4. "Em trai"
"Kim TaeHyung! Cậu bị sao thế?"
Chuyện là sau khi biết cậu bị từ chối món bánh cậu tự tay làm, đã vậy còn làm cả buổi chiều thì DaeHyun vĩ đại liền hùng hổ hỏi tội tên Kim kiaa. Nhưng sợ làm lớn chuyện thì người khổ là JungKook nên chỉ đơn giản ngồi nói chuyện như hai thằng đàn ông.
"Sao cậu lại từ chối Kookie, em ấy phải tốn cả buổi chiều để hoàn thành cái bánh mà?"
Kim TaeHyung dời mắt "Mình đã nói theo đuổi mình chỉ sợ em ấy bị tổn thương, nhưng em ấy cứ cố chấp."
"Cố chấp gì chứ? Em ấy thích cậu là thật, cậu có thể nhận rồi làm gì với cái bánh đó cũng được, ít nhất chuyện nhỏ nhặt đó có thể làm em ấy vui hơn chuyện cậu từ chối thẳng thừng như vậy."
"..."
"Được rồi, hai tháng qua cậu đối xử với thằng bé rất tốt, có thể cậu vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân."
"..."
"JungKookie rất thích cậu .."
Gì đây? Tầm mắt khẽ lung lay, có chút hối hận vì bỏ qua tấm lòng của JungKook. Nhưng anh lại không có tình cảm với cậu, không muốn gieo cho cậu bất kì hy vọng nào, càng không muốn thỏ nhỏ đau lòng vì anh.
Ngày qua ngày, luôn có một Jeon JungKook đi theo Kim TaeHyung như một cái đuôi nhỏ. Có lần vì anh, cậu đã bỏ lỡ trận đấu bóng rổ mà cậu luôn yêu thích, có thể thấy được rằng, tình cảm cậu dành cho anh ngày càng lớn. Chẳng hiểu vì cái gì lại có một kẻ hiểu được điều đó nhưng luôn muốn né tránh.
"JungKook!!!!"
"Aaa .."
Không biết đang nghĩ gì, cậu thế mà chẳng để ý mình đang đi ngoài đường, tiếng còi réo bên tai cũng chẳng nghe thấy. Đến khi được một cánh tay nào đó kéo vào cậu mới hoàn hồn.
"Anh TaeHyung.. em cảm ơn a."
"Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Không có anh thì làm sao?"
Cúi mặt biết mình sai, cậu nghe anh mắng như vậy chẳng hiểu sao lại thấy vui vẻ.
"Anh lo cho em ạ?"
".. Lo gì chứ, anh không muốn người đi đường phải chịu trách nhiệm vì con thỏ ngốc nhà em."
"À .. nhưng anh đi đâu thế, em đang đi dạo đóo, anh đi với em được không!?"
"Ayyooo!! Em năn nỉ đóooo"
"30 phút cho em."
Anh đồng ý liền khiến cậu cười tít mắt "Vâng ạ"
Đi được một đoạn, đến nơi nào đó có con sông lớn, lề đường bên kia còn có hàng hoa giấy trải dài, thật làm cho cậu có cảm giác thân thể nhẹ tênh, muốn bay theo cơn gió vừa thổi qua.
"Anh TaeHyung này.."
"Em đã thổ lộ rất nhiều lần với anh, em cũng không ngại sẽ nói thêm nhiều lần nữa. Nhưng còn anh thì sao, anh đã có tình cảm với em hay chưa..?"
"Anh không muốn em phải vì anh mà hao tâm. JungKook à, anh xem em như em trai, không thể đáp lại tình cảm đó của em được!"
"Anh đừng nói vậy, em sẽ không bỏ cuộc đâu!! Em đã nói rồi, em thấy được hào quang trên người anh mà."
"Em đừng nghĩ lu.."
"Em không nghĩ lung tung đâu, càng không nói bậy! Hmm .. anh không thích em thì cũng đừng chôn vùi tình cảm của em chứ."
Cậu bĩu môi, khoé mắt cũng đỏ lên nhưng lại không muốn cho đối phương thấy liền xoay mặt hướng khác, nhanh miệng nói có việc, tạm biệt anh xong cũng không xoay mặt lại mà chạy đi.
Làm sao anh không biết là tiểu Jeon Jeon đang khóc chứ. Nhìn thấy bóng lưng của cậu tim chợt nhói lên, nhưng anh lại quẳng đi cảm giác của mình, vẫn luôn làm trái với con tim.
Hôm nay bố mẹ của JungKook đi công tác về, cả nhà đoàn tụ liền trở nên vui vẻ. Ba của cậu là chủ tịch tập đoàn Jeon Thị - Jeon JungSik, mẹ là Hwan Hye - Jeon phu nhân vĩ đại trong lòng của cậu và bố.
Hai mẹ con lâu ngày không gặp, vừa trở về đã quấn nhau khiến bố Jeon nhìn đến lắc đầu. Con với cái gần gũi mỗi mẹ, bỏ rơi bố nó mất rồi. Nén lại nỗi buồn thấu trời xanh, ông nghĩ vẫn là nên đi ngủ cho sướng cái thân.
Bà Hwan Hye nhớ con, nói chuyện từ lúc về đến giờ cũng đã mấy giờ đồng hồ. Hỏi thăm cậu ở nhà thế nào, ăn uống có đầy đủ không, học hành có bị bạn bè ăn hiếp không... Cậu cười tươi đáp từng câu, mẹ Jeon còn bảo sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, mời cả MinKyung nữa.
"Bữa tiệc đó con có thể mời thêm bạn ở trường được không ạ?"
"Con muốn mời ai cũng được cả. Nhưng là ai thế? Có phải người ấy không hả?"
"Mẹ kì quá đii..! Òooo, con có thích một anh khối trên thật nhưng con định mời anh DaeHyun cơ, anh kia không có tình cảm với con chắc sẽ không đi đâu .."
"Là DaeHyun hả? Vậy người con thích là con trai sao? Thằng bé thế nào, có tốt với con không? Gia cảnh ra sao?"
"Mẹ hỏi cứ như anh ấy là tội phạm ý."
"Ơ kìa, con mẹ thích ai mẹ cũng phải biết chứ."
"Dạ, anh ấy học năm cuối, rất đẹp trai. À còn có rất tốt với con nhưng anh ấy bảo anh ấy không thích con."
"Con mẹ đang yêu thế này cơ mà, sao lại không thích chứ."
"Anh ấy xem con như em trai mẹ ạ. Nhưng con quyết tâm sẽ theo đuổi anh rồi, sẽ không bỏ cuộc đâu."
Bà cầm tay JungKook xoa xoa, nghe cậu nói cũng có phần xót thương. Chỉ sợ cậu tự làm khổ mình, con trai bà vốn vô tư, bà không muốn con trai bị tổn thương..
"Con cũng nên thương mình một chút, đừng vì bất kì ai mà quên đi bản thân có biết chưa?"
"Tuân lệnh mẫu hậu!!"
"Mẫu hậu à.. con đói bụng quá đi, muốn ăn món mẫu hậu làm choo"
"Hay quá ha ông tướng, ngồi xem phim đi mẹ đi làm bữa tối."
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top