5. Đừng nghĩ nhiều



Là một buổi chiều tối đầy nắng và gió, cậu đang trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn vặt để ở nhà. Gió mát mẻ nên chỉ muốn đi bộ, cậu từ chối lời đề nghị của bác tài xế. Đi gần đến nơi, cậu thấy phía xa xa có hai bóng người quen thuộc. Có vẻ nhận ra được là ai, cậu liền chạy tới vỗ vai người ta, làm họ một phen hú vía.

Thì ra là MinKyung và DaeHyun hyung!!

"Áaa àa, hai người đánh lẻ đi ăn với nhau mà không rủ em!!"

"Gì hả? Hai người là đánh chẵn nhé, có cậu mới lẻ ýyyy."

Bĩu môi một cái, tự nhiên muốn đá cho MinKyung một cái ghê. Biết người ta lẻ loi còn nói thế!

"JungKook ngồi đi em, đi đâu à?"

"Đấy, vẫn là DaeHyun hyung chu đáo."

"Kí đầu cậu bây giờ."

Nhận ra được điều gì đó rồi ..

"Hai người .. hai người có gì với nhau có đúng không!!? Tối rồi còn đi chơi riêng, chắc chắn có chuyện mờ ám."

"Mờ ám em gái cậu, mình là quang minh chính đại đó."

"Thế .. hai người .."

"JungKookie .. mình xin lỗi vì giấu cậu, nhưng mình với anh DaeHyun chỉ mới đây thôi, đây là buổi hẹn hò đầu tiên ý."

"..." gì vậy, lật thái độ còn nhanh hơn lật bánh tráng.

"Cậu không nhỏ mọn đến mức giận mình đâu nhỉ? JungKook àaaa"

"..."

"Anh với MinKyung định sẽ đợi vài ngày nữa mới nói cho em biết, vì vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu."

"Đúng vậy, hơn nữa cậu là bạn thân mình yêu thương nhất mà, sao có thể giấu cậu chứ."

"Hmm.. tạm tha cho hai người!"

Giận dỗi gì đâu chứ, chỉ là muốn chọc họ một chút xíu thôi. Thật ra thay vì giận dỗi thì cậu lại thấy tuổi thân nhiều hơn, TaeHyung năm nay đã là năm cuối rồi, nếu anh ấy còn không đồng ý tình cảm này thì có nghĩa là cậu và anh đã không có duyên lại còn không có phận. Hai người bạn thân nhất thế mà lại yêu nhau rồi cơ đấy, chỉ có mỗi cậu theo đuổi tiền bối mãi không xong.

"Hôm nay là buổi đầu của hai người mà, mình không phiền nữa, mình đi mua tí đồ đâyy."

"Cậu không ở lại ăn với tụi mình à?"

"Mình vốn định đi mua đồ ăn vặt. Lúc nãy ở nhà đã ăn nhiều rồi, vẫn còn no lắm"

"À đúng rồi, ba mẹ mình vừa về hôm trước, định sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ. Vào hôm kia đó, DaeHyun hyung với MinKyung cũng đến nhé."

"Oaaaa, thích thế á. Mình nhất định sẽ đến."

"Anh cũng sẽ đến. Em có mời cả TaeHyung không?"

"Umm .. em nghĩ anh ấy sẽ không đến đâu, nên thôi đi ạ."

"Cậu cứ mời thử xem, anh DaeHyun đây này! Anh DaeHyun nói tiền bối Kim giúp cậu."

"Vậy cũng được, nhưng nếu anh ấy không muốn đi thì thôi anh nhé. Em sợ anh ấy khó xử."

"Được mà, em yên tâm."

"Vậy em cảm ơn, em đi trước, hai người ăn vui vẻ."

Nói xong liền chạy đi. MinKyung khẽ đau lòng, chẳng hiểu vì sao cậu lại cấm đầu vào một người không trân trọng mình như thế. Nhiều lần muốn nói nhưng lại sợ cậu suy nghĩ nhiều, JungKook luôn vô tư như vậy thật khiến cho người ta có cảm giác đau lòng. Cô sợ rằng vị tiền bối Kim TaeHyung kia sẽ tổn thương cậu, sợ cậu cứ như thế mà lúng sâu vào thứ tình cảm không có sự đáp trả.

DaeHyun thấy MinKyung cúi đầu buồn bã cũng hiểu phần nào, nắm tay cô xoa xoa an ủi.

"Em đừng nghĩ nhiều, JungKook cũng cần trải qua thăng trầm mà. Anh tin TaeHyung sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm thôi."

"Em vẫn cứ thấy lo cho cậu ấy, chưa bao giờ JungKook thích ai lâu như vậy, những người khác cậy ấy chỉ đơn thuần là mến mộ. Em lại không đoán được cậu ấy vậy mà quyết tâm theo đuổi đàn anh đó tận mấy tháng trời. Tình đầu lại là tình đơn phương .."

"Tính tình em ấy vô tư đáng yêu như vậy, rồi sẽ tìm được tình yêu thích hợp cho mình. Có thể với Kim TaeHyung là định mệnh nhưng chưa đến lúc để bên nhau cũng nên."

Thoắt một cái đã đến bữa tiệc đã hẹn. Jeon JungKook đang đứng ở cửa đón bạn .. ừm đúng hơn thì là đón người kia, người mà ai cũng biết là người nào. Đứng chưa được bao lâu đã thấy xe đi tới, nhận ra đó là xe của DaeHyun hyung liền phấn khởi nhảy tưng tưng. Ngó ra phía sau sao chẳng thấy thêm chiếc xe nào, chẳng lẽ anh TaeHyung của cậu không tới sao?

Xe của DaeHyun hyung vào bãi đậu cậu cũng chạy theo. MinKyung ra khỏi xe trước, biết ngay hai người này sẽ đi chung với nhau mà.

"JungKook à.. mấy năm rồi không gặp, mình nhớ cậu lắm đó."

"Oa oa oaa, mình cũng nhớ cậu chết mất."

DaeHyun và người nào đó ngồi trong xe thấy hai bạn nhỏ trẻ con không nhịn được khẽ cười. Vô ý lướt mắt qua người ngồi sau cũng thấy anh ta cười, DaeHyun cảm thấy thật lắc đầu. Thích thế mà cứ cố chấp làm con người ta khổ tâm.

Ra hiệu xuống xe, hai cánh cửa bật ra cùng một lúc làm JungKook hoang mang. Thấy người bước ra có cả Kim TaeHyung liền buông MinKyung đang ôm thắm thiết ra mà đứng nghiêm, cứ như đi quân đội mà gặp phải cấp trên không bằng ấy.

"An .. anh .. anh TaeHyung. À em chào anh TaeHyung."

MinKyung kế bên thấy cậu đột nhiên bối rối liền huých vai một cái, nói nhỏ.

"Này, cậu sao vậy? Tự nhiên lúng túng như vậy, cứ như thiếu nữ ý."

"Ù uâyy, mình còn tưởng anh ý không có đến .. " chụm đầu nấm vào che miệng nói chuyện, chẳng khác gì đang nói xấu người khác, haha. Nhưng lại đáng yêu không tả được.

"Chào JungKook, anh đến không phiền gia đình chứ?"

"Không phiền không phiền, càng đông càng vui anh ạ"

"Aaa! Mọi người vào nhà đi, em quên mất."

Mọi người lần lượt đi vào, DaeHyun hyung đi sau khẽ kí đầu cậu một cái.

"Ngốc chết tôi! Sao lại bối rối thế hả thỏ béo, haha"

Cái điệu châm chọc này không khác MinKyung tí nào luôn. Bây giờ mới nhận ra hai người họ cũng không phải tự nhiên là một đôi đi.

Nói thế nào thì nói, TaeHyung hyung của cậu đến khiến cậu hưng phấn gấp bội. Cả bữa tiệc đều tràng ngập tiếng cười. Mẹ Jeon biết TaeHyung là người JungKook thích nên cứ hỏi thăm anh hết chuyện này đến chuyện khác, phải nhờ bố Jeon nói giúp chứ không thì anh phải trả lời cả buổi thay vì ăn tiệc mất thôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc bố Jeon mời mọi người nán lại uống nước trò chuyện nhưng cũng đã trễ, biết mọi người khó xử nếu phải từ chối nên người tâm lí như cậu liền ra tay.

"Âyyoo bố yêu, bây giờ đã gần khuya rồi, ngày mai bọn con còn phải đi học nữa. Hôm khác con sẽ mời mọi người đến chơi tiếp."

Bố Jeon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Hài lòng thế nào được cơ chứ, bình thường tiếp đối tác toàn là trung niên trở lên, lâu lắm mới được nói chuyện với bọn trẻ để còn hồi xuân. Bây giờ muốn về chẳng kể cho ông nghe chuyện thời học sinh gì cả.

"Học hành gì chứ, ngày mai nghỉ đi. Tối nay các con cứ ngủ lại đây với ta."

Cậu bĩu môi. "Ơ bố, con kể bố nghe về thời học sinh cũng được mà, mọi người còn phải về nghỉ ngơi nữa."

"Đúng đấy chú ạ, hôm khác MinKyung sang kể chú nghe. Các anh học năm cuối, có nhiều việc lắm."

"Ông cho bọn nhỏ về đi, lớn rồi còn hồi xuân gì nữa hả!! Nhưng TaeHyung cho bác hỏi thêm một câu được không?"

"Mẹe .. "

"Không sao đâu JungKook. Bác cứ hỏi đi ạ"

"Con có phải có họ hàng với chủ tịch Kim BeakHyeon của tập đoàn Kim Thị không nhỉ? Haha, bác thấy con giống ông ấy quá."

"Vâng bác, con là con trai của ông ấy, mẹ con là Choi HeeYoung ạ."

"Ối! ra là người quen ông ạ."

"Ừ vậy con ở chơi với bác."

Mẹ Jeon thấy ông cứ trẻ con liền đánh cho một cái. Thật hết nói.

"Được rồi, vậy tụi con về đi, trễ mất rồi."

Sau khi nghe bà nói thế mọi người cũng chào rồi ra xe. JungKook ra tiễn mọi người, thấy bộ đôi kia đã vào xe JungKook nhanh miệng gọi TaeHyung lại, chỉ là muốn cảm ơn ..

"Em cảm ơn anh, vì đã đến."

Anh mĩm cười nhẹ. "Đừng nghĩ nhiều, sương rơi rồi đấy, em vào nhà đi."

"Vâng ạ .. tạm biệt anh."

Anh nói "đừng nghĩ nhiều" có phải muốn cậu hiểu rằng anh chỉ là đi vui nên đừng nghĩ rằng anh động tình với cậu không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top