Chương 3
Rồi 8 năm ròng rã trôi qua. Chẳng mấy chốc đã 8 năm rồi, đứa bé ngày xưa bé tí nằm gọn trong vòng tay Mục Chỉ Thừa bây giờ đã lớn rồi, chỉ là có chút nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa thôi
- Appa!! Người có thấy cái áo con đâu không?!
Đứa nhỏ từ trong phòng chạy vào bếp. Miệng cứ lanh lảnh gọi appa khiến y phải quay ra mắng mấy câu
- Mục Dạ Uyên! Quần áo đều là con giặt con cất, con hỏi ta thì ta biết hỏi ai?
- Nhưng con nhớ hôm qua con để trên giường mà
- Vậy thì chắc ta ném vào giỏ đồ bẩn rồi, cái tội hay vứt lung tung!
Mục Chỉ Thừa búng vào trán Dạ Uyên rồi tiếp tục chuẩn bị phần bữa sáng. Mục Dạ Uyên bị ba mắng thì lủi thủi đi ra ngoài trút giận lên nam nhân đang ngồi cười mình. Không nói không rằng liền đá người ta một cái khiến hắn kêu lên một tiếng
- Ah! Nhóc con, con đá chú làm gì chứ?!
- Chú Soái Soái ác!! Cháu bị appa la mà chú còn ngồi cười nữa chứ!
Mục Dạ Uyên phụng phịu ngồi lên ghế. Tô Tân Hạo ở một bên nhìn nhóc con này mà không khỏi buồn cười. Bình thường đã đáng yêu, khi giận lại càng đáng yêu hơn, vì thế mà Tô Tân Hạo rất thích chọc cho đứa cháu nuôi này của mình giận. Mà chọc xong thì thằng bé dỗi, đi mách ai đó làm ai đó mắng cho hắn một trận, hắn lại phải cất công dỗ dành
Nhưng mà càng nhìn lại càng thấy thằng bé có chút quen mắt. Tô Tân Hạo thấy rằng bản thân đã từng gặp gương mặt này ở đâu rồi. Mà nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra
Nói đến đây thì lại càng phải nói thằng bé lớn lên không giống y cho lắm, chỉ trừ khoản đáng yêu ra thì hoàn toàn không giống. Gương mặt, tính cách lẫn cả năng lực đều không giống y lấy một cái. Ở nhà, Mục Dạ Uyên rất tinh ranh, nghịch ngợm, còn khi đi học hay ra ngoài thì lại như một người khác. Gương mặt thì tuấn tú, hài hoà, nhìn thế nào cũng thấy rất yêu rồi. Bàn về năng lực, từ nhỏ đã học hành hơn người, 4 tuổi đã bắt đầu vào lớp 1, 6 tuổi được đặt cách tham gia kỳ thi APMOPS và kỳ thi IKMC, 7 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học, hiện tại đang tiếp tục chương trình trung học. Thật sự quá giỏi rồi
- Được rồi Tiểu Uyên, con giận chú Soái Soái làm gì cho mệt chứ, cái người không có huy chương vàng đó không xứng để nói chuyện!
Mục Chỉ Thừa nở nụ cười rất tươi nhìn Tô Tân Hạo với vẻ mặt thách thức hơn cả thách thức. Như là đang nói "Mày tuổi với con tao" vậy
- Đúng là Mục nhỏ mọn
- Đỡ hơn Tô thất tình
- Mày... không thèm nói với mày nữa
Thở dài một cái, Tô Tân Hạo cũng không muốn cãi nữa. Bao năm qua nói qua nói lại cũng chẳng bao giờ hắn thắng nổi cái miệng lanh lợi của Chỉ Thừa. Thà bỏ qua còn hơn bị crush mắng
- Chu ca đâu rồi?
Chỉ Thừa đem đồ ăn sáng đặt trên bàn, nhìn trên ghế sofa chỉ có mỗi Tô Tân Hạo nên hỏi
Còn chưa kịp trả lời. Chu Chí Hâm đã ra khỏi phòng
- Anh đây
- Đủ rồi thì mau vào ăn sáng đi, hôm nay em có việc nên em đi trước nhé
- Được, Uyên nhi cứ để Soái Soái đưa đi học
- Vâng ạ
- Con chào appa!
Mục Dạ Uyên vẫy tay chào y. Mục Chỉ Thừa cúi xuống hôn vào má thằng bé rồi đi ra khỏi nhà
Hôm nay công ty Chỉ Thừa đón sếp lớn. Y thân là trưởng phòng marketing phải đến sớm để chỉ bảo mọi người cho tốt. Nghe người ta đồn, sếp lớn lần này đến là đương kim chủ tịch, đi du học từ nước ngoài về, là một người vô cùng nghiêm khắc và cẩn trọng. Nếu lần này có sai sót, y chắc chắn mất việc
Vừa vào đến văn phòng, Chỉ Thừa đã thấy nhân viên đang loạn hết lên vì dự án marketing cho sản phẩm mới bị mất. Hỏi cho ra lẽ thì là trợ lý của y sáng nay đến văn phòng sớm nhất, lúc tới thì tập dự án vẫn còn nhưng sau khi cô đi lấy cà phê quay lại thì lại không thấy đâu nữa. Mọi người trong văn phòng đã tìm suốt 30 phút rồi nhưng bản dự án như hoàn toàn bốc hơi vậy
Mục Chỉ Thừa biết là có người muốn nhân cơ hội chơi xấu phòng của y. Nhưng chuyện trước mắt không phải là ai hại nữa, mà là y cần phải làm thêm một bản dự án nữa
- Trợ lý Kim, usd của dự án cô có mang theo không?
- Dạ sáng nay phó giám đốc đã mang nó đi rồi
Nghe thế y ngồi vào bàn, khởi động máy tính, động tác linh hoạt mở lại các tệp đã lưu. Nếu như usd không có thì có thể vẫn còn trên máy
- Tsk... Bị xoá rồi...
- Trưởng phòng... bây giờ chỉ còn 15 phút nữa là đến cuộc họp rồi
- Không cần hoảng, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết thôi
Gõ gõ tay xuống bàn, Mục Chỉ Thừa suy nghĩ một lúc, lại loé lên một ý tưởng. Mặc dù rất mạo hiểm nhưng mà trong tình huống này thì cách đấy là cách an toàn nhất rồi
- Nhưng người làm bản dự án này mau ghi tất cả những kế hoạch có trong dự án ra giấy, viết nhanh trong vòng 10 phút!
- Dạ vâng ạ!!
- Trưởng phòng, liệu có ổn không?
Trợ lý Kim ở bên cạnh nhìn y, nếu như cô không bất cẩn thì bây giờ đã không rơi vào tình thế này
- Có thể sẽ ổn nếu như chủ tịch không yêu cầu xem bản dự án
- Vậy trưởng phòng tính làm gì? Thời gian không còn nhiều nữa
- Trưởng phòng, bọn em xong rồi!
Nhân viên mau chóng để tất cả những kế hoạch có trong dự án trước mặt y. Y mỉm cười, đọc qua từng tờ giấy rồi cho vào kẹp giấy đem đi
Đi đến cửa văn phòng thì quay lại nhìn mọi người
- Đợi tôi mang chiến tích về!
========== Hết chương 3 ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top