11.
Don't leave me-11
—————————————————————
Ngày hôm đó, cả ba người Mục Chỉ Thừa không học tiết buổi chiều mà về nhà luôn, bây giờ cả ba không còn tâm trí nào để học nữa rồi. Về đến nhà, Trương Cực đã vội dìu Mục Chỉ Thừa vào trong sau đó chạy đi gọt một ít trái cây cho cậu.
" Trương Cực ca ca, Trương Tuấn Hào đâu, em vừa thấy ảnh đi vào cùng mình mà? ". Nghe Mục Chỉ Thừa hỏi, Trương Cực chỉ đảo mắt rồi trả lời qua loa, dường như đang muốn giấu điều gì đó. Một lúc sau Trương Tuấn Hào cũng vào nhà, trên tay còn cầm theo tập hồ sơ dày cộp. Anh đến đưa tập hồ sơ cho Trương Cực rồi ngồi cạnh Mục Chỉ Thừa, khuôn mặt ảm đạm vẫn cố giữ nụ cười gượng
" Còn đau nữa không? ".
" Không đau, lần sau anh đừng làm như vậy nữa, đừng quỳ trước mặt người khác ". Mục Chỉ Thừa lắc đầu để an ủi Trương Tuấn Hào.
" Ừm, sẽ không có lần sau nữa đâu ". Trương Tuấn Hào xoa đầu Mục Chỉ Thừa rồi bảo cậu về phòng nghỉ ngơi, dù cảm thấy có điều gì đó rất lạ nhưng Mục Chỉ Thừa cũng không thèm nghĩ nhiều mà đi lên lầu, dù sao cậu cũng mệt lắm rồi.
。。。
" Trong tập hồ sơ này, mọi chuyện đều là thật? Mục Chỉ Thừa thật sự... ". Trong căn góc phòng nhỏ, Trương Cực giơ tập hồ sơ lộn xộn lên trước mặt Trương Tuấn Hào, nhận được câu trả lời, anh liền ngã quỵ xuống đất. Một người con trai như vậy, điều gì lại có thể khiến anh suy sụp đến mức đấy, điều gì có thể khiến Trương Cực ngông cuồng thường ngày phải rơi nước mắt?
Trương Tuấn Hào cũng không nhịn nổi nữa, anh quay sang đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Khốn kiếp, sao điều này lại xảy ra với Mục Chỉ Thừa, tại sao không phải là anh, tại sao chứ?
Đột nhiên cửa phòng ngủ hé mở, Mục Chỉ Thừa giật mình lấy chăn trùm kín mít cả người, không chừa nổi một lỗ nhỏ để thông hơi. Không lâu sau, Mục Chỉ Thừa đã cảm thấy có bàn tay to lớn đang từ từ xoa đầu cậu, đây không phải tay của Trương Cực, Trương Tuấn Hào lại càng không. Mục Chỉ Thừa bất giác rùng mình.
Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, Mục Chỉ Thừa vẫn giả vờ như mình đang còn ngủ. Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, Mục Chỉ Thừa mới nhẹ nhàng kéo chăn xuống, phỏng chừng vẫn có sự đề phòng. Nhìn xung quanh phòng ngủ, chắc chắn rằng không còn ai Mục Chỉ Thừa mới chịu thở phào nhẹ nhõm, cậu vội tìm máy để nhắn tin cho Trương Tuấn Hào và Trương Cư h nhưng mãi vẫn tìm không thấy. Chợt nhớ đến điện thoại vẫn ở dưới phòng khách, cậu thở dài bất mãn, làm sao bây giờ...
Cửa phòng lại được mở ra, may mắn lần này là Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa từ trên giường nhảy xuống để ôm chặt lấy anh, cả người cậu đã lấm tấm mồ hôi.
" Mục Chỉ Thừa, sao vậy? Có chuyện gì sao? ".
" Em... em... có người lạ vào phòng em. Hắn ta vừa rời đi, em sợ lắm ".
Mục Chỉ Thừa nói nhỏ bên tai Trương Tuấn Hào, giọng nói vẫn mang chút e dè, chồng nhỏ quả thực đang cảm thấy rất sợ hãi. Trương Tuấn Hào ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cả người cảnh giác cao độ. Anh vuốt lưng Mục Chỉ Thừa an ủi cậu, sau đó bế cậu về phòng mình.
Đặt Mục Chỉ Thừa lên giường mình, Trương Tuấn Hào ngồi ở đầu giường, để Mục Chỉ Thừa nằm trên vai mình.
" Ngoan, không sao cả, có anh đây rồi, đừng sợ ".
Mục Chỉ Thừa chỉ im lặng gật đầu, được một lúc thì cậu cũng thiếp đi trong lòng ngực anh, hơi ấm từ cơ thể anh đã phần nào vơi đi nỗi lo của cậu. Trương Tuấn Hào không rời khỏi cậu nửa bước, suốt buổi ở cạnh cậu, đôi lúc lại cầm điện thoại nói chuyện gì đó với Trương Cực.
Ngay chiều hôm đó, Trương Cực đã âm thầm cho người lục soát hết cả căn nhà không chừa một chỗ nào, để chắc chắn, anh còn đổi hết ổ khoá trong nhà. Thế nhưng mọi chuyện vẫn không đơn giản như anh nghĩ, ở một góc nào đó, có người đang thầm mỉm cười đắc thắng.
Trời đã choạng vạng tối, sắc trời từ dần chuyển sang tối dần, những cột đèn bên đường cũng được bật lên, dọi sáng cả khu phố. Trương Cực đứng bên cửa sổ nhâm nhi chút trà, đợi trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa xuống ăn tối.
" Đố anh em là ai ". Từ phía sau, Mục Chỉ Thừa dùng hai tay mình bịt mắt Trương Cực lại, sau khi anh đoán được thì cậu lại che miệng cười khúc khích. Trương Cực quay ra đằng sau ôm lấy Mục Chỉ Thừa, sau có còn véo má cậu. Hai má Mục Chỉ Thừa bị anh véo cho đỏ ửng, trông rất khả ái.
Trên bàn ăn, không khí cứ vậy mà đột nhiên trầm hẳn xuống, không ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào việc của mình. Trương Cực muốn mở lời nhưng lại thôi, anh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thấy Trương Cực cứ mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi, Mục Chỉ Thừa đành phải mở miệng nói trước.
" Trương Cực, anh có chuyện gì muốn nói hả? Em thấy anh cứ ấp úng mãi ".
" À ừm... Mục Chỉ Thừa, anh..."
" Anh nói đi, chuyện gì mà cứ ấp úng mãi thế ". Thấy dáng vẻ hiếm có đó của Trương Cực, Mục Chỉ Thừa không nhịn được cười anh một cái. Thế nhưng nụ cười của cậu đã bị dập tắt bởi câu hỏi của Trương Cực.
" Em bị ung thư máu? "
" Anh biết rồi sao? "
" Ừm, sau khi kiểm tra tổng thể cho em, bác sĩ đã nói riêng chuyện đó cho anh và Tuấn Hào. Sao em lại giấu bọn anh? "
" Em...em xin lỗi ". Nói xong Mục Chỉ Thừa liền bỏ lại bữa ăn rồi cúi gầm mặt xuống, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của mình. Thế nhưng vừa bước đến cửa phòng, cậu bỗng do dự. Lỡ như người lúc chiều vẫn còn ở đây, lỡ như hắn vẫn trốn trong phòng cậu, lỡ như thật sự là người đó.
Suy nghĩ của Mục Chỉ Thừa bị gián đoạn bởi hành động của Trương Tuấn Hào, anh tiến đến không nói không rằng kéo cậu về phòng mình. Về đến phòng ngủ, Trương Tuấn Hào khoá chặt cửa lại. Trương Tuấn Hào không nói gì cả, anh chỉ ôm Mục Chỉ Thừa vào lòng, giữ lấy cậu trong vòng tay mình.
" Trương Tuấn Hào, anh..."
" Đừng nói gì cả, cho anh ôm một lúc nữa ".
。。。
Ở trên giường, Mục Chỉ Thừa úp mặt vào lòng ngực Trương Tuấn Hào, hơi ấm từ người anh làm cơ thể cậu trở nên nóng ran. Mục Chỉ Thừa vẫn là không có đủ dũng cảm để nói hết sự thật, cậu đành xin Trương Tuấn Hào chút rượu, cậu biết chắc rằng trong phòng anh kiểu gì cũng sẽ cất giấu một vài chai. Sau khi cảm thấy bản thân đã ngà ngà say, Mục Chỉ Thừa mới dám mở lời.
" Tuấn Hào, anh biết không, từ lúc rời ra anh và Trương Cực để chuyển đến Nam Kinh, em không có ngày nào được vui vẻ cả. Em luôn bị bạn bè xa lánh, ngay cả bản thân em cũng không biết vì sao cả, những lúc đó em chỉ có thể ngồi nhớ anh, không dám khóc cũng không dám kể với ai. Dần dần em cũng quen với việc đó, thế nhưng chưa được bao lâu thì gia đình em có biến ".
Dừng một lúc, Mục Chỉ Thừa lại nói tiếp.
" Nhà em bị người ta lừa, công ty phá sản, mẹ em cũng vì thế mà rời xa em, bố em thì ngày nào cũng bia rượu, về đến nhà là lại lôi em ra đánh mắng. Cùng lúc đó, em nhận được tin rằng mình bị ung thư máu giai đoạn giữa, khoảng thời gian ấy làm em thực sự rất suy sụp, có lần em còn muốn kết liễu đời mình, cuối cùng vẫn là không có đủ dũng khí. Đôi khi em cũng tự hỏi bản thân xem liệu em sinh ra trên đời này có phải là sai rồi không.... Có lần bố em nhậu về say, ông ấy lại lôi em ra đánh, nhưng lần đó lại khác, em đột nhiên muốn báo cảnh sát. Em cố gắng chạy đi báo án, ông ấy bị bắt lại rồi, em được tự do rồi. Nhưng chỉ là tạm thời, ông ấy chỉ bị bắt giữ vài tháng thôi, vì thế em mới quay về đây".
Nói được một lúc, Mục Chỉ Thừa lại cười ngốc, cậu tự cười cho cái số phận trớ trêu của mình. Cuối cùng cậu cũng gỡ bỏ được lớp mặt nạ này, vở kịch cũng đã hạ màn được rồi.
" Ân Tử ngoan, không sao nữa rồi, bây giờ có anh và Trương Cực ở cạnh em, em không phải lo lắng nữa. Anh sẽ bảo vệ em, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"
Trương Tuấn Hào không nói thì không sao, nhưng cứ hễ anh gọi cậu là Ân Tử, trái tim cậu lại mềm nhũn ra, Mục Chỉ Thừa liền bật khóc nức nở. Những ấm ức của cậu trong thời gian qua đang theo từng giọt nước mắt chảy ra ngoài. Đêm hôm đó, Trương Tuấn Hào đã ôm Mục Chỉ Thừa suốt đêm, âu yếm dỗ cậu đi ngủ.
Chồng bé của anh đã vất vả nhiều rồi, bây giờ hãy để anh bù đắp cho em. Có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top