Chương 6: Luật Chơi Của Kẻ Ẩn Mình

Cánh cửa mở ra, để lộ một hành lang tối tăm, chỉ có những bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy dọc theo bức tường bê tông cũ kỹ. Một luồng hơi lạnh tràn ra từ bên trong, mang theo mùi kim loại nồng nặc.

Sun Yingsha và Wang Chuqin trao nhau ánh mắt cảnh giác. Lin Zihan, người vừa thua trận, vẫn đứng đó, đầu cúi thấp, vai run rẩy như thể đang đấu tranh với chính mình.

"Anh ấy sẽ ổn chứ?" Sun Yingsha khẽ hỏi.

Wang Chuqin nhìn Lin Zihan một lúc rồi lắc đầu. "Chúng ta không thể dừng lại. Nếu ở đây quá lâu, chúng ta mới là những người gặp nguy hiểm."

Sun Yingsha siết chặt vợt trong tay, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Wang Chuqin theo sát phía sau.

Cánh cửa sắt nặng nề phía sau họ đóng sập lại.

Không còn đường lui nữa.

---

2. Người Dẫn Đường Không Mặt

Hành lang kéo dài hơn họ tưởng. Mỗi bước chân vang vọng trong không gian kín, tạo ra những âm thanh kỳ lạ.

Sau vài phút di chuyển, họ đến trước một căn phòng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, như thể có người vẫn thường xuyên lui tới.

Sun Yingsha vươn tay mở cửa.

Bên trong, một người đàn ông mặc vest đen ngồi chờ sẵn. Điều kỳ lạ là… khuôn mặt hắn bị che hoàn toàn bởi một chiếc mặt nạ trắng trơn, không có mắt, mũi hay miệng.

"Chào mừng."

Giọng nói vang lên nhưng môi hắn không hề cử động.

Wang Chuqin và Sun Yingsha vẫn giữ vẻ cảnh giác.

"Các người là ai?" Sun Yingsha hỏi.

Người đàn ông chậm rãi nghiêng đầu. "Các người đã chọn bước vào, nghĩa là các người đã chấp nhận luật chơi."

Hắn đặt một tập hồ sơ lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía họ. "Đọc đi. Đây là vòng tiếp theo."

Sun Yingsha liếc Wang Chuqin, rồi cô nhặt tập hồ sơ lên. Những tấm ảnh bên trong khiến cô đông cứng.

Ảnh của những tay vợt hàng đầu thế giới. Một số người đã mất tích, một số khác… đã chết.

Bàn tay cô vô thức siết chặt. "Đây là gì?"

Người đàn ông cười khẽ. "Một giải đấu không giống bất kỳ giải đấu nào khác."

---

3. Quy Luật Của Trò Chơi

Hắn đứng lên, chậm rãi bước về phía bảng điện tử lớn gắn trên tường.

Màn hình bật sáng, hiện lên một bản đồ rộng lớn với nhiều chấm đỏ.

"Giải đấu này có ba quy tắc."

"Thứ nhất, mọi trận đấu đều là một trận chiến thực sự. Không đơn thuần là bóng bàn, mà còn là đấu trí, đấu sức và đôi khi... là đấu sinh tồn."

"Thứ hai, thua không đơn giản chỉ là bị loại. Hậu quả tùy thuộc vào người tổ chức trận đấu."

"Và thứ ba…"

Hắn quay lại, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo áp lực khủng khiếp.

"Kẻ thắng sẽ có tất cả. Kẻ thua... biến mất."

Sun Yingsha cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

"Các người đang biến bóng bàn thành một trò chơi chết chóc sao?"

Người đàn ông không phủ nhận, cũng không xác nhận. Hắn chỉ mỉm cười.

Wang Chuqin nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt anh tối sầm. "Ai đứng sau tất cả chuyện này?"

Người đàn ông chỉ nhún vai. "Các người không cần biết. Việc của các người là quyết định—sẽ tiếp tục hay sẽ dừng lại ngay tại đây?"

---

4. Lựa Chọn Của Những Kẻ Mạnh

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt.

Sun Yingsha nhìn xuống tấm vé mời mà cô vẫn giữ trong tay. Một trận đấu bóng bàn bình thường sẽ không bao giờ mang theo cảm giác chết chóc này. Nhưng từ lúc bước chân vào đây, cô biết—trở thành kẻ mạnh không bao giờ là con đường bình yên.

Wang Chuqin chậm rãi siết nắm tay. "Nếu đã bước vào, không có chuyện rút lui."

Sun Yingsha gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Vậy thì," người đàn ông nói, vỗ tay một cái.

Màn hình thay đổi.

Hai cái tên hiện lên.

> Wang Chuqin vs. Zhao Xincheng

> Sun Yingsha vs. ???

Sun Yingsha cau mày. "Tại sao đối thủ của tôi chưa được công bố?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Hắn bước đến gần cô hơn, giọng nói vang lên đầy bí ẩn.

"Bởi vì đối thủ của cô... vẫn đang được chọn."

---

5. Bàn Cờ Được Sắp Đặt

Trước khi rời đi, người đàn ông để lại một lời nhắn cuối cùng:

"Các người đã đặt chân vào vùng đất của những kẻ mạnh. Nhưng liệu các người có đủ sức để tồn tại hay không… đó là chuyện khác."

Cánh cửa mở ra, dẫn đến một con đường khác. Không gian bên ngoài tối hơn, sâu hơn, như thể họ đang bước vào một vực thẳm không đáy.

Sun Yingsha hít một hơi dài. Cô nhìn về phía Wang Chuqin.

"Chúng ta không còn là những tuyển thủ thi đấu để giành huy chương nữa. Chúng ta đã bước vào một trò chơi khác."

Wang Chuqin khẽ cười. "Vậy thì, chúng ta hãy chơi theo cách của mình."

Cả hai cùng bước qua cánh cửa.

Bóng tối nuốt chửng họ.

Trò chơi thực sự... chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top