Không thể trốn thoát

Author: 安夜九黎

Link: https://wangjiwuxianhao.lofter.com/post/1fc677b0_1cca53274

Tags tác giả:
Bệnh kiều
OOC

Editor: Vì một số lí do mình sẽ để xưng hô tôi - cậu trong fanfic này, với cả lí do mình edit fic này nằm ở cuối fic : D

Warning: có tình tiết dùng roi đánh (không tả sâu, lướt qua), ai không đọc được thì lướt qua thui nha đừng report toi :(((((((

FANFIC KHÔNG PHẢI LÀ THẬT

------------------------------------------------------

1.

"Tôi bị bệnh...."

2.

"Cậu nên ngoan ngoãn, Nhậm Hào."

Lưu Dã bất động thanh sắc nhìn cậu.

Những cảm xúc trong đôi mắt ấy không ngừng biến hoá nhưng không ai biết được nó là gì.

Nhậm Hào bị còng tay vào đầu giường, không nói tiếng nào, chỉ quay đầu sang chỗ khác.

"Nhìn tôi."

Lưu Dã bước tới, xoay đầu người đó lại, ép người đó nhìn vào chính mình, đôi mắt yêu mị của hồ ly kia đang nhìn người trước mặt chằm chằm.

"Tôi đã nói rồi, cậu không cần phải thử chạy trốn."

Hơi thở nóng hổi của y phả vào thái dương Nhậm Hào. Người trước mặt dường như muốn tránh né nhưng không tránh được đôi tay tựa như gông cùm của Lưu Dã.

Bình thường bàn tay trắng ngần ấy không có mạnh như vậy.

Không biết ánh mắt có phần căm hận của Nhậm Hào có chọc giận y không, chỉ thấy Lưu Dã nhếch mép cười nhẹ, nhìn vào đôi chân của cậu.

"Đánh gãy chân cậu thì cậu sẽ không chạy loạn nữa, đúng không."

Một câu hỏi nhưng không mang giọng điệu của câu nghi vấn, chỉ là dùng để khẳng định lại lời nói phát ra từ miệng thôi, nói rồi y đứng dậy đi ra cửa.

Người đó đã điên rồi.

Nhậm Hào nặng nề nhắm mắt lại suy nghĩ.

Mãi cho đến khi cậu vượt qua vô số ác mộng và chìm vào giấc mơ, tiếng mở cửa mạnh bạo đã nhấn chìm hết cơn mệt mỏi của cậu.

"Cậu muốn làm gì?"

Thậm chí giọng của Nhậm Hào còn hơi mệt mỏi, lời nói ra còn không rõ đã bị cây roi phía sau Lưu Dã dọa sợ.

Lưu Dã nhìn người đó, không nói lời nào.

Mấy cái xiềng xích rốt cuộc cũng rơi vào mắt Lưu Dã, y cười cười, trói Nhậm Hào vào góc giường.

"Cậu điên rồi!"

Y duỗi thẳng roi, đánh vào chân Nhậm Hào.

Một roi, hai roi, đánh đến khi người kia mất đi sức lực giãy dụa, mặt tái nhợt.

Máu trên đùi nhuộm xuống tấm ga trải giường màu trắng xoá.

Lưu Dã nhìn Nhậm Hào bất động, trong lòng cảm thấy vui sướng.


Cậu không thể thoát, không thể thoát khỏi cái lồng mà tôi dựng lên vì cậu.

Cậu chỉ có thể thuộc về tôi, Nhậm Hào.

Cậu không thể trốn.

3.

Vết thương trên đùi Nhậm Hào trong mắt Lưu Dã lành vô cùng nhanh.

Mỗi ngày Lưu Dã đều nhấc hai chân đau nhức của mình đi tới gặp Nhậm Hào.

Coi chừng người đó một cách chặt chẽ.


Y điên cuồng xếp 50 cái camera mini trong phòng Nhậm Hào.

Khi băng bó vết thương cho Nhậm Hào, y đã khắc lên người cậu một dấu mộc.

Y muốn toàn bộ của Nhậm Hào đều thuộc về hắn.


Y cảm thấy Nhậm Hào không biết được bản thân mình đã làm gì.

Nếu nói ra nhất định cậu sẽ sợ hãi, tuyệt vọng mà ra đi.

Đúng vậy, ngay cả thân thể ấy dù mất rồi cũng phải thuộc về y.

Mỗi một chút của Nhậm Hào, đều phải thuộc về y.

Y không thấy có gì bất thường ở đây.

Thực tế thì nơi này quá nhỏ để người khác có thể chú ý.

"Lưu Dã, nếu tôi biến mất, cậu có quên tôi không?"

"Tôi sẽ không để cậu biến mất."

Y nhớ rõ Nhậm Hào đã từng hỏi y như vậy.

Tuy rằng y chưa bao giờ trả lời chính thức với Nhậm Hào nhưng đáp án đã rõ trong lòng.


Y giam cầm Nhậm Hào, về mặt vật lý.

Nhậm Hào giam cầm y, về mặt tâm lý.


4.

"Tôi đã nói rằng cậu đừng trốn."

Y nổi điên cầm lưỡi dao nhào lại đây.

"Cậu cho rằng cậu trốn được sao? Cậu cho rằng tôi không có cách nào để tìm cậu à?"

Y bóp lấy cổ cậu.

"Tôi đã nói, mỗi lần cậu chạy, sẽ nhận được yêu thương nhiều hơn đúng không."

Giọng điệu lại có vẻ hoà nhã hơn.

"Đây là trừng phạt, cũng là khen thưởng, cậu biết không..."



"Lưu Dã."

5.

Tôi vẫn luôn biết y gắn camera trong phòng.

Thậm chí biết hết những điều người đó làm sau lưng để giam cầm tôi lại.

Bị cấy chip vào trong cơ thể.

Tôi biết tôi không thể thoát khỏi nơi đây.


Vì để giữ sự thích thú của y, tôi không ngừng chạy trốn.


Y cũng không trả lời tôi, liệu rằng sau này tôi biến mất, y có nhớ tôi không.

Vì vậy, để đề phòng điều đó, tôi phải liên tục trốn, rồi bị bắt, làm cho y mãi mãi

Nhớ về tôi.

6.

Lưu Dã bị tiếng mở cửa thô bạo làm cho thức giấc.

Cậu nhìn thấy Nhậm Hào cầm roi da đánh vào đôi chân đang bị còng vào giường của cậu.


Đau quá.

Nhưng y sẽ nhớ đến tôi.

7.

"Tôi bị bệnh...."



"Bởi vì tôi thích như vậy."

-----------------------------------------------------

Editor: Không biết đọc đến đây mọi người có thấy cái twist mà tác giả đưa ra hong, thật ra vì bên Trung dùng chữ anh ấy đều là 他 hết nên sẽ dễ giấu plot twist hơn á, mình chuyển về Việt thì hơi khó :< Có một số hint chỗ "Người đó đã điên rồi" các kiểu á : D lúc đầu đọc toi cũng tưởng là nói Lưu Dã điên vì giam Nhậm Hào lại nhưng khum =)))) toi đã nghĩ ra được 1 hướng mới là vì Nhậm Hào biết được suy nghĩ của Lưu Dã (kiểu M) nên mới bảo điên á : D hic sori vì chiếc não bổ quá nhiều chuyện =)))))

Đại loại có một chiếc comment dưới fanfic như thế này mình thấy hợp lí:

"Lưu Dã giam cầm Nhậm Hào (trong giấc mơ) về thể xác, Nhậm Hào giam lỏng Lưu Dã (thực tế) về tâm lý."

Mình khá thích mấy chiếc fic kiểu twist như này nên edit chứ khum phải do bệnh kiều đâu =))) Hôm qua đọc được cái fic 2:30 sáng hay xỉu, nói về bệnh mất ngủ và ảo tưởng á, nhưng mình khum đủ khả năng để edit cái fic đó ;-; hmu hi vọng có ai đó chuyển ngữ về Tiếng Việt để mình mlem :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top