Ôm một cái nào
Author: 碎冰啷当响
Link: https://suria292.lofter.com/post/1f3daacb_1ca476381
Editor: Lại là đoản ngọt, vì toi đang đọc một cái fic không biết là OE, SE hay BE nhưng mà đau khổ quá nên thôi đi đọc mấy fic ngọt ngắn gỡ gạc tâm hồn rồi quay lại đọc cái fic buồn kia tiếp =)))) Bát cơm chó này toi tình nguyện ăn 🤤
---------------------------------
Nhậm Hào cãi nhau với Lưu Dã.
Thật ra Lưu Dã cảm thấy nguyên nhân không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là khi tập dợt ở đêm chung kết We Are Blazing anh vô ý để chân bị thương nhưng lại không muốn kéo chậm tiến độ của đồng đội nên cắn răng tiếp tục tập luyện, mãi đến khi Nhậm Hào phát hiện ra mắt cá chân anh đã sưng đỏ thì mới gọi mọi người dừng lại.
Xong rồi Nhậm Hào nổi giận.
Lưu Dã tự thề với lòng trước nay anh chưa từng thấy Nhậm Hào bực tức như vậy bao giờ. Trước mặt anh, hắn vẫn luôn là một người dịu dàng, lúc nào cũng chiều theo ý anh. Nhưng mà vẻ mặt của Nhậm Hào lúc tiến tới gần anh ngày hôm đó quả là rất kinh khủng, thế nên anh không dám nói ra mấy câu an ủi vô vị như "em đừng lo lắng" hay "anh không sao".
Từ lúc Nhậm Hào ôm anh đến bệnh viện kiểm tra xong đẩy xe lăn cho anh về đến tận ký túc xá đến nay đã được 3 ngày. Ba ngày này Nhậm Hào không mở miệng nói chuyện với anh một câu, mặc dù hắn vẫn lo lắng chăm sóc cho anh như thường lệ nhưng anh hỏi gì cũng không thèm đáp.
Việc này đã chọc giận bé Lưu - trước mặt Nhậm Hào chỉ có 3 tuổi - Dã, ôm em mà em cũng không thèm quan tâm thì anh cũng không thèm để ý tới em nữa, hai người không ai chịu thua ai nên chiến tranh lạnh tới tận bây giờ. Thế là Lưu Dã cắn răng không cho Nhậm Hào chăm sóc mình nữa, vậy mà Nhậm Hào cư nhiên cũng đồng ý luôn, không thèm lo cho anh.
Mấy người anh em còn lại thì lo lắng cho bọn họ không nguôi, vì là người đứng ngoài cuộc nên hiểu được rõ nhất tình hình bây giờ, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Lưu Dã đang sa sút tinh thần còn Nhậm Hào thì ngày càng thêm trầm mặc, điều này đã nói rõ bọn họ có bao nhiêu nỗi khổ trong lòng. Châu Chấn Nam tìm cơ hội gặp riêng hai người để nói chuyện, sau khi bước ra khỏi phòng thì xua tay với hội còn lại: Đừng làm gì hết, để cho bọn họ tĩnh lặng suy nghĩ thêm cũng tốt.
Trận chung kết We Are Blazing thấm thoát cũng tới. Vì bị thương ở chân nên Lưu Dã chỉ có thể ngồi trên xe đẩy hàng để hát. Trương Nhan Tề và Trạch Tiêu Văn lần lượt đỡ anh chống nạng khi đi, Triệu Nhượng ngoan ngoãn ở phía sau giúp anh đẩy xe lăn lên sân khấu.
Mấy đứa em đều chăm sóc anh rất chu đáo nhưng mỗi lần Lưu Dã nhìn đến bóng dáng Nhậm Hào đi ở phía trước trong lòng vẫn có một nỗi chua xót oan ức không tên hiện ra.
Đồ Nhậm Hào thối tha, anh nói không cần em là em mặc kệ anh thật đấy à, sao bình thường không thấy em nghe lời anh đến vậy. Lưu Dã cắn môi, nén cảm giác muốn khóc xuống, chuẩn bị phải lên sân khấu rồi, anh sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến công sức của mọi người.
Có thể bởi vì phải ngồi trên xe không nhảy được nên đây là lần hiếm hoi trên sân khấu mà Lưu Dã mất tập trung. Anh phát hiện ra Nhậm Hào vẫn luôn ở cạnh anh, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là ba bước. Anh còn phát hiện Nhậm Hào len lén nhìn anh, khi bị anh bắt gặp thì giả vờ như không có gì lại tiếp tục biểu diễn, một lúc sau hắn lại tiếp tục nhìn trộm anh. Còn có một điều nữa, dường như anh lờ mờ nhận ra Nhậm Hào luôn cố ý ngăn cách anh, tạo thành một khoảng trống với mấy đứa em, hắn sợ có đứa nào nhảy hăng quá không may lại đụng vào anh...
Căn bản trước giờ anh chưa từng để ý những chi tiết vụn vặt như thế, nên không nhận ra Nhậm Hào đã yêu thầm anh từ lâu.
Lưu Dã nhớ tới những lời Trương Nhan Tề nói nhỏ cho anh nghe trước khi lên sân khấu. Cậu nói rằng "Dã ca anh đừng giận Hào ca nữa, mấy hôm nay anh ấy vẫn luôn hỏi tụi em về tình hình của anh, thuốc của anh cũng là do anh ấy đích thân mua, còn dặn tụi em phải chăm sóc anh cẩn thận".
Bỗng dưng Lưu Dã muốn khóc, nhưng rồi anh vẫn kiềm chế được. Rốt cuộc anh cũng nở một nụ cười sau bao ngày căng thẳng, sau đó hoà ca cùng cả nhóm.
Âm nhạc dần lắng xuống, ánh đèn sân khấu vụt tắt, Lưu Dã tháo xuống tai nghe, nhìn sang phía Nhậm Hào trong lúc mọi người đang vỗ tay chúc mừng, không ngoài dự kiến người kia cũng đang nhìn anh.
Anh yêu em. Anh dùng khẩu hình nói với Nhậm Hào ở trước mặt toàn bộ người xem trên trường quay. Một tình yêu vĩ đại đã lớn dần nơi sân khấu tối tăm.
Triệu Nhượng tự giác đi lại đẩy xe lăn cho anh, Nhậm Hào vẫn còn đang kinh ngạc, nhanh chóng đuổi theo mọi người tới chỗ bậc thang xuống sân khấu.
Trương Nhan Tề dự định lại ôm Lưu Dã xuống sân khấu nhưng bị anh mỉm cười từ chối. Sau cùng hồ ly nhỏ gạt bỏ sự bướng bỉnh của mình, tựa như lơ đãng mà làm nũng với chú sói lớn của anh: "Nhậm Hào, anh muốn ôm một cái."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top