Dịu dàng
Author: BubBLe00
Link: https://archiveofourown.org/works/27058081?view_adult=true
Editor: Cái này là 1 phần nhỏ trong fanfic ở trên, giống như "Chuyện uống thuốc" toi cắt ra để edit thôi. Tên "Dịu dàng" cũng là toi đặt vì đọc vào cứ thấy dịu dàng kiểu gì ấy 😭 soft xỉu, xin gọi Hào tổng là dịu dàng huhu
------------------------------------
Trong một lần tập luyện lộn nhào, Lưu Dã vì sơ ý không cẩn thận nên bị thương. Chân anh phải bó thạch cao di chuyển không tiện nên bác sĩ đã đề nghị dùng xe lăn.
Bởi vì bị thương bất ngờ nên việc dàn đội hình và tập vũ đạo cũng phải làm lại, cuối cùng đành chuyển thành hình thức freestyle. Vì chuyện này mà Lưu Dã áy náy suốt một thời gian, anh cho rằng vì anh mà đồng đội phải bỏ đi vũ đạo đã luyện tập bao lâu nay, thế nên tâm tình anh ngày càng tệ.
Trong nhóm Nhậm Hào là thành viên khoẻ nhất, lại là một người ổn trọng, thế nên cậu chịu trách nhiệm chăm sóc cho Lưu Dã.
Cũng không phải các thành viên khác không chăm sóc anh được, chỉ là có đôi khi Hà Lạc Lạc phụ trách đẩy anh đi thì lại quên mất nhiệm vụ, hăng hái theo Yên Hủ Gia ra ngoài chơi hoặc có khi Trạch Tiêu Văn với Triệu Nhượng nhân dịp Lưu Dã không di chuyển linh hoạt được mà trêu anh, làm anh tức đến nỗi tay nắm thành quyền nhưng không làm gì được mấy đứa em, chỉ có thể trừng mắt để biểu đạt rằng "anh đang tức lắm đó".
Thế nên cuối cùng vì tinh thần và sức khoẻ của Lưu Dã, Nhậm Hào quyết định nhận nhiệm vụ này.
Lúc Nhậm Hào đến gần anh, cậu chợt nhận ra tâm tình của Lưu Dã rất tệ, thế nên cậu thuận miệng hỏi anh làm sao vậy, anh chỉ đáp lại bằng giọng nhỏ như muỗi kêu.
Nhậm Hào đành phải cong lưng tiến đến gần để nghe rõ hơn, "Anh sao vậy?"
Lưu Dã ngẩng đầu bỗng nhiên thấy được gương mặt phóng đại của Nhậm Hào, tai anh đỏ lên. Anh đang định lùi xe lăn lại để kéo giãn khoảng cách với cậu, lúng túng mở miệng: "Mọi người...Có trách anh không? Chúng ta đã luyện tập lâu như vậy nhưng rốt cuộc lại công cốc..."
Nhậm Hào nhìn Lưu Dã cúi đầu lúng túng xoa đầu ngón tay. Bộ dạng như đứa nhỏ phạm lỗi này của anh khiến cậu rất muốn trêu một chút.
"Có, trách anh hết, vậy thì anh muốn bồi thường như thế nào?" Nhậm Hào nhếch môi cười trêu hồ ly.
Lưu Dã cúi đầu không thấy được vẻ trêu chọc trong mắt Nhậm Hào nên anh tưởng cậu trách anh thật, thế là đầu anh cúi ngày càng thấp, hốc mắt cũng bắt đầu hồng lên, giọng nói đã hơi nghẹn ngào, "Anh, anh không phải cố ý bị như vậy đâu..."
Phát hiện hình như mình trêu hơi quá tay, Nhậm Hào luống cuống ngồi xuống nhìn Lưu Dã, đôi tay cậu vụng về lau sạch mấy giọt nước nơi khoé mắt anh, giọng điệu cũng dịu xuống.
"Không phải, em đùa thôi, tụi em không trách anh, thật đấy! Thế nên anh đừng có tự trách mình."
Lưu Dã nửa tin nửa ngờ nhìn vào mắt Nhậm Hào để tìm kiếm độ chân thực trong đó, anh hít mũi, "Nhưng mà..."
Nhậm Hào cắt ngang lời của Lưu Dã, "Nếu nói như anh, vậy anh bị thương thì tụi em cũng có lỗi, đúng không?"
Lưu Dã còn chưa hiểu đây là cái logic kiểu quái gì thì Nhậm Hào lại tiếp tục đùa.
Mãi cho đến khi Lưu Dã bị Nhậm Hào đánh lạc hướng cũng không phát hiện cuộc đối thoại đó có gì không đúng, cuối cùng anh cũng ném chuyện này ra sau đầu.
Nhậm Hào nhìn ánh mắt bối rối của Lưu Dã, cậu đưa tay lên xoa đầu anh, trong mắt là sự cưng chiều vô hạn.
"Cho nên không ai có lỗi cả, anh phải chú tâm dưỡng thương, đừng nghĩ nhiều nữa."
Lỗ tai Lưu Dã ửng hồng, anh ngơ ngác gật đầu.
Sau khi nỗi sầu của Lưu Dã tiêu tan anh lại quay ra tiếp tục ầm ĩ náo loạn với mấy đứa nhỏ.
Nhân lúc anh không để ý, Trạch Tiêu Văn tiến đến tám chuyện cùng Nhậm Hào, cậu tò mò vừa rồi Lưu Dã bị làm sao, thoạt nhìn anh có vẻ tâm trạng rất tệ.
"Ừm cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ anh trị mấy đứa dám trêu anh ấy."
Trạch Tiêu Văn nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A. Ở trong nhóm địa vị của Hào tổng rõ oai, muốn trị ai là một trảm xử luôn không đùa được đâu. Thế nên kế sách của Trạch Tiêu Văn là chạy đến trốn sau lưng Hạ Chi Quang.
"Quang Quang! Mau cứu anh!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top