gọi một tiếng: "Tiểu Dã."
Mặt Lưu Dã bắt đầu đỏ lên, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ thì chưa từng có người nào gọi anh như vậy, bình thường Hổ Tử cũng gọi anh là "Dã ca". Có lẽ bởi vì cách hai cái điện thoại nên giọng của Nhậm Hào càng có từ tính hơn, như thể nó đang chứa syrup chocolate pha với một chút lạnh lẽo từ bạc hà, hoà quyện với nhau thành một vị đắng lạ lẫm.
"Tôi bắt đầu đọc "Hoàng tử bé" nhé..."
"Ừm."
Thật ra Lưu Dã không thích quyển sách "Hoàng tử bé" lắm. Từ nhỏ đã có người nói anh giống hồ ly, mọi người bên ngoài thấy vậy cũng gọi quen thành biệt danh. Thế nhưng trong câu chuyện "Hoàng tử bé" kia hoa hồng mới là người hoàng tử yêu, hồ ly chỉ là một người bạn đơn thuần. Anh không muốn mình bị thuần hoá, cũng không muốn đứng giữa làm người mai mối tình yêu.
Hồ ly đã nói với hoàng tử bé rằng: "Đối với tớ, cậu chỉ là một cậu bé giống hàng trăm nghìn cậu bé khác trên thế giới này. Tớ không cần cậu, cậu cũng chẳng cần tớ. Đối với cậu mà nói, tớ cũng chỉ là một con hồ ly giống như hằng trăm nghìn con hồ ly khác. Nhưng nếu cậu cảm hoá tớ, chúng ta sẽ phụ thuộc vào lẫn nhau, cậu sẽ trở thành một "cậu" độc nhất vô nhị trong lòng tớ; tớ cũng là một "tớ" duy nhất trong lòng cậu."
Đọc tới chỗ này giọng của Lưu bỗng dừng lại một chút. Anh nhận ra từ lúc anh bắt đầu kể chuyện đến giờ Nhậm Hào không hề mở miệng, hắn chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ vang lên vài tiếng ậm ừ đầy trầm tư như biểu hiện ý đồng tình.
Dường như hắn cũng nhận ra việc Lưu Dã dừng lại: "Cậu cũng mệt rồi, uống nước đi. Hôm nay đến đây là được rồi. Ngày mai 8 giờ gặp lại."
"Hở? Ngày mai?"
"Sao vậy? Không tiếp tục kinh doanh hả?" Nhậm Hào nhẹ nhàng cười rộ lên, "Đừng lo lắng, tôi không ăn miễn phí hoài đâu."
Thấy Nhậm Hào chuẩn bị cúp máy, Lưu Dã nhanh chóng chen thêm một câu: "Ây... Hôm nay ngày có thể cho một vote tốt không?
Mặc dù hiện tại nói như vậy thì có hơi phá vỡ bầu không khí nhưng Lưu Dã không quên lí do tại sao hôm nay một ông chủ như anh phải tới đây kể chuyện cho người khác nghe, chính là vì muốn lấy lại một vote tốt mà thôi.
"Được, có thể."
"Cảm ơn ngài. Nhưng mà ngày mai có thể đổi người khác đến kể chuyện tiếp cho ngài được không?"
Nhậm Hào hỏi tại sao.
"Hẳn là ngài cũng cảm giác được giọng của tôi cũng không dễ nghe tí nào, không hợp để nói chuyện phiếm." Không hiểu sao mặt Lưu Dã lại bắt đầu đỏ, "Thật ra tôi là ông chủ của cửa hàng này, không phải là "bạn trai giả" chuyên nghiệp đâu..."
Sau một khoảng trầm mặc, Nhậm Hào mới trả lời: "Không sao, tôi thấy giọng cậu tốt mà."
Sau đó thoải mái mà cúp điện thoại, để lại Lưu Dã vẫn còn đang sửng sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top