8. Tiền bối Kim, từ nay..
Ngày hôm sau, cậu đến lớp một mình. Ngồi trong phòng học nhìn ra cửa sổ, thầm nghĩ trời hôm nay cũng thật tệ, sáng ra đã âm u muốn mưa rồi. Cậu không mang theo ô, trưa về mà có mưa thì cứ phải hết sảy con bà bảy luôn. Nhìn vào đồng hồ treo ở cuối lớp thấy gần đến giờ vào tiết mà MinKyung vẫn chưa tới. Nghĩ nghĩ một chút liền chạy lên phòng học của TaeHyung.
Trùng hợp làm sao, Kim TaeHyung bây giờ cũng đang nhìn ra ngoài, kiểu gì trong đầu anh bây giờ cứ nhớ đến JungKook. Hôm qua không gặp được cậu, hôm nay cố tình đi học sớm nhưng sáng giờ không thấy cậu đến tìm. Trong lòng có chút khó chịu. Đang miên man thì nghe tiếng JungKook chào mọi người, trái tim đang hiu quạnh bỗng nhiên đập liên hồi. Chỉnh lại dáng ngồi hướng mắt về phía cậu, trước mắt chính là cậu trai đang chạy về phía anh, nhìn anh cười tươi.
"Anh TaeHyung! Chào buổi sáng."
"Chào em, JungKook." Bất giác nở nụ cười nhẹ, có lẽ vì anh cũng đang trông ngóng chành trai này. Nhưng lí do vì sao thì anh lại không hiểu .. nếu nói đúng hơn nữa thì chính là không muốn hiểu.
"Anh đã ăn sáng chưa? Em có thể nào yêu cầu anh một chuyện không ạ?"
Vừa gặp đã muốn yêu cầu anh chuyện gì rồi. Thấy ánh mắt đầy ý cười đó anh cũng không nhịn được mà đồng ý.
"Em cứ nói đi."
"Gần vô tiết nên em nói luôn nhé. Chiều nay anh có rảnh không?"
"Chiều nay anh không có tiết, có thể sẽ rảnh. Sao hả?"
"Chiều nay em học 2 tiết, nhưng về rất sớm, muốn hẹn anh đi dạo. Có được không ạ?"
"..."
Anh sẽ từ chối sao? Cậu sợ anh từ chối liền chạy đến bên cạnh, nắm tay áo anh lay lay.
"Đi mà anh TaeHyung.. em biết anh sẽ không từ chối mà."
"Sao lại muốn đi dạo, hôm nay trời sẽ mưa."
"Một chút thôi ạ. Chỉ là đi dạo thôi. Anh nhaaa.."
"Được rồi, được rồi." Thấy cậu như vậy cũng không nỡ từ chối. Chỉ là đi dạo thôi, không đồng ý JungKook sẽ rất buồn.
"Em biết anh sẽ đồng ý mà, vậy em về lớp đâyy." Cậu cười tít mắt, đứng dậy chạy đi vài bước thì nhớ ra chưa nói địa điểm gặp mặt, quay mặt lại và cũng với gương mặt vui vẻ đó.
"Anh ơi! Hẹn anh ở trước công viên X, 6 giờ chiều em sẽ ở đó đợi anh, anh không đến em sẽ không về đâu!"
Nói xong liền quay đi. TaeHyung có cảm giác hôm nay cậu thật lạ, sự lo lắng trong lòng anh bỗng nhiên trỗi dậy không lí do.
Như lời đã hẹn, Jeon JungKook đúng 6 giờ chiều đã có mặt ở trước công viên X. Vì hôm nay mưa tầm tã nên thời tiết bây giờ có chút lạnh. Hôm nay cậu mặc đồ khá đơn giản,chỉ là quần jean phối với áo nỉ bông, đi dạo nên cũng không cần cầu kì. Đứng đợi một chút cầm điện thoại lên xem, hơn 10 phút trôi qua rồi. Những hạt mưa lâm râm thấm qua áo, một vài chổ cũng đổi màu luôn rồi.
Quay đi quay lại thế mà đã gần 40 phút kể từ khi cậu đứng đó. Thầm nghĩ anh sẽ không đến, nhưng cậu đã nói nếu anh không đến thì cậu cũng sẽ không về rồi cơ mà. Hôm nay cậu đã huỷ buổi họp nhóm của mình rồi, không thể để huỷ không công như vậy được. Xoa xoa hai tay xinh vào nhau lấy hơi ấm, trời càng tối thời tiết cũng bắt đầu giảm xuống, đèn đường cũng đã được bật lên. Đang mơ hồ nhìn mưa rơi thì tiếng điện thoại vang lên, cậu lấy điện thoại ra xem có phải là TaeHyung hay không. Ra là MinKyung, chắc biết cậu đi chơi nên muốn gửi mua đồ ăn chứ gì!
"JungKook đẹp trai xin nghe!"
"Thỏ béo! Nghe nói cậu đi hẹn hò cùng TaeHyung hyung à?"
"Mình là JungKook đẹp trai chứ không phải thỏ béo nhé! Hơn nữa mình là muốn rủ anh ấy đi dạo thôi."
"Thế hai người đang đi dạo à? Anh ấy có ở đó không? Mình muốn nhờ JungKook đẹp trai tí chuyện ý hihi."
"Cậu tính nhờ mua kimbap, tokbokki, mì tương đen, mì cay, mì trộn, bánh cá, hot dog, trà sữa, trà đào ... "
"Ấy ấy, JungKookie cậu đừng nói lớn, đàn anh của cậu nghe được mình sẽ mất mặt đó!!!"
"Cậu không phải lo, anh ấy chưa đến."
"Sao hả? Anh ta cho cậu leo cây đúng không? Hoặc JungKookie cậu nhanh nhanh về đây với mình hoặc mình đến đó cùng cậu đi dạo, đừng có mà chờ anh ta đó nhé!!"
"Không phải mà, là do mình đến sớm. Cậu cứ không nghe mình nói đã tươm tướp rồi."
"Thật không đấy!? Còn tưởng anh ta bắt cậu phải đợi cơ."
"Thế cậu muốn mua gì đồ MinKyung béo."
"Béo cái đít cậu. Tối nay mình muốn cày phim nên cậu mua giúp mình vài món ăn vặt được rồi. À thêm vài hộp mì với vài cái xúc xích với một kimbap nữa nhé."
"..."
"Mình mua dùng từ từ mà. Mình ăn không nhiều đâu ý. Vẫn chưa bằng một phần của cậu nữa cơ."
"Yahhh Doo MinKyung!!!"
"Aaa mẹ mình gọi rồi, tạm biệt JungKookie, cảm ơn cậu trước nhé."
Hmmm, MinKyung đó thấy cậu hét lên thế là tắt cụp luôn. Chọc cậu tức chết mà.
Đang nhìn vào điện thoại thì nghe tiếng anh TaeHyung gọi mình, cậu nhìn giờ. Bây giờ đã là 7 giờ 17 phút tối rồi. Cậu vậy mà kiên nhẫn đợi hơn một giờ đồng hồ. Ngước lên thấy anh đang chạy về phía mình, JungKook nở nụ cười khiến anh đang chạy cũng phải ngẩn ngơ. Nụ cười của cậu dưới ánh đèn đường đẹp tựa như thiên thần vậy.
"Anh TaeHyung!"
"JungKook anh xin lỗi, anh có chút việc nên đến trễ." TaeHyung cũng không phải nói dối. Anh đã chuẩn bị từ sớm, nhưng xui xẻo gần đến giờ thì mẹ anh nhờ đưa bà ấy đến công ty để đưa tài liệu cho bố. Đưa mẹ đến công ty liền phóng như bay đến chổ của cậu. Thấy đã trễ nên chạy xe đến gần chổ hẹn, gửi đó rồi chạy bộ đến nơi cậu đang đứng. Thấy cậu đứng dưới mưa mĩm cười với mình, cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu vậy mà vẫn đợi.
"Không sao ạ. Anh đến là em đã vui rồi."
"Vậy bây giờ đi dạo ở phố Z nhé. Ở đó có bán đồ ăn vặt, em vẫn chưa ăn gì nhỉ?"
"Vâng, trời lạnh lạnh em muốn ăn chả cá nóng quá đii."
—
Cả hai cùng nhau đi chơi vui vẻ, JungKook cười thật nhiều, TaeHyung cũng cảm thấy hôm nay mình thật hạnh phúc. Nhưng anh không ngờ được, đó vậy mà lại là lần hạnh phúc cuối cùng với cậu ..
Cậu nói muốn đi dạo ở con đường có nhiều hoa giấy kia, bây giờ chắc sẽ rất đẹp. Anh đưa cậu đến đó, cả hai đi với nhau đến nửa đoạn đường nhưng không ai nói với ai câu nào. Gió ở đó cũng thổi mạnh hơn, cậu hà hơi vào tay để giảm đi cái lạnh, TaeHyung thấy vậy cũng mở lời.
"Cũng trễ rồi, lần sau lại đi dạo tiếp nhé JungKook. Chúng ta về thôi."
JungKook nghe anh nói 'lần sau' liền mĩm cười. Cậu đứng hẳn lại, anh thấy cũng đứng lại theo. Ngước lên, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc này cậu thấy anh TaeHyung cứ như thần tiên trên trời vậy, anh đẹp một cách bất bình thường. Chỉ là vẻ đẹp đó vốn dĩ không thuộc về cậu.
"Anh TaeHyung này .. em có thể hỏi anh vài câu không?"
"Được chứ, em cứ hỏi."
"Anh .. bây giờ đã thích em chưa?"
"Hửm? Sao vậy?"
"Anh nói đi mà. Anh đã thích em chưa?"
Anh bật cười, cứ nghĩ cậu chỉ là hỏi như mọi khi vì lâu lâu cậu vẫn hỏi anh như thế. Anh xoa đầu cậu trả lời.
"Anh đã nói rồi mà, JungKook là em trai của anh."
"Em không thích có anh trai đâu." Cậu bĩu môi.
"Vậy anh có thấy em phiền không? Khi mà em cứ bám theo anh ý." JungKook hỏi tiếp.
"Phiền! JungKook nói nhiều như vậy, phiền anh lắm nhé."
"..."
"Nhưng em đáng yêu nên anh vẫn bỏ qua được."
"Anh TaeHyung .. em thật ra không nghĩ rằng sẽ phiền anh như vậy. Em chỉ muốn anh thích em thôi. Em xin lỗi .."
"Em lại ngốc à? Anh đã nói không sao mà."
"..."
"Sao vậy? Anh nói phiền nên dỗi anh sao?" Bỗng nhiên cậu cúi đầu, anh nghĩ mình làm bé con này tổn thương rồi.
"Tiền bối Kim, từ nay .. em sẽ không làm phiền anh nữa .. "
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top