1.
Don't leave me-1
—————————————————————
Hôm nay là ngày đầu tiên tựu trường của trường Trung Học Thất Trung. Không khí trên sân trường ngày một náo nhiệt, mỗi học sinh đều mang trên mình sự nhiệt huyết, vui tươi của tuổi trẻ.
Ở giữa sân trường có một đám đông tụ tập lại, nữ có, nam cũng có. Tất cả đều đang hò hét, chen lấn để được thấy học bá của trường - Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào giữ vẻ mặt thờ ơ đi qua đám người đông nghẹt kia để bước lên lớp, nhưng vừa đi được nửa đường thì một cánh tay từ đâu đã khoác lấy vai cậu.
" Hêy, sao đi học không đợi tôi với "
Trương Tuấn Hào không quan tâm mà vẫn bước tiếp, mặc cho người bên cạnh đang tức đến xì khói.
" Trương Tuấn Hào, lão tử là đang nói chuyện với cậu đó "
" Trương Cực, cậu từ khi nào lại nói nhiều thế? "
" Lão tử mới không thèm nói với cậu nữa ". Trương Cực tức giận mắng Trương Tuấn Hào, nếu không phải thân thiết thì với tính cách đó của Trương Tuấn Hào, anh đã đá đít cậu ta ra giữa đường rồi.
Sau một lúc thì Trương Cực và Trương Tuấn Hào mỗi người về lớp của mình. Chuông trường cũng đã reo, lượng người đã tản dần về các lớp.
Sân trường bỗng trở lại vẻ yên ắng như lúc đầu, dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập loạn xạ của một cậu bạn đứng giữ sân trường. Gương mặt thanh tú ấy đang nhíu mày lại, mắt đảo qua tìm hướng đi đến phòng giáo viên.
" A, cuối cùng cũng tìm thấy rồi "
Cậu bạn ấy nhìn thẩy biển phòng giáo viên thì nhanh chân chạy đến, sau đó nhẹ nhành gõ cửa phòng giáo viên.
" Lão sư, em là học sinh mới đến "
" A, Mục Chỉ Thừa có phải không? "
Một người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi cầm theo tập hồ sơ đi đến chỗ của Mục Chỉ Thừa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
" Dạ "
Mục Chỉ Thừa rụt rè trả lời, hai tay bấu chặt lấy quai cặp.
" Em sẽ học ở lớp 12A2, cứ lên lầu 2, đi đến cuối dãy là sẽ thấy "
" Dạ vâng, cảm ơn...Tô lão sư "
Mục Chỉ Thừa nhìn tên trên áo của người đối diện để trả lời, lời nói có chút ấp úng.
Tô Như An thấy Mục Chỉ Thừa nói vậy thì đặt tay lên vai cậu, tươi cười nói.
" Haha, khả năng quan sát rất tốt. Bây giờ em lên lớp đi, vì sách vở hiện chưa có nên em tạm thời xem chung với bạn nhé. Trưa nay đến phòng giáo vụ lấy sách "
" V-vâng ạ "
Mục Chỉ Thừa nghe xong thì thả lỏng tâm trạng, sau đó cũng theo hướng dẫn mà đi đến lớp của mình. Tô Như An thấy bóng dáng cậu đi xa liền không nhịn được mà cảm thán: " Đứa trẻ này đúng thật là có vẻ đẹp bách niên nan ngộ*, thật khiến người khác khó quên "
*Bách niên nan ngộ: Trăm năm khó gặp
Đứng trước cửa lớp, Mục Chỉ Thừa ngại ngùng nhìn vào trong, cậu có thể thấy được giáo viên đang đứng để nói điều gì đó. Bóng dáng thấp thỏm của Mục Chỉ Thừa ở cửa lớp đã thu hút sự chú ý của giáo viên. Thấy giáo viên trong lớp nhìn vào mình, Mục Chỉ Thừa lúng túng toan định bỏ chạy.
" Mục Chỉ Thừa có đúng không? Vào lớp đi em "
" D-dạ "
Nghe giáo viên nói vậy, Mục Chỉ Thừa rụt rè bước vào trong lớp. Nhìn thấy Mục Chỉ Thừa bước vào, những học sinh khác trong lớp đã rầm rộ, ai nấy cũng đều đang tán thưởng nhan sắc của cậu.
Đồng học 1: " Trông cậu ta như tiên tử hạ phàm ấy, đẹp không góc chết "
Đồng học 2: " Đúng thật là diễm áp quần phương* a "
*Diễm áp quần phương: Đẹp điên đảo, lấn át tất cả
Đồng học 3: " Cái gì mà quần, cái gì mà áp, tôi chỉ cần biết từ giờ trở đi, Mục Chỉ Thừa là hình mẫu lý tưởng trong lòng tôi thôi. Nhìn cái sống mũi ấy đi, cao hơn cả tôi luôn ấy chứ "
Cô giáo thấy vậy liền nhắc nhở cả lớp, sau đó quay sang nói với Mục Chỉ Thừa:
" Mục Chỉ Thừa, em tự giới thiệu bản thân mình với cả lớp đi "
" Dạ. Chào mọi người, tôi là Mục Chỉ Thừa, vừa mới chuyển về đây học. Mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi, cùng nhau cố gắng "
Thanh âm trong trẻo của Mục Chỉ Thừa vừa vang lên đã khiến cả lớp đắm chìm. Ai cũng dùng đôi mắt mê mẩn nhìn Mục Chỉ Thừa, điều này khiến cậu có chút lúng túng, không biết nên nhìn vào đâu.
" Được rồi, cả lớp im lặng nào. Mục Chỉ Thừa, cô là Giai Ý, giáo viên chủ nhiệm của lớp, em có gì cần hỏi cứ đến tìm cô "
Giai Ý thấy Mục Chỉ Thừa như vậy liền giải vây cho cậu.
" Em bây giờ tạm ngồi ở chỗ trống cuối lớp, cạnh Trương Tuấn Hào nhé "
Giai Ý vừa nói vừa chỉ tay xuống chỗ ngồi trống cuối lớp, bên cạnh là một chàng trai đang gục mặt xuống bàn ngủ đến quên cả trời đất.
" Dạ "
Mục Chỉ Thừa không muốn làm mất nhiều thời gian nên cũng nhanh chóng xuống chỗ ngồi.
Vì là ngày đầu khai trường nên giáo viên chỉ nhắc nhở đôi chút rồi để cả lớp tự trao đổi với nhau trong 2 tiết. Giai lão sư vừa đi, một cậu bạn bàn trên đã quay xuống làm quen với Mục Chỉ Thừa
" Này Mục Chỉ Thừa, tôi là Nhất Phong, cậu có thể gọi tôi là Phong Ca "
" Ừm, Phong Ca "
Lời nói của Mục Chỉ Thừa đã làm cho người đối diện sướng run hết cả người. Nhất Phong là đồng tính luyến ái, vì thế cậu ta vừa nhìn Mục Chỉ Thừa đã cảm thấy mê cậu như điếu đổ.
" Được rồi, sau này Phong Ca đây sẽ bảo vệ cậu "
Nhất Phong đắc ý trả lời, ánh mắt có phần tự tin. Mục Chỉ Thừa nhìn vào đã cảm thấy có chút bất ổn, nên cậu cũng chỉ cười lấy lệ.
Bỗng một bàn tay đột nhiên đặt lên vai Mục Chỉ Thừa, là Trương Tuấn Hào. Anh chính là đã bị tiếng ồn cùng với sự ba hoa của Nhất Phong làm cho tỉnh ngủ.
" Cậu thì bảo vệ được ai cơ chứ? "
" Trương Tuấn Hào, cậu tỉnh rồi hả? Giới thiệu với cậu, đó là học sinh mới của lớp chúng ta, tên là..."
Chưa kịp để Nhất Phong nói xong câu, Trương Tuấn Hào đã cắt ngang lời cậu, tay đang xoa xoa hai bên thái dương.
" Mục Chỉ Thừa "
" Dạ? "
Nghe thấy Trương Tuấn Hào gọi tên mình, Mục Chỉ Thừa liền trả lời.
" Ể, sao cậu lại biết được? Không phải cậu luôn ngủ từ lúc nãy tới giờ sao? "
Nhất Phong ngồi đối diện thắc mắc lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc. Trương Tuấn Hào vẫn không để ý cậu ta, ánh mắt anh giờ chỉ dán lên người Mục Chỉ Thừa.
" Sao về đây mà không bảo anh? "
" Em vốn định tạo bất ngờ cho anh "
Nghe Trương Tuấn Hào hỏi, Mục Chỉ Thừa liền phụng phịu trả lời, khuôn mặt nở ra một nụ cười khả ái. Nhất Phong vẫn là bị bơ đẹp sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top