1
Lưu ý: đây chỉ là truyện, phiền không gán lên người thật. Không mang đi khi chưa có sự cho phép của Bún Ốc.
" Bác sĩ Mục, đội B về đến rồi! Nhưng bọn họ nhiều người bị thương lắm!"
" Vậy sao? Không nên chậm trễ. Mau đi thôi!" Mục Chỉ Thừa đang nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật nghe tin liền đứng phắc dậy vơ lấy chiếc áo blouse rồi theo cậu bé thực tập sinh mới đến đi xuống phòng cấp cứu.
Vừa đến phòng cấp cứu Mục Chỉ Thừa liền ngơ luôn rồi. Bọn họ bị thương rất nhiều, hình như mới vừa giao tranh ở đâu đó trên đường về. Hoà mình vào dòng người vội vã trong phòng, Mục bác sĩ với những việc như thế này đã trải qua nhiều lần, một chút căng thẳng cũng không còn, nhưng với người mới như các thực tập sinh thì bọn họ liền luống cuống không biết làm gì nên gây cản trở ít nhiều.
" Em mau đem Fentanyl tới đây!"
" Dạ đây!"
"Là Fentanyl không phải Morphine sulfate!"
Mục Chỉ Thừa tay vừa băng bó cho một chiến sĩ bị thương, vừa kiên nhẫn giải thích lại lần nữa. Nếu là vị bác sĩ khác thì cậu nhóc này chắc chắn bị mắng rồi.
Sau khi mọi thứ bắt đầu hoàn thành thì Mục Chỉ Thừa mới đưa mắt đi tìm Trương Tuấn Hào. Mọi người trong đội điều bị thương, người kia không biết như thế nào rồi. Giao việc còn lại cho cậu thực tập sinh mới, Mục Chỉ Thừa bắt đầu đi xung quanh, giở rèm chắn từng giường để xem thử. Càng kéo rèm nhiều thì lòng tự nhiên lại càng cảm thấy buồn, cậu đã kéo đến chiếc rèm cuối cùng rồi nhưng vẫn không thấy tên kia đâu. Níu một người trong đội lại thì nhận được câu trả lời rằng đội trưởng Trương không về, bác sĩ Mục lòng đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng.
Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa được sinh ra trong thời loạn lạc. Bố mẹ của cả hai đều mất vì bị bom nổ khi máy bay xả bom xuống. Mục Chỉ Thừa nhớ lúc đó mình rất nhỏ, chỉ tầm ba tuổi, đứng trước xác bố mẹ cứ ngây thơ lay gọi họ dậy làm mấy người vây xung quanh rơm rớm nước mắt, duy nhất chỉ có một người ôm cậu vào lòng, người đó chính là Trương Tuấn Hào.Mấy năm sau vùng phía Bắc được trả tự do, là Trương Tuấn Hào nắm tay Mục Chỉ Thừa hướng về phía Bắc, một người được gửi vào trường nội trú học thành bác sĩ như hiện tại, một người cố gắng nỗ lực trong quân doanh sau được công nhận làm đội trưởng của đội du kích B, tài năng hiếm thấy.
Trương Tuấn Hào đã đi đến biên giới phía Nam gần một năm nay, số cuộc điện thoại mà Trương Tuấn Hào gọi về cho Mục Chỉ Thừa chắc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đội B cả năm nay đã về hai lần, lần nào cũng vắng mặt đội trưởng Trương, Mục Chỉ Thừa càng nghĩ càng tủi.
" Bác sĩ Mục, đội trưởng Trương bảo tôi gửi cái này cho cậu." Trần Thiên Nhuận đem đến cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
" Phó đội trưởng, cảm ơn anh. Lần này về như thế nào?"
" Thân thể tốt, không bị thương."
" Vậy là tốt rồi, bác sĩ Diêu thấy anh về chắc hẳn vui lắm, cậu ấy đang đem thuốc cho bệnh viện của các tỉnh miền núi, ngày mai hình như về tới đây rồi. Các anh lần này về lâu không?"
" Chúng tôi về tầm một tuần, về để xin thêm chi viện cho biên giới, bọn họ càng ngày càng lộng hành rồi."
" Các anh ở ngoài đó vất vả rồi!''
" Không vất vả, không vất vả, có thể bảo vệ được mọi người chúng tôi thật sự rất vui."
Những quân nhân trong doanh trại ngoài những người cùng gia đình yêu nước ra còn có nhiều người có bố mẹ mất trong chiến tranh, họ tham gia quân đội, nỗ lực luyện tập là vì muốn người khác sẽ không phải bất hạnh như mình, không phải mất đi hạnh phúc mà ai ai cũng xứng đáng có. Mục Chỉ Thừa nhìn nụ cười hạnh phúc của bọn họ, lòng cũng bớt buồn đôi chút.
" Vậy anh mau nghỉ ngơi đi, tôi phải về xem bệnh nhân ở khoa, tôi đi nhé, tạm biệt''
"Tạm biệt!"
______
Mục Chỉ Thừa sau khi quan sát bệnh nhân ở khoa xong liền đến hội nghị khẩn cấp. Vốn dĩ là đang định đi về nhưng trong phòng thay đồ nghe loáng thoáng đâu đó nói rằng mở cuộc họp ra để khuyến khích tự điền phiếu đi chi viện cho biên giới. Mục Chỉ Thừa liền chạy thẳng đến hội nghị, cậu thực chất là không biết gì về việc này, bọn họ không gọi cậu đến. Lấy hồ sơ đăng ký đem nộp cho phía nhân sự nhưng bọn họ nhất quyết không nhận, Mục Chỉ Thừa liền về nhà gọi cho viện trưởng hỏi lý do tại sao.
[Không thể được bác sĩ Mục, ta không thể để cháu đi được!]
" Viện trưởng Hậu, cháu cũng là bác sĩ như mọi người, tay nghề cháu không nhận là tốt nhưng cũng được gọi là khá. Hai lần chi viện rồi, tại sao lần nào cũng không cho cháu đi?"
[Cái này... Chỉ Thừa... Ta...]
" Viện trưởng Hậu, đây là quyết định của cháu, không có điều luật nào nói rằng vì lý do cá nhân nào đó mà không cho cháu đi cả!''
[Tiểu Mục, phía biên giới rất nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi!]
" Cháu khi đăng kí cái này điều đã nghĩ đến việc đó, người khác không sợ, cháu cũng không sợ!"
[ Chuyện này ta đã hứa với A Thuận, không thể nào làm trái lời được!]
" Thì ra là anh ấy, nhưng tại sao lại không cho cháu đi chứ?"
[Tiểu Mục, tuyệt đối ta không thể cho cháu đi, vậy nhé! Ta có việc rồi!]
" Alo??? ...alo????"
Mục Chỉ Thừa bực bội ngắt máy. Sau đó lấy từ trong Balo cái hộp lúc sáng mà đội phó Nhuận đưa hộ. Mở hộp ra phía bên trong là một sợi dây chuyền. Đeo nó lên cổ rồi xem xét lại mớ hồ sơ ban sáng, cậu càm ràm.
" Hỏi bọn họ chi bằng cậu tự trốn đi còn lẹ hơn."
Đúng rồi! Lén theo bọn học chắc không sao hết.
Sau khi xác định mọi thứ, Mục Chỉ Thừa dành mấy ngày đi nghe rõ tình hình từ các bác sĩ tình nguyện, chuẩn bị tất cả đồ dùng thiết yếu. Đến ngày lên đường, thừa lúc mọi người không chú ý liền hoà vào dòng người lén trèo lên chiếc xe cuối cùng.
Không biết số gió lận đận kiểu gì mà chiếc xe có cậu bị hỏng, càng ngày càng cách xa đoàn xe, bắt buộc phải đi bộ đợi xe từ quân đội biên giới đến đón, vấn đề nữa là trên xe còn có đội phó Nhuận, phát hiện ra cậu liền trưng ra một mặt khó nhìn.
" Bác sĩ Mục? Anh làm sao lại có thể ở đây? Trong danh sách không hề có tên anh mà?"
" Là tôi lén theo mọi người, tôi cũng muốn đi trợ giúp mọi người!"
" Bác sĩ Mục, anh làm như vậy tôi sẽ rất khó xử."
" Tại sao vậy? Tôi đến giúp mọi người cơ mà?"
"Chúng tôi làm việc này không thể đưa tình cảm vào. Nói trắng ra là các cậu sẽ gây cản trở cho chúng tôi mất. Họng súng của mấy tên đó không có tình người, rất có thể người bị chĩa súng vào đầu chính là những người đang di chuyển trong chúng ta đây."
Trong lúc Mục Chỉ Thừa và Phó đội trưởng Nhuận vừa đi vừa nói chuyện thì Trương Tuấn Hào bên này cùng một tiểu đội đang lái xe đến. Sau khi nghe viện trưởng Hậu thông báo rằng Mục Chỉ Thừa đã lén theo đoàn cứu viện, Trương đội trưởng đây đã chuẩn bị câu từ sẵn sàng mắng người kia một trận ra trò thì nghe tin có một nhóm người vận chuyển thuốc súng trái phép sang biên giới mà hướng bọn họ di chuyển chính là đường mà đội Mục Chỉ Thừa đang đi. Radar của phó đội trưởng Nhuận vô tình bị mất tín hiệu, nhóm cứu viện rất dễ đụng mặt bọn người kia, nhất định phải nhanh lên mới được.
Đêm xuống nhóm Mục Chỉ Thừa quyết định dừng chân tại một khu đất trống nhỏ để nghỉ ngơi. Ngủ được tầm ba mươi phút thì bị tiếng sột soạt phía ngoài đánh thức, Mục Chỉ Thừa thấy phó đội trưởng Nhuận đi về phía ánh sáng lập loè lòng có dự cảm giác lạ liền đi theo xem như thế nào. Mục Chỉ Thừa theo hướng Trần Thiên Nhuận mà tiến, chốc sau thất anh ta ngồi ở một lùm cây nhỏ liền rón rén đi đến.
" Phó đội trưởng, có chuyện gì sao? Sao anh lại đi theo bọn họ?"
" Cậu làm sao lại đi theo tôi rồi? Bọn họ chính là buôn lậu thuốc súng, cậu mau đi về gọi mọi người tránh xa chỗ này ra, giờ này chắc xe ở biên giới sắp đến rồi, cậu đợi bọn họ đến rồi báo tôi ở đây nhé!"
" Nhưng mà anh một mình không sao chứ?"
" Không sao, câu mau đi đi."
" Được!"
Mục Chỉ Thừa theo con đường vừa nãy rón rén chạy về nhưng không ngờ lại có thêm một nhóm người buôn lậu nữa đi lên. Lòng không khỏi cười trong nước mắt, Mục Chỉ Thừa nghĩ rằng nếu bấy giờ cậu chạy đi thì phó đội trưởng chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thế là cố ý đạp lên nhánh cây tạo âm thanh cho bọn nhìn thấy mình rồi đuổi theo.
Trương Tuấn Hào đã đến nơi, sau khi điểm danh vẫn không thấy Mục Chỉ Thừa đâu lòng liền lo lắng không ít. Người kia không biết đã chạy đi hướng nào.
" Có ai nhìn thấy bác sĩ Mục và đội phó Nhuận không?"
" Không nhìn thấy!"
" Tôi cũng vậy!"
" Bán sĩ Mục à? Tôi thấy anh ấy đi về phía ngọn núi kia" một vị y tá đang sắp xếp đồ ngẩn đầu lên chỉ về ngọn núi nọ.
'' Cô chắc không?"
" Chắc! Tôi nằm kế anh ấy, lúc nghe có động tỉnh tôi liền mở mắt ra thấy anh ấy đi hướng đó, tôi tưởng anh ta đi vệ sinh nên cũng không nhìn nữa!"
" Được rồi!..."
Trương Tuấn Hào cho người đưa nhóm chi viện về trước, bản thân cùng đội nhỏ đi về hướng mà vị y tá kia chỉ. Lúc sau tìm được phó đội trưởng đang quan sát đám người kia rồi cùng trấn áp đám người đó lại.
" Mục Chỉ Thừa đâu?"
" Mục Chỉ Thừa? Không phải cậu ấy quay về bảo mọi người di chuyển sang chỗ khác à?"
* Đoàng*, trong lúc cả hai người đang bàn hoàng thì tiếng súng phía bốn giờ vang lên. Trương Tuấn Hào không nghĩ nhiều chạy như bay về hướng đó. Mục Chỉ Thừa nhất định không được có chuyện gì! Chạy một lúc liền nhìn thấy được trên đường lê lếch xác người. Trương Tuấn Hào mất bình tĩnh lên giọng hét lớn.
" Ân Tử! Em đang ở đâu vậy Ân Tử! Ân Tử!"
" Là A Thuận, A Thuận, em ở đây!"
Trương Tuấn Hào quay người nhìn thấy thân ảnh nhỏ từ vách đá đi ra liền thở ra một cái, nhưng sau đó lại lo lắng rồi. Chân Mục Chỉ Thừa hình như bị thương. Theo sau Mục Chỉ Thừa còn có vài người nữa. Là người của đội A.
"Không sao chứ?"
" Em không sao, nhờ họ hết đấy."
" Hoá ra là người nhà của Trương đội trưởng à?''
'' Lậm Luân cảm ơn cậu."
" Không có gì không có gì, chúng tôi chỉ là làm nhiệm vụ thôi"
Sau khi xem xét vết thương cho Mục Chỉ Thừa xong, Trương Tuấn Hào một lời cũng không thèm nói với cậu. Từ lúc cõng cậu lên xe cho đến khi về doanh trại là 4 tiếng đồng hồ, hai người bọn họ hiện tại là không nói gì với nhau.
" A Thuận, anh sao đấy? Không vui sao?"
" Vui? Em lén chạy theo đoàn chi viện ra đây rồi hỏi anh vui không? Viện trưởng cũng không ngăn nổi em. Có phải em được chiều quá rồi sinh hư không? Nếu hôm nay không có Lậm Luâm thì em bây giờ chỉ còn cái xác thôi, mấy ngày nữa khi chân khỏi hẳng lập tức quay trở về, nửa khắc cũng không được ở lại!''
"Em..."
" Trương Tuấn Hào, bình tĩnh một chút!" Đội phó Nhuận ở kế bên cảm không ổn liền kéo tay Trương Tuấn Hào lại.
Xe về tới doanh trại Trương Tuấn Hào một thân xác khí đi về phòng làm việc. Bỏ lại Mục Chỉ Thừa ngơ ngác ở phía sau. Trần Thiên Nhuận sau đó đưa Mục Chỉ Thừa đi giới thiệu vài thứ rồi tiến về phòng nghỉ.
" Tôi nghĩ vẫn không ra tại sao anh ấy lại nổi giận với mình.''
" Cái này... Bác sĩ Mục, toàn là khói bụi súng đạn, ở đây rất nguy hiểm. Hơn nữa, chúng tôi bị chĩa súng vào đầu cũng không hoảng bằng phải nhìn thấy người khác hoặc bản thân chính chúng tôi chĩa súng vào người mình thương. Họng súng không có tình người, công việc này vạn lần không được đem tình cảm cá nhân vào. Nói cách khác, anh ở đây vừa tự gây nguy hiểm cho bản thân, vừa gây nguy hiểm cho Trương Tuấn Hào, lại vừa vặn cản trở cậu ấy."
" Tôi vốn không nghĩ nhiều như vậy!"
" Anh ta cố gắn làm việc cả năm trời không về là để đẩy nhanh tiến độ công việc, để tích thời gian về với cậu đấy. Chỉ cần vài tháng nữa là có thể về nhà luôn, không cần phải người biên giới người đồng bằng nữa!"
" Là thật sao? Anh ấy ở đâu? Có thể đưa tôi đến không?"
" Cái này không thể, chân của cậu không nên đi lại nhiều, đợi ít hôm nữa đi!"
" Hảo"
" Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi phải đi đã, tạm biệt!"
" Tạm biệt!"
Sáu giờ sáng hôm sau Mục Chỉ Thừa tỉnh dậy thấy Trương Tuấn Hào đang pha nước ấm cho mình.
" Dậy rồi à? Chân hết thuốc rồi, em mau vệ sinh cá nhân đi, anh đi lấy thuốc đến"
Nói rồi Trương Tuấn Hào đi đến phòng y tế lấy thuốc. Mục Chỉ Thừa sau khi đánh răng xong thì ngồi trên giường tháo bớt băng ra, tối qua là do trượt chân té trúng hòn đá nhọn nên mới thành ra như vậy. Trương Tuấn Hào trở về cùng với hộp thuốc y tế, không nói không rằng gì xác trùng cho Mục Chỉ Thừa. Bọn họ cứ thế im lặng một lúc lâu thì Trương Tuấn Hào lên tiếng.
" Ân Tử, việc hôm qua do anh sai, thật sự xin lỗi em."
" Là em không suy nghĩ kĩ càng, lần này làm anh lo lắng rồi!...Này là..." Mục Chỉ Thừa nhìn lên sợi dây trên cổ Trương Tuấn Hào.
" Là một cặp với em!"
" A Thuận, em sau này sẽ suy nghĩ kĩ càng hơn, không bốc đồng nữa! Em cũng chưa từng hiểu cho suy nghĩ của anh em về sau sẽ sửa đổi"
" Ân Tử trước giờ rất ngoan! Anh cũng chưa từng nghĩ về cảm giác của em, chỉ biết nghĩ cho mục tiêu của mình, lần này chúng ta cùng nhau sửa đổi."
Mục Chỉ Thừa nghe đến đây liền lao vào lòng ôm cổ người đối diện.
" Trương Tuấn Hào, em thật sự rất nhớ anh, nhìn người khác hạnh phúc cùng gia đình mỗi lần đi về em cảm thấy rất ghen tị"
Trương Tuấn Hào vuốt mái tóc nhỏ nói nhẹ.
" Lần này sẽ không để em ghen tị nữa, khi anh về, chúng ta kết hôn nhé?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top