Chương 14: Ánh Sáng Trong Bóng Tối

Khi tiếng còi kết thúc hiệp đầu vang lên, cả hai vận động viên đều đứng đó, mệt lử, nhưng trong ánh mắt họ không hề có dấu hiệu muốn buông bỏ. Wang Chuqin thở đều, tay anh vẫn siết chặt cây vợt như thể đó là món vũ khí duy nhất chống lại cả thế giới. Đầu gối đau nhức từng cơn như lưỡi dao âm ỉ, nhưng anh không để điều đó làm mình gục ngã. Anh biết, gia tộc họ Wang đang đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào anh – một người duy nhất có thể dẫn dắt họ bước qua những ngày tháng đầy bất ổn.

Sun Yingsha thì khác, cô lau vội những giọt mồ hôi trên trán rồi nở một nụ cười, nụ cười không phải để hài lòng mà là lời thách thức đanh thép gửi đến đối thủ. Đôi mắt đen láy của cô sáng lên, trong đó là sự kiên định và bền bỉ mà ít ai có thể sánh kịp. Cô bước lại gần bàn, đặt cây vợt xuống nhẹ nhàng, rồi quay lại nhìn thẳng vào Chuqin.

“Trò chơi vẫn còn dài, đừng nghĩ mình đã thắng,” giọng cô lạnh lùng nhưng tràn đầy sức sống. “Mỗi lần ngã xuống, ta đứng dậy mạnh mẽ hơn.”

Wang Chuqin gật đầu, ánh mắt anh ánh lên một tia kính trọng không thể giấu. Họ không chỉ là đối thủ, họ là những chiến binh đang đối mặt với số phận và định mệnh mà gia tộc giao phó. Bên ngoài là hàng ngàn ánh mắt dõi theo, nhưng chỉ có họ biết trận đấu này sẽ quyết định nhiều hơn một danh hiệu. Nó là cuộc chiến của niềm tự hào, của quyền lực, của những mưu toan ẩn giấu.

Khi tiếng còi báo hiệu hiệp hai vang lên, không khí trong nhà thi đấu như nén lại. Từng cú đánh vang lên sắc lạnh, từng pha di chuyển nhanh đến chóng mặt. Wang Chuqin tận dụng lợi thế thể lực cùng kinh nghiệm chiến đấu để đẩy Sun Yingsha vào thế phải phòng thủ. Anh nhắm vào chân cô – điểm yếu chưa kịp khắc phục hoàn toàn – ép cô liên tục di chuyển về phía bên trái, tạo cơ hội cho những cú phản công sắc bén.

Nhưng Sun Yingsha không dễ dàng bị khuất phục. Cô đứng vững, điều chỉnh từng bước chân, từng cú đánh, biến nhược điểm thành lợi thế. Cô chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công một cách uyển chuyển, thay đổi góc đánh và tốc độ liên tục, khiến Wang Chuqin phải căng hết mọi giác quan mới kịp ứng phó.

Trong một khoảnh khắc, ánh đèn chiếu xiên xuống làm nổi bật từng giọt mồ hôi lăn dài trên gò má Chuqin. Đột nhiên, một cơn đau nhói ở đầu gối buốt lên, anh lặng lẽ nghiến răng, cố gắng không để nó làm ảnh hưởng đến bước chân và sức mạnh. Cơn đau ấy không chỉ là thể xác, mà còn là lời cảnh báo về những giới hạn đang dần bị thử thách trong con người anh.

Trận đấu dần bước vào những pha bóng nghẹt thở, khi mà cả hai đều không cho đối phương có một khoảng trống nào để thở. Tiếng vợt va chạm với bóng vang lên nhịp nhàng, xen lẫn những tiếng hô hào từ khán giả. Không gian như co lại, chỉ còn lại hai con người đang đương đầu với nhau trong mê cung ánh sáng và bóng tối.

Wang Chuqin cảm nhận được sức ép ngày một lớn, nhưng anh biết, đây chính là lúc anh phải thể hiện ý chí của mình – không phải vì danh hiệu, mà vì chính bản thân và những người tin tưởng anh. Anh nhìn thẳng vào Sun Yingsha, trong ánh mắt là lời thách thức không lời, là quyết tâm bền bỉ của một chiến binh không chịu khuất phục.

Sun Yingsha cũng vậy, cô hiểu rằng đây không chỉ là một trận đấu đơn thuần. Mỗi cú đánh, mỗi bước di chuyển đều chứa đựng những toan tính, những ẩn ý sâu xa mà chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận.

Khi tiếng còi báo hiệu hiệp hai kết thúc, cả hai đều kiệt sức, nhưng trong ánh mắt họ vẫn là ngọn lửa cháy bỏng. Không ai thua, cũng không ai chiến thắng. Đây mới chỉ là màn khởi đầu cho một cuộc chiến dài hơi hơn, nguy hiểm hơn và đầy ẩn số.

Ánh sáng trên sân dần mờ đi, nhưng trong lòng mỗi người, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy, soi sáng cho họ bước tiếp qua mê cung chông gai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top