34. Nguoi thu ba?



Trường đại học của JungKook đang theo học như đã lên kế hoạch ban đầu thì sẽ có chuyến đi dã ngoại. Chỉ còn hai ngày nữa thì sẽ xuất phát, JungKook và MinKyung thời gian này kéo đi mua biết bao nhiêu là đồ. Nào là bánh kẹo, quần áo và những vật dụng cần thiết.

Nhưng mà hai bạn nhỏ này lo hơi xa thì phải, năm nào đi dã ngoại cùng như thế cả. Đồ để cắm trại đều được trường chuẩn bị hết rồi cơ mà.

"Kyungie, cậu có thấy cái áo này hợp với TaeHyung không?"

Jeon JungKook cầm chiếc áo sơ mi trắng tinh trên tay, xoay người hỏi MinKyung đang đứng gần đó.

"Mình thấy cũng ổn đó, nhưng đi dã ngoại mà mặc áo sơ mi thì có phải hơi bí rồi không?"

"Cậu điên à? Mình mua cho anh ấy lên công ty cơ. Âyyy cậu xem, vải thật sự rất tốt luôn ý!"

"Được rồi, được rồi. Cậu ở đây xem đi, mình qua kia mua nước uống."

Nói xong, không đợi JungKook đồng ý cô liền đi tìm chổ bán trà đào mà hai người thường uống. Đảo mắt đi được một đoạn, Doo MinKyung cảm thấy có gì đó không đúng liền bước lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt ở đâu đó.

"Này Jeon, Jeon à, Jeon JungKook!!!"

JungKook nghe cô bạn của mình kêu liền giật mình quay người lại.

"Gì thế? Cậu không đi mua nước à?"

"Khoan đã nào, cậu xem, ở bên kia có phải là Kim TaeHyung hay không?"

Nhìn theo hướng tay của MinKyung, cậu mới nhận ra người đó đúng là TaeHyung nhà cậu thật. Nhưng không đúng, anh ấy đang đi cùng một người phụ nữ. Cả hai đang đứng ở khu trang sức rất có tiếng, còn cười nói rất vui vẻ.

Không dám nghĩ thêm điều gì, JungKook lấy điện thoại ra gọi ngay cho Kim TaeHyung.

Rất nhanh bên kia đã bắt máy.

"Anh nghe đây bảo bối."

"TaeHyungie, anh đang ở đâu thế? Có đang bận không ạ?"

"Anh đang bàn công việc với đối tác. Sao thế, em chán hửm?"

"Dạ không có, nhưng đối tác của anh là nam hay nữ đó?"

Bên kia thoáng khựng lại, lát sau mới nghe anh trả lời.

"Là nam, một chút nữa xong việc anh gọi lại cho em nhé? Bảo bối ngoan."

"..."

"Hửm? JungKookie?"

"Dạ, vậy anh làm việc đi nha, tạm biệt anh."

Cậu tắt máy. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện đều được MinKyung chứng kiến, máu điên lại dồn lên não, cô vừa muốn xông đến cho đôi cẩu nam nữ kia một trận liền bị JungKook ngăn lại.

Cậu gượng cười nói với MinKyung.

"Cậu đừng như vậy, chắc có hiểu lằm gì đó mà thôi, anh ấy không phải người như vậy đâu."

"Này Jeon JungKook, cậu tỉnh táo lại cho mình. Mọi chuyện đã rành rành ra đó rồi, cậu đừng có bênh anh ta!"

Jeon JungKook cúi mặt.

"MinKyung, xem như vì mình đi, có được không?"

Doo MinKyung cảm thấy bản thân cũng có chút gấp gáp mà quên rằng bạn mình đang rất buồn. Cô nuốt cục tức vào bụng, nhẹ nhàng đến vỗ vai cậu.

"Được rồi, mình xin lỗi."

"Không sao cả, cậu không có lỗi mà." JungKook nở một nụ cười thật tươi, cậu tin rằng anh sẽ không lừa dối cậu, cho dù như thế nào cậu vẫn muốn chính miệng anh nói ra thì mới tin. Hai người đã rất khó khăn mới đến được với nhau, JungKook không muốn vì ghen tuông vô cớ mà đưa cả hai vào ngõ cụt đâu.

"Về thôi, mình muốn lên kế hoạch cho buổi dã ngoại quá đi." Cậu kéo MinKyung đến quầy để lấy món quà đã tự tay cậu chọn cho anh.

"Kookie? Cậu ổn chứ?"

"Yahh, mình ổn mà, cậu cứ lo xa."

Để chứng minh rằng mình ổn, JungKook còn mạnh tay đánh cho MinKyung một cái rồi hứng phấn chạy đi.

..

"TaeHyung, em quên mua hộp đựng cơm mất rồi."

Về đến nhà, JungKook chờ anh về cùng nhau soạn đồ cho buổi dã ngoại. Cậu còn chờ anh mở lời mói về người đối tác kia của anh nữa.. JungKook sợ rằng suy nghĩ tiêu cực sẽ lấn chiếm mình mất thôi, cậu đã cố gắng kiềm nén trước mặt anh rồi, nhưng điều đó không hề dễ dàng.

"TaeHyung, hay là ngày mai anh đi mua với em nha!" Cậu hướng đôi mắt long lanh nhìn về phía Kim TaeHyung ngồi ở kia.

Anh chỉ mỉm cười, bước đến chổ JungKook, một phát nhấc cậu ngồi lên đùi mình. Yêu thương xoa tóc cậu.

"Được thôi, nhưng.."

Dừng một chút, anh lại nói tiếp.

"Bảo bối, ngày kia anh có buổi tiệc quan trọng, không thể đi cùng em rồi. Đừng giận anh nhé?"

"..."

Nụ cười trên môi JungKook chợt tắt, rất nhanh liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ thường ngày. Cậu cúi mặt tiếp tục khui những món đồ của mình, khẽ nói :

"Không sao ạ, em không giận đâu, anh còn có công việc mà." Vốn cậu muốn tặng cho anh món quà chính tay cậu hôm nay đã chọn, nhưng với tâm trạng hiện giờ thì cậu không thể.

"Kookie, em buồn anh hửm?" Kim TaeHyung ôm lấy JungKook, vùi mặt vào cổ cậu hít hà hương thơm anh yêu thích.

"Em không có thật mà, anh không tin em sao?!" Cậu vờ giận dỗi, vùng vằng thoát khỏi người anh.

"Ấy ấy, anh tin anh tin, để anh ôm em một chút."

Jeon JungKook cũng không nháo nữa, mặc kệ anh đang ôm mình. Cậu chìm vào suy nghĩ của bản thân.

Lúc sáng chính mắt cậu đã nhìn thấy người yêu mình đi với người phụ nữ khác, anh ấy còn cư nhiên nói dối rằng mình đi với đàn ông. Cậu rất muốn tin anh, nhưng mọi thứ điều đi ngược với niềm tin của cậu.

Vừa nãy, Kim TaeHyung nói rằng không thể đi dã ngoại cùng JungKook..

Cậu mong chờ chuyến đi này vì điều gì chứ? Rõ ràng là vì anh mà, nhưng anh lại từ chối nó. Có lẽ Kim TaeHyung không biết, cậu đã vượt qua tiêu chí chọn đội của trường để sắp xếp cậu và anh ở cùng nhóm. Hôm đó, JungKook ở lại trường rất lâu cũng vì bị giảng viên mắng..

Kim TaeHyung, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, JungKook muốn chính anh giải thích, cậu muốn chính miệng anh nói cho cậu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top