Đồng xu
Author: 杀死二哈
Link: https://nimudiededie-jierui.lofter.com/post/20142cae_1cd1504fe
Tags của tác giả:
ooc
thể loại ngốc nghếch ngọt ngào
-----------------------------------------
Lưu Dã luôn có thói quen mang theo đồng xu bên người, bởi vì anh mắc chứng sợ lựa chọn đã lâu năm, thế nên đồng xu là vật không thể thiếu.
Ngay cả lần đầu nói chuyện cùng Nhậm Hào cũng vậy.
"Công ty mới tuyển một thực tập sinh mới, mấy cậu suy xét xem ai sẽ dẫn dắt cậu ấy."
Vốn dĩ chỉ là lời của giám đốc ở buổi họp, Lưu Dã cũng không để tâm lắm. Thế nhưng khi thấy cậu thực tập sinh ấy, chứng sợ lựa chọn của Lưu Dã lại bắt đầu.
Thực tập sinh kia nhìn rất đáng yêu, cậu có một vẻ ngoài thoạt nhìn rất mềm mại lại có chút ngây thơ. Giọng nói trong trẻo kia vang lên khi trò chuyện cùng anh làm trái tim anh run rẩy đôi chút.
"Tiền bối anh có muốn hướng dẫn em không? Em chọn anh!"
"A?" Lưu Dã ngơ ngác chớp chớp đôi mắt trong veo, sau đó vội đưa tay vào túi lục tìm thứ gì đó.
"Tiền bối, anh đang tìm gì vậy? Anh không muốn hướng dẫn em sao?"
Giọng nói vô tội của thực tập sinh kia truyền vào tai Lưu Dã làm anh cảm giác được tay mình càng ngày càng lạnh.
"Tìm được rồi!" Lưu Dã giơ thứ loé sáng trong tay lên, Nhậm Hào ở bên cạnh chỉ biết gãi đầu.
"Đồng xu?"
"Đúng vậy, là đồng xu. Nếu mặt ngửa thì tôi hướng dẫn cậu, còn mặt sấp thì thôi."
Lưu Dã tung đồng xu lên trong khi Nhậm Hào nhìn chăm chăm vào nó. Cậu ước rằng ngay bây giờ mình có thể điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ. Nhưng sự thật thì không như vậy nên cậu chỉ còn cách niệm thầm trong lòng ngàn lần.
Mặt ngửa! Mặt ngửa! Mặt ngửa!
Có lẽ là ý trời cũng muốn thế nên lúc Lưu Dã mở đồng xu đã chụp được ra thì nó là mặt ngửa. Sau đó Lưu Dã cẩn thận cất đồng xu vào lại trong túi mình.
"Mặt ngửa, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Tôi tên Lưu Dã, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Lưu Dã đưa tay phải ra bắt tay với thực tập sinh kia.
"Nhậm Hào, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Lưu Dã gật đầu rồi rút tay về.
"Được rồi, cậu có thể đi làm việc của mình, chỗ nào không hiểu có thể tới tìm tôi."
Nhậm Hào dừng một chút trên gương mặt cười sáng lạn của anh.
"Được, Lưu Dã."
Bàn làm việc của Nhậm Hào vừa vặn ở đối diện với Lưu Dã. Nhậm Hào vừa mới nhận việc nên cũng không có gì để làm thế là cậu ngồi ở đó ngắm Lưu Dã, mỗi lần anh ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt loé sáng của Nhậm Hào. Theo quan sát, mới trải qua vài tiếng đồng hồ nhưng Lưu Dã đã tung đồng xu 3 lần. Thế là Nhậm Hào không nén được lòng hiếu kỳ đang trỗi dậy, cậu cầm lấy tệp tài liệu làm cớ để đi qua bàn Lưu Dã, tay vỗ vỗ vai anh. Lưu Dã vẫn hăng say làm việc mà không hề dừng lại.
"Ừm, cậu nói đi, tôi đang nghe đây."
"Tiền bối, anh muốn uống cà phê không? Latte hay Mocha?"
Tay đang gõ chữ của Lưu Dã lập tức dừng lại.
"Ừm...."
Quả nhiên Lưu Dã lại lôi đồng xu ra tung tiếp. Nhậm Hào mỉm cười nhìn anh, khoé mắt cong cong lên, trong đôi mắt tựa như chứa cả bầu trời sao lấp lánh. Lưu Dã bắt gặp đôi mắt ấy, bỗng nhiên anh lại lúng túng, cũng không biết rằng mình đã tung đồng xu lên quá cao, thế là đồng xu rơi xuống mặt đất. Hai người nhanh chóng ngồi xổm xuống để nhặt, Lưu Dã hoảng loạn cụng vào đầu Nhậm Hào thế là đứng lên lui về sau lại đụng tiếp vào ghế. Anh một tay xoa đầu một tay xoa eo, trong mắt như ánh lên một tầng nước. Nhậm Hào chỉ cười nhẹ, đưa cho anh đồng xu mà cậu nhặt được.
"Tiền bối đã nghĩ được mình muốn uống gì chưa?"
Lưu Dã nhận lại đồng xu, "Cậu uống gì thì mua cho tôi một phần giống vậy đi." Anh cẩn thận cất đồng xu của mình vào, tiếp đó là lại xoa đầu, Nhậm Hào thấy vậy đưa tay lên sờ đầu anh.
"Vậy Latte đi, đầu anh cũng cứng mà."*
(Latte trong tiếng Trung = 拿铁, cứng như sắt trong tiếng Trung = 铁, author chơi chữ)
Lưu Dã gạt tay đang đặt trên đầu mình xuống, "Đầu cậu mới cứng ấy, chẳng phải cậu cũng không đau à?"
Thế là Nhậm Hào giả vờ đau mà che lại chỗ vừa cụng đầu với anh.
"Ai da, đau quá."
Lưu Dã nhìn cậu, bày ra vẻ mặt xem thường.
Nhậm Hào nhìn thấy bộ dạng của anh thế là tiến lại gần hơn, cậu đưa tay chỉ vào trán mình.
"Nếu được tiền bối thổi thổi thì sẽ hết nhanh thôi."
"Đi, cậu đi mua cà phê đi."
Cuộc sống của hai người trôi qua trong những chuyện vụn vặt như vậy. Một ngày kia, Nhậm Hào hỏi Lưu Dã.
"Chuyện gì anh cũng giải quyết bằng cách tung đồng xu hết hả? Bao gồm cả chuyện tình cảm?"
Lưu Dã suy nghĩ thật lâu, lâu đến mức mà Nhậm Hào tưởng rằng anh sẽ không đáp lại cậu.
"Có lẽ là vậy."
Giám đốc nói rằng thực tập sinh mới đến rất có năng lực nên ông muốn điều cậu đến trụ sở chính để làm việc. Thế nhưng Lưu Dã không hề biết chuyện giám đốc cũng muốn điều anh đi.
Lúc này đây Lưu Dã đang nằm co rúc trên giường, trời thì lạnh cóng mà anh không tài nào ngủ được.
"Cậu ấy sắp phải đi rồi, liệu mình có nên thổ lộ không?"
Một đêm dài cứ thế trôi qua. Hôm sau Lưu Dã quyết định xin nghỉ hẳn một ngày để ở nhà trằn trọc, thế nên anh cũng không hề biết trong danh sách điều chuyển công tác có cả anh. Lại nói thêm một vấn đề nữa, không biết vì sao lần này Lưu Dã chưa sử dụng đồng xu của mình.
Vào một đêm tĩnh lặng, lúc Lưu Dã đưa ra quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình thì Nhậm Hào gọi điện thoại đến, nói cậu đang đứng dưới nhà anh. Trong đầu Lưu Dã lúc này xuất hiện một tiếng trống thôi thúc tinh thần, anh đang định lao xuống dưới nhà thì thấy người kia đã lên đến rồi.
"Nhậm Hào, anh thích em, mặc dù anh biết em sắp phải đi." Nói xong anh cúi đầu.
Thế nhưng Nhậm Hào lại không đáp lời ngay lập tức, cậu lại bàn sang chuyện khác.
"Cho em mượn đồng xu của anh một chút."
"A?" Lưu Dã lôi đồng xu từ túi ra đưa cho cậu.
Cậu tung đồng xu lên, sau đó dùng tay còn lại úp lên đồng xu.
"Mặt ngửa thì em đồng ý lời tỏ tình của anh."
Nói rồi cậu chậm rãi mở tay ra, kết quả mà Lưu Dã nhìn thấy là mặt sấp, trên đồng xu còn có ánh đèn phản chiếu tựa như đâm thẳng vào mắt anh. Lưu Dã cười tự giễu bản thân mà quên luôn việc phải lấy lại đồng xu. Anh không ngờ rằng có một ngày phương thức dùng để lựa chọn yêu thích của mình lại làm bản thân anh tổn thương đến vậy. Anh xoay người, bên ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, bây giờ nước mắt anh sắp trào ra ngoài rồi. Thế nhưng những bông tuyết trắng muốt vừa vặn rơi trên lông mi anh, ngăn lại những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.
Anh khụt khịt mũi, bỗng nhiên lại rơi vào một cái ôm ấm áp, anh cảm nhận được hơi thở của Nhậm Hào bao vây cả người mình. Cậu tựa cằm lên vai anh, hơi thở ấm áp kia thổi bay những bông tuyết vương trên tai Lưu Dã.
Dưới trời tuyết rơi, Lưu Dã nghe được Nhậm Hào nói.
"Mặt sấp thì anh đồng ý lời tỏ tình của em."
END.
-------------------------------------
Editor: Cứ bị đáng iu nhỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top