9.
Don't leave me-9
—————————————————————
Cảm giác ngột ngạt xen lẫn chút ngọt ngào đã chi phối tâm trí Mục Chỉ Thừa, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của Trương Tuấn Hào, cậu lén nuốt nước bọt. Đến cuối cùng vẫn là không chịu được sự cám dỗ đó, Mục Chỉ Thừa lí nhí lên tiếng.
" Tại vì lúc anh đi, Giai Thụy bảo em đổi chỗ lại, cậu ta muốn ngồi với anh "
" Vì sao? "
" Anh ngốc thật, vì cậu ta thích anh đó "
" Vậy tại sao em lại đánh cậu ta? "
" Vì em ghét cậu ta, nhìn thôi đã muốn đánh cho vài cái "
Mục Chỉ Thừa khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.
" Mục Chỉ Thừa, nói thật ". Trương Tuấn Hào ngán ngẩm lắc đầu, tên nhóc này luôn nói dối rất tệ.
Mục Chỉ Thừa chột dạ đảo mắt sang hướng khác, đôi môi mấp máy không biết nên trả lời anh như thế nào.
" 3, 2, ...". Thôi rồi, Trương Tuấn Hào lại dở trò đếm được với Mục Chỉ Thừa, đúng là quá đáng. Mục Chỉ Thừa tức nhưng không thể làm được gì, nghe anh sắp đếm đến 0 cậu mới cố gắng nói nhỏ: " Vì em ghen, được chưa? "
" Hửm? "
" Trương Tuấn Hào khốn đản, Trương Tuấn Hào là đồ ngốc ". Thanh âm của Mục Chỉ Thừa rất nhỏ, dường như cậu không muốn để đối phương nghe được. Cậu vội đẩy Trương Tuấn Hào sang một bên rồi đứng dậy đi lên lớp, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Trương Tuấn Hào ôm vào lòng.
" Mục Chỉ Thừa, thấy em nói chuyện với Nhất Phong anh cũng ghen "
Mục Chỉ Thừa bất ngờ a một tiếng, anh vậy mà lại thích cậu, Trương Tuấn Hào vậy mà lại thích Mục Chỉ Thừa, cậu vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Mục Chỉ Thừa tự nhéo vào chân mình, rất đau, vậy đây không phải là mơ rồi.
" Mục Chỉ Thừa, em thử cái gì chứ. Đồ ngốc nhà em đến giờ vẫn chưa nhận ra sao, anh chính là thích em, thích em từ rất lâu rồi "
Trương Tuấn Hào vừa nói xong thì đã nghe thấy tiếng khóc nấc ở trong lòng ngực mình. Mục Chỉ Thừa đẩy anh ra mà đánh vào người anh, cậu vừa đánh vừa mắng, nước mắt cũng thuận theo mà chảy không ngừng.
" Trương Tuấn Hào ngốc, Trương Tuấn Hào đáng ghét, Trương Tuấn Hào khốn đản. Em ghét Trương Tuấn Hào rồi, không thích Trương Tuấn Hào nữa đâu ".
Trương Tuấn Hào đau lòng nắm chặt tay Mục Chỉ Thừa, một lần nữa kéo cậu vào lòng mình. " Ngoan, anh xin lỗi, không khóc nữa nhé "
Ở trong lòng Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa không mít ướt nữa, cậu chỉ đứng yên lặng lẽ nghe nhịp tim đang đập mạnh của anh.
" Trương Tuấn Hào, anh biết không, em cũng thích anh từ rất lâu rồi. Mỗi ngày ở Nam Kinh em đều nhớ anh, muốn ngắm nhìn anh, muốn nghe giọng anh, muốn ở cùng anh,...thế mà anh lại chẳng ở đó, vậy nên em phải tự mình quay về gặp anh. Em cứ nghĩ thứ tình cảm này của mình sẽ không được chấp nhận, em không dám nghĩ đến việc phải đối mặt với anh như thế nào khi anh biết được tâm tình của em. Em... em rất sợ anh sẽ ghét bỏ em, sẽ đứng trước mặt em và giới thiệu cô bạn gái mình mới quen. Em... "
" Ân Ân ngoan, không nói nữa, tình cảm của em anh đều hiểu rồi, ngoan nào. Tất cả đều là lỗi tại anh, là tại anh không chịu mở lời trước, tại anh ngu ngốc không chịu hiểu được tình cảm của em, anh xin lỗi ".
"..."
Cả hai người cứ đứng như vậy hết 5 phút, không ai nói với ai câu nào. Đến cuối cùng, vẫn là Mục Chỉ Thừa mở lời trước.
" Trương Tuấn Hào, trời nắng "
" Em nóng hửm, xích lại chút nữa, anh che nắng cho em "
" Không phải, ý em là áo của anh bị nắng chiếu đến nỗi nóng muốn phỏng tay rồi, hơn nữa anh đang ôm em, giữa hai chúng ta không còn miếng khoảng trống nào để em xích lại nữa đâu "
"Ồ, bé con là đang lo lắng cho anh hửm?". Lại thế nữa rồi, Trương Tuấn Hào lại dùng giọng điệu đùa giỡn này nói chuyện với cậu nữa rồi, vừa nãy vẫn còn tình cảm, đáng là không quá 5 phút mà, thật muốn đấm cho anh một cái. Mục Chỉ Thừa đẩy Trương Tuấn Hào ra, vùng vằng bước lên lớp, mặc kệ tên đáng ghét nào đó đang đi theo sau mình.
" Chồng bé ơi, đợi anh với "
" Trương Tuấn Hào, anh im ngay đi, bé cái đầu anh. Đừng có mà trêu em "
Trương Tuấn Hào chính thức hối hận rồi, sao lúc đầu cậu lại yêu cái tên lưu manh này chứ, điên hết cả đầu.
Đi ngang nhà vệ sinh, Trương Tuấn Hào lại nổi hứng kéo Mục Chỉ Thừa vào trong đó rồi lén /Chụt/ chồng bé một cái, cũng may là nhà vệ sinh không có người, nếu không thì Mục Chỉ Thừa không biết chui đầu vào đâu mất. Cậu vừa bị anh thơm má thì cứng đờ người, sau đó thì khuôn mặt dần dần nóng ran, đỏ ửng hai bên má.
" TRƯƠNG TUẤN HÀO, tên khốn nhà anh, hôm nay em không đánh chết anh thì em không phải Mục Chỉ Thừa "
Thế là anh chạy, cậu đuổi, hai người vờn nhau quanh trường mặc cho mọi ánh mắt xung quanh nhòm ngó.
Đột nhiên ùm một cái, Mục Chỉ Thừa ngã uỵch xuống đất.
" A, tôi xin lỗi, cậu có sao không? "
" Không sao đâu ". Mục Chỉ Thừa phủi phủi tay rồi đứng dậy, Trương Tuấn Hào cũng vừa lúc chạy đến.
" Mục Chủ Thừa, có đau chỗ nào không? Xoay người anh xem xem, có bị trầy xước ở đâu không? Đi đứng phải cẩn thận chứ "
Chưa để Mục Chỉ Thừa kịp trả lời, Trương Tuấn Hào đã xoay người cậu như chong chóng. " Aidaaa, anh đừng xoay nữa, chóng mặt chết mất, em không có sao ". Nói xong, Mục Chỉ Thừa quay sang nhìn cậu bạn mình vừa đụng trúng, trông cậu ta cũng tương đối đẹp, ngũ quan sắc sảo...chẳng qua là vẫn thua Trương Tuấn Hào nhà cậu một chút.
Thấy chồng bé nhà mình ngắm nhìn người ta đắm đuối, Trương Tuấn Hào có chút không vui, anh giật giật tà áo của Mục Chỉ Thừa ra hiệu. Chợt nhận ra bản thân vừa rồi có chút lỗ mãng, Mục Chỉ Thừa vội hỏi han cậu bạn kia.
"À, tôi không sao. Xin lỗi vì lúc nãy đã đụng trúng cậu. Tôi là Cảnh Nghi, rất vui được gặp cậu, Mục Chủ Thừa ". Cậu bạn kia rất thân thiện, trên gương mặt luôn tươi cười nên để lại cho Mục Chủ Thừa một ấn tượng rất tốt.
"Á, sao cậu biết tên tôi?"
" Bởi vì lúc nãy người kia vừa gọi tên cậu..."
" Hì, tôi quên mất. Mà cậu là học sinh mới hả? "
"Ừm, tôi học lớp 12A2 "
" Vậy là cùng lớp rồi, vui thật đó nha. Chúng ta cùng về lớp thôi ". Nghe đến việc cùng lớp với cậu bạn mới gặp, Mục Chỉ Thừa liền cao hứng, cậu cũng quên là chồng lớn của mình còn ở đó mà trực tiệp dắt tay cậu bạn kia về lớp. Hai người vừa đi vừa cười rất vui vẻ, để lại một hũ giấm sắp nổ ở phía sau lưng.
/Chồng bé ơi, anh còn ở đây cơ mà T-T/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top