32. Chơi xấu



Hôm nay được dịp nghỉ học thêm, JungKook vốn muốn rủ anh DaeHyun và MinKyung đi ăn, vì đã lâu bốn người họ chưa tụ tập lại với nhau. Nhưng đời không như là mơ, bỗng nhiên Kim TaeHyung có cuộc họp quan trọng nên đành xin lỗi bé người yêu.

JungKook có chút không cam tâm nhưng cũng không thể làm phiền đến anh. Cậu xin phép TaeHyung đến tập đoàn của DaeHyun hyung chơi vì ở đó có MinKyung. Sợ cậu buồn chán nên cũng đồng ý, đưa bạn nhỏ đến nơi liền dặn dò đủ kiểu, nào là phải ăn uống đầy đủ, không được ham chơi mà quên bản thân.....

Đặt chân đến Jo Thị một cách an toàn, JungKook hí hửng chạy đến chổ MinKyung đang đợi mình.

"JungKook à, mình ở đây này."

Cả hai đang đứng ở thang máy chuẩn bị lên phòng chủ tịch, trên đấy có đủ đồ cho hai bạn nhỏ này đùa nghịch luôn rồi.

Nhưng có phải cái gì cũng được suông sẻ đâu, cô gái tinh nghịch MinKyung trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ khác, thế là cả hai bẻ lái đến tầng 14 của công ty.

Đi trên hành lang dài, JungKook cũng tò mò mà hỏi.

"Chúng ta không lên với DaeHyun hyung sao?"

"Lâu lâu cậu mới đến chơi, đừng có ngồi một chổ như vậy."

"Nhưng mà cậu đưa mình đi đâu, lỡ nhưng DaeHyun hyung không thấy mình, anh ấy báo cho TaeHyungie, TaeHyungie sẽ rất lo."

MinKyung lườm lườm JungKook một cái, ở với Kim TaeHyung chỉ một thời gian mà lại ngoan hẳn ra như thế. Cái con thỏ nghịch ngợm bướng bỉnh đâu rồi nhỉ?

"Cậu yên tâm, mình đã nhắn cho anh DaeHyun rồi."

"Há há, vậy thì được, chúng ta đi chơi thôi."

"..."

MinKyung cô vừa nói xong, JungKook liền cười ha hả, còn nhảy tưng tửng lôi kéo cô. Hình như cô đánh giá sai rồi, xin phép rút lại suy nghĩ kia aa.

Hai người đang đi sắp đến cuối hành lang, MinKyung bỗng nhiên kéo cậu lại, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, che miệng nói nhỏ như đang rình rập ai vây.

"Kookie, mình kể cậu nghe chuyện này."

"Ò, sao trông cậu nghiêm trọng thế." JungKook chu chu môi khó hiểu.

"Ừm.. bên trong căn phòng đó, có chị gái rất xinh đẹp. Nhưng chị ta rất xấu tính, có lần mình bắt gặp chị ta ve vãn DaeHyun của mình đó!"

"Cái gì!!!!!"

"Ấy ấy, cậu nhỏ tiếng thôi." MinKyung hoảng hồn vội bịt miệng JungKook lại, la lớn như thế kẻo cả hai lại đội quần mất.

Jeon JungKook sau cú tự úp sọt của mình cũng hùa theo MinKyung, đưa tay lên miệng suỵt suỵt.

"Nhưng chị đó sao lại, lại ve vãn DaeHyun hyung chứ. Chị ấy không biết cậu là người yêu của DaeHyun hyung sao?"

"Biết! Đương nhiên biết! Chỉ tại chị ta muốn xen vào chúng mình thôi. Hôm nay có cậu, chúng ta cho bà chị đó một bài học."

"Chơi luôn! Mình rất ghét cái thể loại như thế nha!"

Còn tưởng cậu sẽ ngăn cản cơ, vậy mà còn chưa kịp suy nghĩ đã đồng ý rồi. Đúng là hai bạn nhỏ nghịch ngợm phải chơi chung mà, để thoát nhau ra thì ai mà chịu nổi chứ.

Jeon JungKook cùng Doo MinKyung đến trước cửa văn phòng, gõ gõ hai tiếng rồi hùng hùng hổ hổ bước vào. Vì trong Jo Thị 'cô ta' cũng có chức vị nên được sắp xếp cho một phòng làm việc riêng, như thế càng tốt cho kế hoạch của hai bạn nhỏ.

"Xin chào trưởng phòng Yang ạ."

Người con gái kia nhìn có vẻ đã chửng chạc, nghe tiếng động bèn ngước mặt lên nhìn. Có chút bất ngờ vì nhận ra người trước mặt là tình địch của mình, rất nhanh chóng liền bày ra bộ mặt gượng gạo cười cười.

"MinKyung nhỉ? Em đến đây có chuyện gì sao?"

"À còn đây là .."

JungKook tuy không thích trà xanh nhưng bạn nhỏ vẫn lễ phép đưa tay ra, chủ động giới thiệu.

"Xin chào chị, em là Jeon JungKook, bạn của Doo MinKyung, em trai thân thiết của anh Jo DaeHyun. Bố mẹ em là chủ tịch Jeon Thị, nhà chồng tương lai của em là chủ tịch của ba tập đoàn lớn trên thế giới bao gồm cả Kim Thị, em chính là bảo bối cưng của Kim TaeHyung!"

Thấy người con gái đó không nể nan gì mình, cứ nhìn mình chằm chằm nên cậu rút tay lại. Đến cả cả bắt tay cũng không bắt được, bà chị đó xem thuờng cậu thì phải.

"Chị còn thắc mắc gì ở em ạ? Ưm... em thích ăn kẹo bông gòn và uống sữa chuối, nhưng thích nhất vẫn là đồ ăn TaeHyungie nấu cho nữa."

Jeon JungKook nhìn qua thấy MinKyung đang lắc đầu ngao ngán, cậu như nhớ ra gì đó liền vội bổ sung.

"À, em còn thích đi chơi với MinKyung nữa."

"..."

"..."

"Sao thế ạ? Em không còn gì để giới thiệu đâu." Cậu bĩu môi, bà chị này bị làm sao ấy, cậu đã nói hết rồi mà vẫn cứ đơ ra đấy.

"Này chị!" MinKyung lấy lại tâm lí mà vừa bị con thỏ kia làm cho san chấn liền gọi bà chị đang ngớ người kia. Nghe đoạn đầu chắc giật mình rồi chứ gì, cô đây hiểu hết nhé!

"A hả, à, chào, chào JungKook nhé!"

"Hai em đến đây có chuyện gì sao?"

"Vâng, đương nhiên có chuyện em mới đến tìm chứ ạ."

Nghe câu nói của MinKyung, trưởng phòng Yang liền lộ ra bộ mặt khác, ánh mắt có chút không thật thà, trông cứ có gì đó giả tạo.

"Anh DaeHyun nói em xuống báo với chị là từ mai đổi sang công ty con làm việc đi, ở bên này đã có người mới rồi."

Không ngoài dự đoán, chị ta liền biến sắc sau khi nghe cô nói. Chính bởi vì MinKyung hiểu rõ chỉ có ở tập đoàn này thì chị ta mới có thể tiếp cận được DaeHyun của cô thôi, cái vẻ mặt sợ hãi này khiến cô nhìn thú vị muốn chết.

Một phần cũng là vì khó khăn lắm cô ta mới có thể lên chức trưởng phòng này, đổi sang công ty con thì mức lương cũng không được bao nhiêu. Thực tế thì trai đẹp và tiền mới chính là mấu chốt của con người chị ta.

"Gì chứ? Làm sao có chuyện đó được, chị đã làm việc ở đây rất tốt, em đùa chị sao?" Cô ta cười, nhưng là đang cười nửa miệng.

"Sao tôi phải đùa với chị, không tin thì có thể gọi cho anh ấy để xác nhận đó!"

MinKyung nói xong cũng thấy hối hận, chỉ muốn chọc chị ta một chút thôi, khi không lại kêu chị ta gọi cho DaeHyun, anh ấy vốn không có nói như vậy mà.

Thấy trưởng phòng Yang vội vội vàng vàng mốc điện thoại ra gọi, tiếng tút tút làm hai bạn nhỏ cũng hồi hộp theo.

"Alo?"

"Chủ, chủ tịch, anh đã ra lệnh chuyển tôi qua công ty con làm việc thật sao?"

"Gì chứ, làm sao?"

"Có phải, chủ tịch muốn chuyển tôi qua công ty con hay không?"

Thình thịch, thình thịch.

JungKook sợ bị bại lộ nên nắm lấy tay MinKyung, cả hai có chút căng thẳng.

"Đúng vậy, bên đấy đang thiếu người, chị sắp xếp qua bên đấy đi."

"..."

"Không còn việc gì tôi cúp máy đây."

Hai bạn nhỏ nghe hết cuộc nói chuyện, JungKook bất ngờ bật ngón cái lên với MinKyung, cô cũng bất ngờ không kém, anh vậy mà nói dối hệt như thật ý.

Hehe, thật ra người tinh ý DaeHyun khi nghe trưởng phòng Yang hỏi thì đã hiểu là do hai bạn nhỏ bày trò rồi. Thôi thì anh cũng không cần tiếc con người lúc nào cũng làm phiền mình, như vậy sẵn đưa chị ta đi sớm một chút, vừa vặn chiều theo MinKyung nhà anh.

Trưởng phòng Yang sau khi kết thúc cuộc gọi, tức giận đến đỏ mặt. Ánh mắt căm ghét nhìn hai người kia.

Hai bạn nhỏ của chúng ta tuy nghịch nhưng rất nhát nha, biết mình hại người ta nên cũng thấy ren rén chứ bộ.

"Chị, chị chuẩn bị chuyển công ty đi. Tôi hết nhiệm vụ rồi nhé, đi đây."

Nói xong liền nắm tay JungKook chạy ra khỏi văn phòng. Ra ngoài, cả hai cười đến gục ngã, không ngờ lại chơi người ta một cú đau đớn như vậy.

Chơi chán chê, hai người quyết định lên phòng làm việc của DaeHyun. Đang đi trên hành lang cười nói vui vẻ, JungKook cảm nhận phía sau có gì đó không đúng, quay lại liền thấy trưởng phòng Yang chuẩn bị hất nước vào hai người họ. JungKook nhanh nhẹn đẩy MinKyung qua một bên, phần cậu không kịp né mà lấy tay chắn lại.

Đến khi tất cả định thần lại, MinKyung vội xem JungKook có bị sao hay không. Cánh tay nhờ có áo dài tay nên không sao, có mu bàn tay của cậu đôi chổ bị đỏ lên. Bà chị đó vậy mà lại tạt nước nóng!

Gọi ngay cho DaeHyun, MinKyung nói bảo vệ gần đó giữ chị ta lại chờ anh xuống xử lí, phần mình đưa JungKook về phòng bôi thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top