Chương 2

Cứ thế, Chu Chí Hâm là người chăm sóc cho Chỉ Thừa hết quãng thời gian trong viện. Thật may lúc đó đứa trẻ trong bụng y không gặp nguy hiểm, tuy không sảy thai nhưng cũng là động thai thế nên y trong thời gian mang thai luôn phải tránh làm việc nặng nhiều nhất có thể

Trong quãng thời gian ở trong viện ấy, Mục Chỉ Thừa cuối cùng cũng nhớ ra Chu Chí Hâm là ai. Cậu là anh trai nuôi của y, được ba mẹ y đưa về lúc y 2 tuổi. Hai người ở bên cạnh nhau suốt 7 năm trời, khi Mục Chỉ Thừa lên 9 tuổi thì cũng là lúc Chu Chí Hâm tìm lại được ba mẹ ruột. Cư nhiên hai người liền phải rời xa nhau

Nhắc đến Chu Chí Hâm thì cũng phải nhắc đến gia thế của cậu. Gia đình của cậu cũng thuộc dạng giàu nhất nhì Anh Quốc, gần như thâu tóm toàn bộ giới kinh doanh, thương nghiệp của Anh Quốc. Chỉ vì ngày nhỏ ham chơi, lơ là bị kẻ xấu bắt đi mất, may mắn được ba của Mục Chỉ Thừa kéo lại cái mạng về. Do ngày đó cậu chỉ khoảng 4 tuổi, không nhớ số điện thoại cũng chẳng nhớ địa chỉ nhà, sau đó thì đành phải ở lại Mục gia cùng y. Năm đó, nhà của Mục Chỉ Thừa chuyển đến Bắc Kinh sinh sống, lại chuyển đến gần nhà Chu Chí Hâm ngày trước thế nên cậu mới có thể gặp lại gia đình. Làm hàng xóm với nhau cũng coi như là 3 năm, cậu 11 tuổi thì cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống. Kể từ đó thì biệt tăm

Đến tận mấy tuần trước trở về nước. Định bụng là đến thăm gia đình Mục Chỉ Thừa, nào ngờ đâu đến nơi thấy cửa không khoá, nghi rằng có chuyện nên liền chạy vào ngay. Không nằm ngoài dự đoán, thật sự là có chuyện. Mục Chỉ Thừa tạm thời bất tỉnh, nằm trên một vũng máu, không thể không doạ Chu Chí Hâm một phen. Hình ảnh mà trong lúc y vô thức nhìn thấy cũng chính là Chu Chí Hâm khóc nức nở bên cạnh

Hiện tại thì Mục Chỉ Thừa đang sống ở nhà Chu Chí Hâm cùng một người khác tên là Tô Tân Hạo. Người này thật sự rất khác thường, nói hắn là người đa nhân cách cũng có khả năng

- Chu ca, tên Omega đó thật sự không phải người yêu anh sao?

- Không phải

- Vậy cái thai cũng không phải của anh đúng chứ?

- Ừ

- Vậy được rồi

Hắn hỏi xong thì liền quay phắt sang phía Mục Chỉ Thừa. Cao cao ngạo ngạo mà chỉ tay năm ngón muốn đuổi y đi. Nếu lúc đó Chu Chí Hâm không kịp thời ngăn hắn lại, e rằng y đã tẩn cho hắn một trận rồi

- Cậu nghĩ cậu là Alpha thì ngon lắm à?! Giỏi thì solo đi!!

- Solo thì solo, chắc tôi sợ cậu!!

- Hai đứa thôi ngay!

- Chu ca! Anh phải làm chủ cho em, tên Omega đó ăn hiếp em kìa

Vâng, tên Tô Tân Hạo này chính là vậy đấy. Lúc ở với y thì như nước với lửa, ngang tàn vô đối nhưng mà chỉ cần Chu Chí Hâm xuất hiện thôi là kiểu gì cũng lật mặt thành tiểu bạch kiểm ngây thơ. Vậy nên trong khoảng thời gian sống chung, y và hắn cãi nhau cũng không ít lần

Cơ mà sống chung thì sống chung nhưng dù sao cũng là ở cùng hai Alpha nên y có chút kiêng kị một chút. Dù sao cũng không thể ở cùng mãi, thế nên sau khi hoàn toàn bình phục thì đã chuyển đến nơi khác sống

Ban đầu Chu Chí Hâm không đồng ý nhưng nhìn lại cái tên Tô Tân Hạo dở dở ương ương thì cũng phải đành chấp nhận

Và rồi y đã chuyển đến một chung cư không cách xa nhà Chu Chí Hâm mấy. Khi mọi chuyện đã dần ổn định thì y đã kiếm việc làm ở một công ty khá lớn. Lúc đầu tuy có hơi khó khăn, cũng thường xuyên bị người cũ bắt nạt nhưng dần rồi cũng đã ổn định

- Mục Chỉ Thừa, chiều nay có cuộc hẹn với đối tác, cậu làm xong dự án rồi thì nộp lên cho trưởng phòng nhé

- Ừm được, tớ đang soạn nốt bản dự phòng, nộp lên liền đây

- Vậy không làm phiền cậu nữa, tớ đi gặp khách hàng

Cậu nhân viên ấy nói xong thì rời đi, y cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc để mau chóng được nghỉ trưa

Đến giờ nghỉ trưa, Mục Chỉ Thừa vừa nộp xong tài liệu thì đã mau chóng ra ngoài ăn trưa. Y vẫn như thường lệ đến quán cơm hay ghé, nhưng lúc đang sang đường thì lại không may gặp tai nạn

Người lái chiếc xe tông vào y lúc đó hình như chính là tên Mạc Diệc Nhiên. Nhưng y lại không làm gì được vì bản thân đang mất dần đi ý thức, cuối cùng vẫn là ngất đi

.

.

.

.

.

Bệnh viện

Lúc Mục Chỉ Thừa tỉnh lại thì cũng đã bốn tiếng trôi qua. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều ở ngay bên cạnh, hai người ai cũng đều lo lắng cho y. Tô Tân Hạo tuy là hay đấu khẩu với Mục Chỉ Thừa vậy thôi chứ cũng quan tâm y lắm, mỗi tội mỏ hơi hỗn nên đâm ra hay chọc tức người ta

Nhưng cũng vì việc lần này mà Mục Chỉ Thừa sinh non, đứa bé trong bụng cũng chỉ mới gần 9 tháng. Vì sinh non nên tỉ lệ sống rất thấp, phải sống trong lồng kính của bệnh viện. Mục Chỉ Thừa thấy thế mà cũng đau lòng vô cùng, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền

Đứa nhỏ dù sao cũng là mang dòng máu của y. Cũng mang nặng đẻ đau, đứa nhỏ không có tội. Y càng không nên oán trách nó, thật ra lỗi cũng là lỗi do y. Nếu bản thân Mục Chỉ Thừa không quá tin người thì thì đứa bé đã không phải đến thế giới này với người ba tồi tệ như y

- Ta xin lỗi, xin lỗi vì đã đưa con đến thế giới này khi ta mất tất cả...

Mục Chỉ Thừa ôm đứa bé, hôn lên trán. Thật may mắn khi mà đứa con này của y không sao, vẫn có thể bình bình an an lớn lên. Dù thế nào, y quyết phải bảo vệ đứa nhỏ này

========== Hết chương 2 ==========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top