Hồ ly nhỏ lừa đảo

Author: 豆豆豆子

Link: https://20651459.lofter.com/post/30e00096_1ca16be30

Tags của tác giả:
Bối cảnh thường ngày
Đoản văn ngốc nghếch ngọt

-------------------------------------------------------

Lưu Dã tập luyện xong thì thấy rất khát, theo thói quen với tay vào tủ lấy một chai nước lạnh. Anh ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai, đang định uống cho hết phần còn lại thì chai nước bị Nhậm Hào lấy đi.

"Em làm gì vậy?"

Gấp đến độ nói tiếng Đông Bắc luôn.

"Không làm gì hết! Không phải hai ngày nay anh còn đau dạ dày hả, sao lại uống nước lạnh?"

Nhậm Hào không thương tiếc mà mắng anh.

"Chỉ uống để giải khát thôi mà, em cho anh uống thêm một ngụm nữa thôi."

Lưu Dã đưa một ngón tay lên, làm nũng với Nhậm Hào.

"Không được là không được!"

Nhậm Hào nói xong thì đưa ly nước ấm cho Lưu Dã, sau đó xoay người nhét chai nước lạnh trở lại tủ.

Lưu Dã biết mình không còn cơ hội đoạt lại chai nước lạnh đành ngậm ngùi chấp nhận, âm thầm an ủi chính mình, thôi đều là nước đều giải khát được.

Thật ra Lưu Dã không phải rất muốn uống chai nước lạnh kia, anh chỉ muốn trêu Nhậm Hào một chút thôi. Thế nên anh mới lén lút lấy nước từ trong tủ lạnh ra, định ở trước mặt Nhậm Hào giả vờ một chút. Kết quả là chưa kịp đóng cửa tủ lạnh nữa thì Nhậm Hào đã bắt gặp.

Nhậm Hào nhìn sang anh, chậm rãi nói: "Sau này em không thèm quản anh nữa."

Lưu Dã thấy hình như Nhậm Hào giận thật rồi, lập tức đưa nước cho cậu.

"Anh trêu em thôi! Anh không có uống mà!"

Nhậm Hào không thèm đáp lời anh, mải nghịch bông cải trong tay.

"Thật đó!"

Hồ ly nhỏ gấp gáp đến độ đi đi lại lại vòng quanh cậu, Nhậm Hào thiếu chút nữa đã nhịn cười không được.

"Thật không?"

Nhậm Hào ngẩng đầu nhìn Lưu Dã.

Lưu Dã nghiêm túc mà gật gật đầu, "Thật thật thật!!!"

Nhậm Hào cười chỉ vào đống bát đũa chưa rửa trong bồn.

"Thôi được rồi em tin anh nhưng anh phải rửa đống này!"

Một chốc thoáng qua Lưu Dã cảm giác mình bị lừa nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.


Trước lúc ngủ Lưu Dã ghé vào tai Nhậm Hào thì thầm hỏi nhỏ: "Sau này vẫn quản anh chứ?"

Trong nhất thời Nhậm Hào ngơ ra, nhìn Lưu Dã với vẻ mặt đầy nghi vấn.

Lưu Dã dỗi một chút, sững sờ nhìn Nhậm Hào: "Sao không trả lời anh?"

Nhìn Lưu Dã dỗi, bỗng nhiên cậu như nhớ ra điều gì. Chỉ là một câu nói đùa của cậu hôm nay thôi nhưng hồ ly nhỏ thật sự xem trọng.

"Quản chứ! Tất nhiên là phải quản! Hồ ly nhỏ nghịch ngợm như vậy mặc kệ anh thì ông trời phải làm sao!"

Lưu Dã cười hai tiếng, nhào tới hôn Nhậm Hào.

"Ông trời thì không làm sao nhưng anh có thể hôn em!"

END.

----------------------------------------------------

Trời ơi vừa nghe bài trên vừa đọc cái đoản này mà mưa cũng thấy ấm luôn :(((( Đáng yêu chết toi gòi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top