Chương 8: Kẻ Đào Thải

1. Trận Đấu Không Cổ Vũ

Tiếng bóng nảy vang lên giữa căn phòng kín, vang vọng, lạnh lẽo. Không có tiếng reo hò. Không có khán giả thực sự – chỉ những chiếc mặt nạ trắng vô cảm, ngồi bất động như bức tượng phủ bụi.

Wang Chuqin đối mặt với quá khứ.

Trên bàn đấu, Lý Hạo vẫn giữ được phong thái uy quyền. Bộ đồ thi đấu đen tuyền ôm sát cơ thể, vợt bóng cầm tay phải, cổ tay dẻo dai như rắn nước.

Cú giao đầu tiên đến như một cú đâm bất ngờ – đầy xoáy, hiểm hóc, và không báo trước.

Chuqin bắt bóng. Cú trả không mạnh, nhưng đầy tính thử thách. Họ không nói một lời nào sau đó.

Chỉ có vợt, bóng và những đoạn ký ức đang bị kéo khỏi đáy tâm trí.

---

2. Kẻ Đào Thải Không Bao Giờ Quên

“Cậu có nhớ lần đầu tiên tôi loại cậu khỏi đội tuyển quốc gia không?” – Lý Hạo lên tiếng sau một pha ghi điểm.

Chuqin không đáp.

“Tôi thấy rõ ràng. Một đứa trẻ có tài, nhưng quá mềm. Quá nhân đạo. Tôi đã nói rồi—quần vợt là chiến trường. Ai không chịu nhuốm máu, kẻ đó bị đào thải.”

Bóng lại bay. Mỗi cú đánh là một vết cứa vào những vết sẹo chưa lành.

Chuqin cắn răng. Anh nhớ tất cả.

Lý Hạo từng là người thầy đầu tiên tin vào anh, dạy anh đánh từng cú bóng đầu tiên, chỉ để rồi vứt bỏ anh không thương tiếc khi anh từ chối “đánh bẩn” trong một trận đấu quốc tế. Kết quả: bị gài bẫy doping giả, mất danh hiệu, mất đội tuyển.

“Cậu nghĩ mình vượt qua được à?” – Lý Hạo cười khinh. “Không ai vượt qua được nơi này nếu không tự tay giết đi phần yếu đuối trong mình.”

---

3. Bản Lĩnh Không Gục Ngã

Wang Chuqin lùi lại, hít sâu. Mồ hôi ướt đẫm trán. Nhưng ánh mắt anh không còn dao động.

“Tôi đã từng sợ ông.” – giọng anh trầm, dứt khoát. – “Sợ những lời ông nói đúng. Nhưng không… ông sai. Bóng bàn không cần máu. Nó cần ý chí.”

Cú đánh kế tiếp của Chuqin không chỉ là phản công—nó là đòn đáp trả. Trái xoáy nặng, nhanh đến mức Lý Hạo khựng lại một nhịp.

1–1.

Lý Hạo nhướn mày.

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu lớn.”

“Không.” – Chuqin trả lời. – “Tôi chỉ không muốn bị dẫn dắt bởi bóng tối thêm lần nào nữa.”

---

4. Giao Chiến Tâm Trí

Trận đấu tiếp diễn, căng như dây đàn. Cả hai người đều không phòng thủ. Họ tấn công—cả kỹ thuật lẫn tâm lý.

Lý Hạo liên tục nhắc đến sai lầm, quá khứ, những giấc mơ bị chôn vùi. Nhưng càng nói, cú đánh của Chuqin càng vững, càng sắc, càng lạnh.

10–10. Match point.

---

5. Điểm Quyết Định

Chuqin nhắm mắt một giây trước khi giao bóng. Trong đầu anh không còn Lý Hạo, không còn quá khứ. Chỉ có bàn đấu, cú xoay tay, và… hình bóng Sun Yingsha đang cầm vợt, nhìn anh từ một nơi khác.

“Chúng ta không cần chứng minh gì với những kẻ chọn con đường sai.”

Cú giao như tia sét.

Lý Hạo trả bóng, nhưng lệch nhịp. Chuqin đánh trả bằng cú giật ngược sau trái đầy kỹ thuật – bóng cắm sát mép bàn, không thể đỡ.

11–10. Kết thúc.

---

6. Người Thua Lặng Lẽ

Lý Hạo đứng yên, mắt trũng sâu. Rồi quay đi, lặng lẽ.

“Cậu thắng rồi,” ông nói. “Nhưng chưa ra khỏi mê cung đâu.”

Căn phòng tối dần. Cánh cửa phía sau Chuqin mở ra.

Trước khi rời đi, anh quay lại.

“Tôi không cần ra khỏi mê cung. Tôi chỉ cần thắp sáng nó.”
Lý Hạo đứng chết lặng. Đôi mắt từng ngạo nghễ giờ trở nên trống rỗng, như vừa bị tước đoạt điều gì đó quan trọng nhất—niềm tin rằng quyền lực và sự tàn nhẫn có thể khống chế tất cả.

Cánh cửa khép lại sau lưng Wang Chuqin.

Anh bước vào một hành lang khác, ánh đèn vàng hắt lên từ sàn đá lạnh, chiếu bóng anh dài hun hút. Trên tường là những bảng số điện tử nhấp nháy: "Người chơi số 5 – ĐÃ QUA VÒNG 2".

Một giọng nói trầm vang lên từ loa nội bộ:
“Wang Chuqin – Trình độ: Vượt tiêu chuẩn. Phẩm chất: Tự chủ. Nhân cách: Không bị bẻ gãy.”

Anh nhíu mày. Đây không chỉ là một giải đấu. Đây là… một thử nghiệm.

---

Ở một nơi khác – Phòng theo dõi.

Sun Yingsha ngồi trước màn hình lớn, đôi mắt sáng rực lên khi thấy Chuqin giành chiến thắng.

“Anh ấy làm được,” cô thì thầm.

Bên cạnh cô, một người đàn ông lớn tuổi với vẻ mặt lạnh lùng hỏi:
“Cô nghĩ hắn có thể vượt qua vòng tiếp theo không?”

Yingsha không nhìn ông ta. Cô đáp bằng một giọng chắc nịch:
“Tôi không nghĩ. Tôi tin.”

Người đàn ông nhếch môi. Trên màn hình, bảng đấu tiếp theo hiện lên tên:
Sun Yingsha vs Kuroda Ren.

Cô đứng dậy, cầm lấy vợt, quay đầu lại một lần cuối.
“Đã đến lượt tôi. Trò chơi… vẫn chưa kết thúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top