Tôi không phải bán hàng đa cấp

Author: 安夜九黎

Link: https://wangjiwuxianhao.lofter.com/post/1fc677b0_1cced90e3

Tags của tác giả:
OOC
Sa điêu* ngọt đoản văn
(sa điêu: phi logic)

-------------------------------------------

1/

"Cậu...có quen người ở đằng kia không?"

Nhiệt độ ở sân thể dục bây giờ đại khái cũng bằng nhiệt độ lò hấp.

Người đi bên cạnh hắn nheo mắt lên nhìn ánh mặt trời chói chang, sau đó lại quay sang nhìn theo cánh tay kia mà thấy được một người: "Biết, đó không phải Lưu Dã sao?"

Lưu Dã? Một cái tên có vẻ không tệ lắm nhỉ.

Nhậm Hào gật đầu, thầm ghi nhớ trong lòng.

Dưới ánh mặt trời gay gắt, Lưu Dã đang đứng cười nói cùng người khác kia trông rất dịu dàng.

Gọng kính vàng tinh xảo nằm trên mũi càng làm tăng độ thư sinh của anh hơn.

Những gợn sóng ánh dưới đáy mắt của người kia nhanh chóng bị Nhậm Hào bắt lấy, dần dần biến thành nhịp đập nhanh chóng trong tim hắn.

Hắn không biết mình đã bị câu hồn hay mê hoặc nữa, chỉ biết được bản thân đã rung động rồi.

Thật ra trên đời này tình huống nhất kiến chung tình xảy ra không nhiều lắm. Bên ngoài Nhậm Hào tỏ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm lúc này lại đang hoảng loạn.

Hắn bí mật học hỏi sự dũng cảm của bạn cùng phòng, rốt cuộc cũng tìm được một người anh em thân thiết của Lưu Dã.

"Anh thích Dã ca à?" Châu Chấn Nam nghe xong mấy lời xoắn xuýt của Nhậm Hào, rốt cuộc cũng đưa ra được kết luận.

Thảo nào hôm nay Nhậm Hào nói chuyện với cậu cẩn thận như vậy, Châu Chấn Nam nghĩ đến có chút buồn cười.

Nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, vẫn nên giúp đỡ thôi.

Châu Chấn Nam năn nỉ ỉ ôi mới hẹn được một buổi gặp mặt cho hai người, vốn còn tưởng rằng mình đã se duyên được cho một đôi uyên ương, ai mà ngờ đâu lại xảy ra chuyện trời ơi đất hỡi.

"Nhậm Hào!!"

Nhậm Hào thấy Châu Chấn Nam hùng hổ đi tới nên thuận miệng hỏi: "Nam Nam, tại sao hôm đó Lưu Dã chạy mất rồi?"

"Em còn muốn hỏi anh đây!" Châu Chấn Nam tức đến mức dựng cả tóc gáy, "Anh nói gì với Dã ca vậy hả, anh ấy hỏi em anh có phải đa cấp không, còn khuyên em đừng nên làm bạn với anh nữa!"

Mặc dù không phải là trọng điểm cần bàn đến nhưng Nhậm Hào cảm thấy lập lờ đâu đó bóng dáng khuyên răn của mẹ mình trên người Lưu Dã.

Sau một hồi thúc giục của Châu Chấn Nam, Nhậm Hào vẫn tỉnh táo lại, chấp nhận kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.

"...Xin chào, tôi tên là...Nhậm Hào." Hắn ngượng ngùng đưa tay ra trước mặt Lưu Dã.

Đối phương nhìn hắn, anh cười nhẹ nhàng, sau đó đáp lời hắn: "Tôi tên Lưu Dã."

Đại khái là cái sự dịu dàng chết tiệt này đã đánh gục Nhậm Hào, làm đầu óc hắn bắt đầu trở nên rối loạn.

Cuối cùng hắn chật vật tìm được chuyện để nói nhưng không biết xui xẻo hay may mắn, đó lại là thứ hắn đã nghiên cứu từ lâu, sinh viên bình thường sẽ không thèm để ý tới nó.

Đúng vậy, chính là "Học chơi chứng khoán từ con số 0"

Thế nên hắn đã làm một việc ngu ngốc, đó là đứng trước mặt người trong lòng mà nói:

"Cổ phiếu sao? Gần đây có một loại rất ổn, liên tục thu lãi mà không bị lỗ."

Lúc đó mặt Lưu Dã bật lên đầy dấu chấm hỏi.

2/

"Nhậm Hào, anh là cái đồ...." Châu Chấn Nam đang muốn mắng nhưng nhìn thấy ánh mắt vô tội của Nhậm Hào lại thôi.

Lạy trời tôi ơi ----

Có người bình thường nào buổi nói chuyện đầu tiên với người thầm mến lại bàn chuyện cổ phiếu chưa?

Chả trách Dã ca nói anh giống nhân viên bán hàng đa cấp!

Châu Chấn Nam cạn lời đỡ trán, bày ra vẻ mặt "Hết cứu nổi anh rồi".

"Bây giờ phải làm sao đây...." Nhậm Hào gãi đầu, hình như cũng tự biết được mình đã nói chuyện không nên nói rồi.

Người đối diện thở dài: "Em phải năn nỉ ỉ ôi mới lôi được Dã ca từ phòng ra, vậy mà giờ anh quậy thành một đống này đây."

Nhậm Hào cũng không biết nên làm gì. Hắn biết Lưu Dã là một sinh viên chìm đắm vào việc học không thèm để ý chuyện tình ái nên không biết phải bắt chuyện với học bá bằng cách nào.

Châu Chấn Nam thấy hắn buồn rầu, lòng cũng mềm xuống:

"Em giúp anh một lần nữa, nếu mà lần này còn hỏng thì duyên phận giữa anh với Dã ca đời này đã kết thúc!"

Cậu đưa ra lời uy hiếp cảnh báo Nhậm Hào, tránh để hắn lại làm bậy lần nữa.

Thế nên vài ngày sau rốt cuộc Châu Chấn Nam cũng sắp xếp được cho hai người một buổi gặp mặt nữa.

Bởi vì lần gặp trước, Lưu Dã đối với Nhậm Hào chỉ có ấn tượng là cổ phiếu với bán hàng đa cấp, thế nên việc làm của Châu Chấn Nam làm anh thắc mắc vô cùng.

Gọng kính vàng vẫn đoan chính mà nằm trên mũi Lưu Dã, đôi mắt hồ ly giấu sau cặp kính kia vốn đã sáng nay càng sáng hơn.

Nhậm Hào nuốt nước bọt, đem mấy từ ngữ về cổ phiếu chứng khoán toàn bộ đều quăng ra sau đầu.

"Ừm..." Hắn mở miệng, tiếp nhận đôi mắt đánh giá mình của Lưu Dã.

Nhưng mà còn chưa nói được gì thì người trước mặt đã chặn hắn trước.

"Không chứng khoán, không mua nhà, không mua xe cũng không học hành gì hết, muốn tìm việc tôi sẽ tự mình tìm."

"....."

Chẳng lẽ vì lời nói lần trước mà ảnh hưởng nghiêm trọng vậy sao?

Nhậm Hào đưa tay đỡ trán.

"Không phải..." Hắn run rẩy nhìn sâu vào đôi mắt hồ ly đang phòng bị của Lưu Dã, "Tôi không phải là bán hàng đa cấp..."

Lưu Dã "ờ" một tiếng, nhìn là biết không hề tin mấy lời hắn nói.

Chậc.

Nhậm Hào nhìn thấy vẻ mặt của anh, cảm thấy hình như bản thân giải thích chưa được rõ ràng lắm, trong lúc lúng túng đã thốt ra bí mật của mình.

"Tôi thích cậu."

Hắn còn chưa có phản ứng gì thì đã nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Lưu Dã bắt đầu đỏ ửng.

Biểu tình có vẻ là, Lưu Dã đang ngạc nhiên.

Chỉ là lời nói trong lúc túng quẫn nói ra nhưng hồ ly nhỏ lại xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui vào.

Anh còn tưởng Nhậm Hào tới để bán hàng đa cấp, thì ra là tới để tỏ tình.

Chẳng trách Châu Chấn Nam thừa sống thiếu chết muốn anh gặp Nhậm Hào lần nữa để hắn được nói rõ sự tình...

Mất mặt quá đi....

Hồ ly nhỏ che mặt lại, nhất thời không biết phải nói gì.

"Ngày hôm đó tôi lo lắng quá nên...không biết nói gì, thế là nhắc tới chứng khoán..."

Nhậm Hào cũng xấu hổ nhưng hắn vẫn đang cố gắng bảo vệ hình tượng mãnh nam của mình.

Hắn giả vờ mặt không đỏ, tim không đập, nghiêm túc mà giải thích về lần gặp trước, lâu lâu sẽ ngước lên nhìn phản ứng của Lưu Dã.

"Thật xin lỗi, đã hiểu lầm cậu rồi."

Nét ửng đỏ trên mặt Lưu Dã vẫn chưa bay đi hết.

Gọng kính tì vào mũi làm da anh đã đỏ nay lại càng thêm đỏ.

Hắn còn tưởng rất khó để theo đuổi anh, không nghĩ tới thì ra anh chỉ là bé hồ ly đáng yêu thôi.

Lúc này Nhậm Hào đã dám nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt thâm tình đó vô tình lại phù hợp với gương mặt đẹp trai ngời ngời này, lại càng làm Lưu Dã thêm ngượng ngùng.

Anh cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn, nhiệt độ trong người vừa áp xuống một tí bây giờ lại tiếp tục tăng lên.

Người này...sao phản ứng lại chậm đến vậy hả?

Lưu Dã lúng túng cố gắng né tránh ý nghĩ khó giải thích trong lòng hiện tại, sau đó thản nhiên ném cái nồi* sang cho Nhậm Hào.

(*ném cái nồi: đẩy trách nhiệm sang cho người khác)

"Lưu Dã, tôi biết cậu chú trọng việc học nhưng tôi nhất định sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học của cậu đâu. Vậy nên...cậu có thể cùng tôi thử không?"

Giọng điệu của hắn vô cùng thành khẩn, đổi lại là người khác thì chắc cũng không từ chối được.

Lưu Dã âm thầm tìm cớ an ủi chính mình, sau đó gật gật đầu.

Thôi vậy, dù sao cũng đẹp trai, mình cũng không lỗ mà.

3/

"Anh thành công rồi?" Châu Chấn Nam trố mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhậm Hào.

Dã ca lạnh lùng luôn chăm chú tới việc học của cậu cứ thế mà bị bắt đi rồi??

Châu Chấn Nam á khẩu, Châu Chấn Nam đầu đầy câu hỏi, Chấu Chấn Nam không thể tin được chuyện này.

Tuy vậy nhưng thôi.... coi như là làm được một việc tốt.

Cậu vỗ vai Nhậm Hào chúc hai người hạnh phúc, sau đó từ chối chén cơm chó mà hai người họ phát cho mình, trực tiếp đem đổ nó xuống đất.

Dám cho người mai mối ăn cơm chó, đúng là vong ân phụ nghĩa mà!

Bạn nhỏ Châu Chấn Nam vừa gặm tay mình vừa suy nghĩ.

END.

------------------------------------------

Editor: Trong những ngày toi downmood, stress thì bắt gặp cái fic này, không hiểu sao đọc tới chỗ đa cấp thì toi buồn cười =)))) Thế nên bỏ việc sang 1 bên edit luôn : D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top