Chương 21: Kẻ Quan Sát

Dưới tầng hầm của tổ hợp huấn luyện, nơi tưởng như chỉ chứa máy móc và hồ sơ cũ, một cánh cửa kim loại không tên khẽ bật mở. Mùi kim loại và khói điện bốc lên, hòa quyện với thứ âm thanh nhè nhẹ của hệ thống camera quay tròn.

Sun Yingsha bước vào đầu tiên, Wang Chuqin theo sát phía sau. Trên tay anh là một bảng điều khiển mini vừa được “mượn” từ kho dữ liệu tầng trên.

“Đây là trung tâm phân luồng dữ liệu,” Wang Chuqin nói, giọng thấp. “Từ đây, họ kiểm soát toàn bộ luồng video, âm thanh và thậm chí là cảm biến sinh học của tất cả tuyển thủ.”

“Còn có cả nhịp tim, sóng não,” Sun Yingsha lướt mắt qua màn hình. “Chúng ta không chỉ bị theo dõi… mà còn bị lập trình lại phản xạ, cảm xúc, hành vi.”

Wang Chuqin gật đầu. “Tôi đã từng nhìn thấy biểu đồ cảm xúc của chính mình. Lúc đó tôi hiểu — tôi không phải thi đấu vì chiến thắng, mà là vì một chỉ số ‘hiệu suất kiểm soát’ nào đó mà họ theo dõi theo thời gian thực.”

Yingsha siết chặt tay. “Tôi đã nghĩ chỉ có mình hoang tưởng.”

“Không. Họ huấn luyện cả sự nghi ngờ. Chỉ cần em nghi ngờ vừa đủ — mà không bao giờ chắc chắn để hành động.”

Màn hình lớn phía trước sáng lên. Một đoạn dữ liệu bị ẩn được hiển thị — tên dự án: Phase Omega: Kiểm Soát Đối Kháng.

Cả hai im lặng trong vài giây.

Rồi Wang Chuqin đột ngột nói:

“Em biết họ vẫn đang quan sát, đúng không?”

Sun Yingsha khẽ cười, ánh mắt sắc bén.

“Biết. Nên em sẽ để họ xem tất cả. Nhưng lần này, chúng ta cho họ xem vở kịch do chính mình viết.”

“Em có kế hoạch chưa?”

“Có. Bắt đầu bằng một kẻ phản bội giả tạo.”

Wang Chuqin nhướn mày. “Anh à?”

“Không. Là em.”

Wang Chuqin quay lại nhìn cô. Cô đứng đó, ánh mắt lạnh lùng như gương thép, nhưng sâu bên trong, anh thấy được một cơn bão đang thành hình.

“Em sẽ đánh lạc hướng họ. Làm họ tin rằng em phát hiện được ‘người cài cắm’ và sẽ phản kháng một mình. Trong lúc đó, anh sẽ lần theo dữ liệu ngược lại — truy ra kẻ quan sát trung tâm.”

Wang Chuqin ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu.

“Nguy hiểm lắm.”

“Chúng ta đã ở trong nguy hiểm từ ngày đầu rồi.”

Anh bật cười nhẹ. “Đúng là Sun Yingsha tôi quen.”

---

Trên tầng cao nhất, một căn phòng kín đáo phủ kính một chiều cho phép quan sát toàn bộ khu vực huấn luyện. Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, đang ngồi trước bảng điều khiển. Mắt ông ta không rời khỏi dòng dữ liệu hiện lên liên tục từ cặp đôi kia.

“Đến lúc rồi,” ông ta lẩm bẩm. “Cô bé đó bắt đầu chơi theo luật riêng.”

Bên cạnh ông ta là một phụ nữ trẻ, dáng người mảnh khảnh, mặt che một nửa bởi khẩu trang y tế.

“Ta có cần can thiệp không?” cô hỏi.

Người đàn ông lắc đầu.

“Không. Hãy để họ bước tiếp. Mỗi phản kháng đều là một bằng chứng cho hệ thống. Cái chúng ta cần… là dữ liệu thực chiến. Và nếu Wang Chuqin thật sự vượt ngưỡng kiểm soát... ta còn con bài khác.”

Ánh mắt ông ta lia sang góc phải màn hình. Một gương mặt khác hiện lên — gương mặt đã từng là đồng đội cũ của Wang Chuqin, tưởng như đã rút lui khỏi hệ thống.

Trái ngược với ánh sáng phía ngoài, trong bóng tối, một bàn tay đang gõ nhịp trên mặt bàn kính. Ánh mắt lạnh như sương, và miệng khẽ nói:

“Trận đấu thực sự… mới bắt đầu.”

---

Ở phía bên kia trung tâm huấn luyện, Sun Yingsha xuất hiện trở lại tại phòng tập, một mình, lặng lẽ.

Cô không nói gì, không giải thích, chỉ cầm vợt lên và bắt đầu đánh bóng vào tường.

Bóng va vào gạch, bật trở lại. Lặp lại. Không ngừng. Như một thông điệp ngầm gửi đến bất kỳ ai đang theo dõi.

Tôi vẫn ở đây. Và tôi biết các người đang nhìn.

Mỗi cú đánh đều có chủ đích. Như tiếng gõ cửa vào cánh cổng của một cuộc nổi loạn.

Và ở đâu đó, trong mạng lưới phức tạp này, một mắt xích đang bắt đầu rạn vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top