Phương pháp chữa trị bệnh kiều
Author: 杀死二哈
Link: https://nimudiededie-jierui.lofter.com/post/20142cae_1cc703fd9
Tags của tác giả: Bệnh kiều x Sợ xã hội
Editor: OOC
Đây chỉ là cái đoản ngắn ngủn không có nội dung gì nhưng không hiểu sao đọc thấy buồn cười quá nên mình edit : D Lúc đầu đang suy nghĩ là thôi không đăng vì cảm thấy đọc 1 hồi sao giống teenfic quá =)))) Nhưng thôi hôm nay sinh nhật Hào tổng nên đăng cho vui vẻ vậy. Phải nói là nó siêu ngắn luôn nên mình để trong một cái tập này mốt có đoản nào cũng ngắn ngắn sẽ bỏ thêm vào đây.
*Bệnh kiều: Theo định nghĩa của baike thì "bệnh kiều" là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác...
Còn chứng sợ hãi xã hội của Lưu Dã trong fic này mình nghĩ không nặng như theo mình tra trên google, chỉ đơn giản là lười và không muốn tiếp xúc với xã hội thôi.
-----------------------------------------------------
Lưu Dã và Nhậm Hào quen nhau qua một buổi xem mắt, chỉ vì tính cách hai người có vẻ hợp nhau mà liền quyết định kết hôn rồi ở bên nhau. Chính vì thế nên có nhiều chuyện phải mãi về sau lúc ở cùng nhau hai người mới biết được.
Lưu Dã là một người mắc chứng sợ hãi xã hội, thế nên quá trình yêu đương của bọn họ chỉ trải qua bằng việc call video. Thêm vào việc người nhà thúc giục kết hôn, bằng không thì Lưu Dã cũng không nghĩ tới việc kết hôn với Nhậm Hào.
Bọn họ từ lúc sống cùng nhau cũng không xảy ra chuyện gì. Cho đến một hôm Lưu Dã phải ra ngoài để trả xe cho mẹ, nếu không phải là chuyện quan trọng thì anh cũng không muốn đi. Vậy mà lúc trở về lại bị Nhậm Hào trói vào trong phòng, ánh mắt đầy âm u ảm đạm.
"Lưu Dã, anh không thể đi ra ngoài một mình."
"Ừm đúng rồi em cũng cảm thấy nên vậy đúng không, anh cũng thấy vậy đó, đi ra ngoài thật đáng sợ, vẫn là nên ở nhà thôi."
Nhậm Hào: "........."
"Anh không sợ em sao?"
"Ừm... bình thường anh cũng không ra khỏi cửa mà."
"......."
Anh ngoan quá đi mất.
Vốn dĩ hai người yên ổn trải qua cuộc sống tiếp theo, vậy mà đến một thời điểm bạn nhỏ bệnh kiều lại muốn mang người của mình đi gặp bạn bè. Cậu cố gắng đưa Lưu Dã ra ngoài nhưng anh vẫn một mực ôm chặt lấy cửa, đưa vẻ mặt tội nghiệp ra nói: "Không cần! Anh không muốn đi!"
"???" Sao anh lại nghe lời quá vậy.
"Anh đi cùng em sẽ không sao đâu mà."
"Ai nói, sao em biết là sẽ không sao?"
Nhậm Hào tìm mọi cách cũng không kéo được anh ra ngoài đành phải thoả hiệp. Nhưng mà Nhậm Hào cũng rất hài lòng về người vợ nhỏ của cậu.
Lúc hai người quyết định kết hôn, một ngày nọ cha mẹ gọi họ đến tiệm đồ cưới để thử lễ phục. Đi trên đường, Lưu Dã trang bị kín từ đầu đến chân, còn mắt Nhậm Hào thì lúc nào cũng nhìn chằm chằm người của mình, chỉ cần anh nhìn người lạ thì ngay lập tức.....
Nhưng mà anh trùm thành cái bộ dạng này rồi thì có còn nhìn thấy đường để đi không vậy?
Lúc đến cửa hàng đồ cưới thì nhân viên nhiệt tình ra chào đón họ. Lưu Dã vừa thấy nhân viên mở miệng thì đứng đó trầm mặc không nói lời nào. Thấy vậy Nhậm Hào vui thầm trong lòng, kéo anh lại: "Chúng ta thử lễ phục đi."
Nhân viên cửa hàng không để ý đến thái độ của bọn họ, vẫn nói chuyện thao thao bất tuyệt với Lưu Dã. Từ đầu đến cuối Lưu Dã cũng không nói lời nào, nhận trang phục nhân viên đưa cũng rất cẩn thận. Lại một lần nữa, Nhậm Hào như mở cờ trong bụng. Vì thế lúc Lưu Dã đi vào bên trong phòng thử đồ, cậu cũng đi theo vào.
Cậu nâng cái cằm có chút thịt của anh lên, "Bảo bối, anh không được nói chuyện với bọn họ."
"Được, em bảo họ đừng nói chuyện với anh được không?"
"Anh không cảm thấy em vô lý hả?"
"Có sao? Bình thường anh cũng không nói chuyện với người lạ mà."
Tâm tình Nhậm Hào lại càng thêm vui vẻ, cậu tiến tới gần môi của anh lại bị anh đẩy ra.
"Nếu có camera trong này thì chết đấy!"
"....Thôi được rồi..."
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Nhậm Hào đang phấn khởi nên không cùng anh so đo chuyện kia. Lúc sau Lưu Dã cũng thay xong lễ phục, vốn dĩ ngũ quan anh đã rất tinh xảo, mặc thêm lễ phục vào thì càng thêm loá mắt. Nhậm Hào nhìn anh ngơ ngác, sau đó kéo anh vào trong lòng ngực, "Bảo bối, bộ dạng anh như thế này chỉ có em được nhìn thôi."
"Vậy thì được rồi! Anh cởi bộ này nhé?"
"........!??"
Vừa nói xong là muốn làm ngay, Lưu Dã đi thay lại bộ quần áo lúc nãy mặc đến, "Nếu em ưng bộ này rồi thì chúng ta không cần thử nữa, về nhà thôi."
".....? Nhưng em muốn xem anh thử mấy bộ đẹp đẹp khác nữa mà."
"Xem cái gì mà xem, về nhà không tốt sao?"
"......??"
Sau khi sống chung với Lưu Dã, Nhậm Hào cảm thấy bệnh kiều của mình đã được chữa khỏi rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top