2.
Don't leave me-2
—————————————————————
Sau một hồi cùng nhau nói chuyện phiếm thì chuông ra chơi reo lên. Cả lớp người thì đi chơi, người thì đến căn tin,... Thế nhưng kì lạ là trước cửa lớp 12A2, học sinh tập trung lại ngày càng đông. Tất cả bọn họ đều vì muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của học sinh mới mà đến.
Ở ngoài cửa, học sinh đã tập trung đến mức không còn chỗ để chen vào. Trương Cực phải cố gắng lắm mới chen được vào trong lớp, trong lúc đi qua, anh còn nghe tiếng mọi người xì xào bàn tán không ngừng.
Học sinh 1: " Đó là học sinh mới hả, sao lại ngồi với Trương Tuấn Hào? "
Học sinh 2: " Nhìn xem khuôn mặt đó đi, có phải thiên thần không đấy "
Học sinh 3: " Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, cảm ơn ba mẹ đã cho con học trường này để con có thể ngắm được cảnh sắc tuyệt mĩ này. Học bá ở cùng học sinh mới, cái cảnh tượng tuyệt vời gì thế này "
Học sinh 4: " Muốn ship rồi, trời ơi tôi muốn ghép đôi học bá cùng học sinh mới "
Đã lược bỏ 1001 lời nói...
Trương Cực vừa nghe thì có chút thắc mắc, học sinh mới là ai mà được mọi người tôn sùng như vậy chứ, đã thế còn được ngồi với Trương Tuấn Hào. Nhưng khi nhìn thấy Mục Chỉ Thừa thì anh đã biết được đáp án, anh vội chạy đến ôm Mục Chỉ Thừa.
" Aaaaa, Ân Tử về khi nào đấy? Nhớ em chết mất thôi "
Mục Chỉ Thừa bị ôm thì có chút bất ngờ, nhưng khi biết là Trương Cực thì cậu cũng vui vẻ đáp trả.
" Hì, em mới về thôi, em cũng nhớ Cực ca ca lắm "
Trong khi ba người Trương Tuấn Hào, Trương Cực, Mục Chỉ Thừa cùng nói chuyện thì Nhất Phong ngồi cạnh đó đã há hốc mồm. Mục Chỉ Thừa sao lại có thể quen được với Nhị Đại Học Bá của trường cơ chứ, đã thế còn có vẻ rất thân thiết nữa.
Đến giờ vào học, khi học sinh ở các lớp khác đã tản dần, Nhất Phong mới rón rén hỏi nhỏ Mục Chỉ Thừa.
" Mục Chỉ Thừa, cậu nói thật đi, cậu với hai người kia là mối quan hệ gì? "
Mục Chỉ Thừa nghe thấy thì có chút giật mình, nhưng rồi cũng trở lại bình thường.
" Ai cơ? Ý cậu là Trương Cực và Trương Tuấn Hào á hả? Bọn họ là anh em thân thiết của tôi. Chúng tôi chơi thân từ rất lâu rồi cơ, nhưng vì một số lí do nên tôi phải chuyển đi Nam Kinh, giờ về lại đây rồi nè "
Nghe Mục Chỉ Thừa nói xong, Nhất Phong cũng ậm ừ tỏ vẻ đã hiểu rồi.
Được một lúc thì giáo viên sử cũng bước vào lớp, Nhất Phong cũng tự giác quay lên học bài, không làm phiền Mục Chỉ Thừa nữa.
Cả lớp đều lấy sách vở ra để học bài, duy chỉ có Mục Chỉ Thừa là chưa có sách nên cậu phải xem cùng với Trương Tuấn Hào. Trong giờ học, Mục Chỉ Thừa nhìn sách, Trương Tuấn Hào nhìn Mục Chỉ Thừa.
Cảm nhận được rằng có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Mục Chỉ Thừa bất giác lạnh sống lưng. Cậu liền quay sang nói nhỏ với Trương Tuấn Hào.
" Này, đừng nhìn em nữa, học đi "
" Em học đi, những thứ này anh học xong lâu rồi, chán ngắt "
Nói xong, Trương Tuấn Hào úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành, mặc cho Mục Chỉ Thừa đang tỏ ra bất lực.
Sau một thời gian dài như 3 năm, cuối cùng cũng học xong 2 tiết sử. Cả lớp sau khi chào giáo viên thì uể oải nằm oài xuống bàn, tiếng than thở đã vang vọng khắp cả lớp, nghe thôi cũng đủ nhức đầu.
Trương Tuấn Hào sau khi nghe tiếng chuông thì cũng thức dậy, anh liền kéo tay Mục Chỉ Thừa bước ra khỏi lớp. Mục Chỉ Thừa dù không biết chuyện gì nhưng vẫn ngơ ngác đi theo anh.
" Tuấn Hào, mình đi đâu đấy? "
" Mục Chỉ Thừa, em học sử xong liền ngốc rồi có phải không? Đến trưa rồi thì phải đi ăn chứ sao? "
Trương Tuấn Hào vừa nói vừa cốc đầu Mục Chỉ Thừa.
" Trương Cực ca ca không đi với mình hả ? "
" Cậu ta có hẹn rồi "
" Ồ "
Sau một hồi thì hai người đã có mặt tại nhà ăn của trường. Mùi đồ ăn thơm nức mũi đã khiến bụng Mục Chỉ Thừa biểu tình. Cậu liền kéo tay Trương Tuấn Hào đến khu đồ ăn Trùng Khánh.
Vừa nhìn thấy món lẩu xiên tự chọn, hai mắt Mục Chỉ Thừa đã sáng hết cả lên. Cậu đi lấy khay rồi rất rất nhiều đồ ăn, nhưng chủ yếu vẫn là thịt. Sau đó Mục Chỉ Thừa còn qua khu đồ Hàn lấy thêm một ít cơm cuộn.
Đến lúc tính tiền, Mục Chỉ Thừa quay sang nhìn Trương Tuấn Hào.
" Em nhìn anh làm gì, mau thanh toán đi "
" Em không có tiền "
" Không có tiền mà còn lấy nhiệt tình thế cơ à? Anh cũng không có "
Trương Tuấn Hào thản nhiên nói, mặc cho khuôn mặt Mục Chỉ Thừa đã tối sầm lại. Nhưng sau đó, một tia sáng xẹt qua đầu Mục Chỉ Thừa, cậu nở ra nụ cười bí hiểm. Mục Chỉ Thừa đặt khay đồ ăn sang một bên, sau đó thò tay vào túi Trương Tuấn Hào để tìm đồ gì đó.
" Con mẹ nó Mục Chỉ Thừa, em làm gì đấy "
Trương Tuấn Hào bị hành động của Mục Chỉ Thừa làm cho nhảy dựng lên.
" Em lấy ví tiền "
Mục Chỉ Thừa thản nhiên nói, sau khi thành công lấy được ví tiền của Trương Tuấn Hào, cậu nhanh tay thanh toán sau đó trả lại cho anh.
Khi thanh toán xong, Mục Chỉ Thừa nhanh chân mang theo khay đồ ăn của mình chạy sang chỗ bàn ăn còn đang trống, rồi vẫy tay gọi Trương Tuấn Hào. Trương Tuấn Hào bất lực bước sang chỗ Mục Chỉ Thừa, trước khi ngồi xuống còn không quên liếc cậu một cái.
" Đa tạ Tuấn Hào ca ca đã mời em ăn cơm "
" Làm càn "
Mục Chỉ Thừa cười tươi cảm ơn Trương Tuấn Hào, nhưng bị anh mắng thì liền bĩu môi im lặng ngồi ăn cơm để tránh chuyện không tốt phát sinh a.
Trong lúc ăn, Mục Chỉ Thừa ngồi mân mê cuộn cơm của mình. Cậu gắp từng miếng cà rốt bỏ sang khay của Trương Tuấn Hào. Thấy vậy, Trương Tuấn Hào liền kéo khay cơm của Mục Chỉ Thừa sang chỗ mình rồi lấy hết cà rốt trong đồ ăn của cậu để vào khay mình.
" Không ăn được còn lấy cho nhiều vào "
Trương Tuấn Hào vừa mắng Mục Chỉ Thừa, tay vẫn miệt mài lựa đồ ăn ra.
" Tại nhìn nó ngon chứ bộ, chẳng qua là do em không thích ăn cà rốt thôi, chỉ cần bỏ ra là được mà "
Mục Chỉ Thừa nũng nịu nói với Trương Tuấn Hào, ngón tay vẽ thành hình vòng tròn trên bàn ăn.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã lấy hết cà rốt ra, Trương Tuấn Hào mới trả khay cơm về lại cho Mục Chỉ Thừa. Sau đó anh tiếp tục ăn phần cơm của mình, Mục Chỉ Thừa cũng không nói gì thêm mà bắt đầu vào công cuộc ăn uống.
Vừa ăn được một nửa, hai người họ đã thấy bóng dáng của Nhất Phong cùng một số bạn nam trong lớp tiến đến.
" Hello, bọn tôi ngồi chung có được không? "
Mục Chỉ Thừa đang ăn thấy có bạn đến liền nhìn sang Trương Tuấn Hào, thấy anh không có động tĩnh gì thì mới mỉm cười gật đầu.
" Mục Chỉ Thừa, sức ăn của cậu tốt thật đó nha. Không ngờ một người đáng yêu như cậu lại có thể ăn hết chừng này đồ ăn "
Một người bạn là Cao Dương mở lời, tạo không khí nói chuyện. Mục Chỉ Thừa nghe thấy vậy liền ngại ngùng trả lời:
" Hì, tại vì đồ ăn ở đây ngon mà, với cả ăn nhiều mới có sức chứ "
Cả đám người trừ Trương Tuấn Hào vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Sau khi ăn xong, Trương Tuấn Hào bưng khay đi cất, Mục Chỉ Thừa thấy vậy cũng vội chào tạm biệt rồi chạy theo anh.
" Đợi em với "
" Cái đồ chân ngắn nhà em, mới ăn xong đừng có chạy "
" Hừ, tại anh đi nhanh chứ bộ "
Sau khi ra khỏi nhà ăn, Mục Chỉ Thừa mới nhớ ra mình phải đi lấy sách vở, cậu liền kéo Trương Tuấn Hào đến phòng giáo vụ.
Lấy sách vở xong, Mục Chỉ Thừa cùng Trương Tuấn Hào về lại lớp để cất đồ và nghỉ ngơi. Mục Chỉ Thừa nằm gục xuống bàn, làn gió mát mẻ thổi vào lớp khiến hai mắt cậu nặng trĩu. Mục Chỉ Thừa rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Trương Tuấn Hào ở bên thấy vậy thì kéo rèm cửa sổ để Mục Chỉ Thừa ngủ đỡ bị chói, sau đó thì lấy sách tiếng Anh ra ngồi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top