31. Bố mẹ Jeon đến thăm
Kim TaeHyung bên này sau khi trở lại không thấy JungKook đâu, nỗi lo lắng dâng lên. Chạy vòng quanh tìm nhưng chẳng thấy cậu đâu, hỏi thăm cũng không ai biết, điện thoại của cả hai cậu đều giữ nên bây giờ anh chẳng có gì để liên lạc cả.
Gần như muốn nổi điên thì TaeHyung mới nghĩ ra cách, anh chạy đến nhóm người đang ngồi ở gần đó.
"Thật xin lỗi, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi hay không? Tôi đang tìm người."
Rất nhanh người kia liền đồng ý, ấn nhanh dãy số để gọi nhưng lại không có ai bắt máy. Anh ngày càng nóng ruột, không biết JungKook có xảy ra chuyện gì hay không.
Sau một hồi lâu vật vã thì bên kia mới bắt máy, anh nghe được giọng nức nở của cậu tim liền thắt lại.
"Jungkook ngoan, em đang ở đâu? Anh đã dặn em ngồi yên rồi mà, sao lại đi lung tung thế hả?" Lo lắng thế đấy, nhưng cũng chẳng dám lớn tiếng, nghe tiếng cậu khóc càng không nỡ.
Jeon JungKook kể anh nghe mọi chuyện, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không xảy ra chuyện gì.
Nhưng bé cưng của anh lại nói rằng không biết mình đang ở đâu, cậu diễn tả ở đó là đoạn đường nhỏ có nhiều cây to, phía trước mặt có để biển báo cấm đến gần. Khó hơn là có đến bốn con đường, ba đường còn lại đều giống hệt nhau, khi nãy vì mệt cậu cũng chẳng để ý là đã đi đường nào.
"Được rồi, việc của JungKookie bây giờ là ngồi yên thôi nhé! Anh sẽ đến tìm em, phải nhớ là không được đi lung tung nha."
"Anh sẽ đến tìm em sớm thôi, bảo bối ngoan không được khóc."
Kim TaeHyung chạy đến chổ một nhân viên bán hàng trong công viên, miêu tả lại lời cậu nói liền nhận được câu trả lời.
Lúc chạy đến nơi đã thấy bảo bối nhỏ ngồi bó gối bên gốc cây to kia. Trên mặt toàn là nước với nước. Tim anh hẫng một nhịp, vội vàng đến ôm JungKook vào lòng, ôm thật chặt.
"Anh ơi, em sợ lắm, ở đây không có ai cả." Do có chút hoảng sợ, JungKook ôm anh chặt cứng, người nhỏ nhỏ liên tục nấc lên tiếng khóc.
"Anh đây, anh đây rồi, không sao nữa rồi nhé. JungKookie ngoan.."
Ngoài việc ôm lấy và an ủi, Kim TaeHyung cũng chẳng biết làm gì khác. Anh nghĩ bản thân cũng quá vô dụng, để lạc em còn để em khóc mà bất lực không làm được gì.
Kim TaeHyung bỗng nhiên cảm thấy, hình như điều anh lo lắng lúc trước cũng không phải dư thừa. Kể từ khi yêu nhau, anh luôn khiến bảo bối nhỏ rơi nước mắt. Nói yêu, nói thương, nói bảo vệ nhưng rồi bản thân mình cũng chỉ có vậy, nói được nhưng không làm được.
"Mệt không? Anh đưa em về nhà của chúng ta."
Ôn nhu bế hẳn JungKook trên tay, khóc đến mệt nên đã nằm trên vai anh lim dim mắt muốn ngủ luôn rồi. Anh Kim không nhận được câu trả lời của cậu cũng không thấy khó chịu, một mạch êm ái đưa JungKook về tổ ấm của cả hai.
Đến khi cả hai đặt lưng trên chiếc giường quen thuộc, TaeHyung luồng bàn tay ấm nóng xoa lên chiếc bụng nhỏ của cậu xem xét. Từ sáng vẫn chưa ăn được một bữa ăn ra trò lại còn khóc một trận, bây giờ ngủ li bì thế này anh có muốn gọi dậy cũng không nỡ.
Ém chăn cho Jeon JungKook đàng hoàng, Kim TaeHyung mới xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu trước. Sợ bạn nhỏ Jeon ngủ dậy đói bụng aa.
..
Mặt trời gần lặn, ánh nắng cũng dịu đi hơn nhiều, trong phòng JungKook mơ màng thức giấc. Vì đã quen dựa dẫm vào Kim TaeHyung nên ngủ dậy không thấy anh đâu liền có chút hụt hẫng.
Vừa muốn bước xuống giường, cánh cửa phòng mở ra, Kim TaeHyung mang theo trên tay là lóc sữa chuối mới được anh mua từ cửa hàng tiện lợi về.
Giải thích chút xíu thì đáng lẽ sữa của bạn bé sẽ được cất ở tủ đồ ăn riêng. Nhưng cậu rất hay uống lúc gần khi ngủ nên trong phòng lúc nào cũng phải có sữa chuối cho cậu. Tuy vậy, Kim TaeHyung cũng hạn chế cho JungKook uống vào tối lắm, trước khi ngủ cậu sẽ được anh chuẩn bị cho loại sữa tốt cho cơ thể khác.
"Anh ơi.." Jeon JungKook thấy anh liền làm nũng, đợi anh ngồi xổm trước mặt liền câu lấy cổ anh không buông.
"Anh đây."
"JungKook đói bụng quá à, em muốn uống sữa chuối."
Kim TaeHyung bậc cười, biết thế nào cũng sẽ như vậy mà. Lúc nãy vào phòng có cầm theo, chắc chắn là chọc ngay chổ ngứa của cậu rồi.
"Không được, ăn cơm trước đã nhé."
"Hưm.." cậu lắc lắc đầu tròn.
"Cả ngày hôm nay em đã ăn được bữa cơm nào đâu hả?"
"Nhưng em muốn sữa chuối thôi, không muốn ăn cơm đâu."
"Ăn xong rồi uống, như thế mới ngoan, anh thương em nhiều nhiều nhé." Kim TaeHyung hạ giọng dỗ ngọt, nghe cứ như đang dụ dỗ em bé vậy. Nói xong liền ôm cậu xuống bàn ăn.
"Là anh nấu cho em, không ăn anh sẽ buồn đó." Chứng kiến quả môi xinh bĩu ra, không nhịn được nên Kim TaeHyung đem cảm xúc của mình ra uy hiếp bạn nhỏ. Đáng yêu thì đáng yêu đó, nhưng không phải đáng yêu sẽ được bỏ bữa đâu nhé!
Jeon JungKook nghe xong cũng không nháo nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn cùng anh.
Buổi tối đến, Kim TaeHyung đang làm việc ở thư phòng, JungKook cũng đang chơi game bên cạnh anh.
Điện thoại TaeHyung reo lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình cũng có chút giật mình.
Là bố Jeon.
"Vâng bác."
"TaeHyung đấy à? Dạo này thế nào rồi, JungKookie có phá phách gì con hay không?"
Kim TaeHyung nhìn qua con người đang đeo tai nghe mà chẳng biết gì kế bên mình, khẽ cười một chút.
"Không bác ạ, em ấy rất ngoan."
"Đã trễ rồi, không biết bác gọi con có việc gì không ạ? Hay con chuyển máy cho JungKookie nhé ạ?"
"À không không, hai con có bận gì không nhỉ? À.. ừm.."
Ông đang ấp úng muốn nói gì đó thì anh nghe đầu dây bên kia phát ra tiếng phụ nữ, hình như là mẹ Jeon.
"TaeHyung à con, hai đứa đang làm gì thế?"
"Chào bác ạ. Con xử lí chút tài liệu, JungKookie đang ngồi gần con chơi game thôi ạ."
"À, chuyện là hai bác vừa về nước, nhớ JungKookie quá nên muốn ghé qua con chơi. Bây giờ trễ rồi, không biết có phiền con hay không?"
Kim TaeHyung hiểu ra.
"Đương nhiên là không phiền rồi ạ. Hay con đưa JungKookie qua chơi, đêm rồi hai bác đi cũng không thích hợp lắm."
"Ayyo không cần, không cần. Chúng ta chỉ ghé thăm hai con một chút rồi phải đi dự tiệc nữa, hôm sau lại phải bay."
"Được ạ, hai bác đến chơi nhất định JungKook sẽ rất vui."
"Con đừnh nói Kookie biết nhé, cho nó hết hồn đó mà."
TaeHyung nghe bên kia cười cười, còn có giọng của ông Jeon đang càu nhàu kêu tắt máy cho anh làm việc.
Anh nói hai người đi cẩn thận rồi cũng tắt máy, dẫn JungKook xuống nhà đón bố mẹ.
Jeon JungKook lúc đầu còn tưởng anh đưa đi ăn vặt, hưng phấn chạy tuốt đến sofa mở tivi chờ sẵn.
Ngồi xem hoạt hình vui vẻ chờ anh người yêu mang đồ ăn ra, JungKook thấy bên ngoài có ánh đèn xe rọi vào sân vườn. Không biết là ai nên đến nói ngay với TaeHyung đang chuẩn bị bánh và trà, tuy không hiểu sao hôm nay anh lại uống trà nhưng JungKook cũng không hỏi vì đang thắc mắc ai vào nhà mình cơ.
TaeHyung không nói gì, dắt tay JungKook ra phòng khách cùng lúc Jeon JungSik và Hwan Hye đi vào.
Anh để ý thấy biểu cảm gương mặt của JungKook vô cùng phong phú, ban đầu cậu rất bất ngờ đến nổi đôi mắt mọi khi đã tròn rồi bây giờ còn tròn to hơn nữa. Giây sau liền chạy đến ôm lấy bố mẹ Jeon mà nhõng nhẽo.
"Oaaaa, huhu JungKookie nhớ bố mẹ lắm đó."
"Sao hai người không báo con đến đón, đến chơi cũng không nói khiến con giật cả mình ý."
Hai vị kia thấy con trai của mình trẻ con cũng bật cười ha hả.
Kim TaeHyung lễ phép chào hỏi xong mới mời hai người ngồi chơi, bản thân xuống bếp châm nốt trà khi nãy để JungKook cùng bố mẹ có thời gian nói chuyện.
"Con dạo này mũm mĩm ra nhỉ? Ở với người yêu liền được cưng chiều có đúng không?" Jeon JungSik vui vẻ chọc cậu vài câu.
"Anh TaeHyung thương con lắm ý, con cũng thương anh TaeHyung, thương cả bố mẹ nữa."
"À đúng rồi, bố mẹ ơi ạ, con đã ra mắt hai bác Kim rồi ý ạ. Hai bác rất thích con." Nói đến đây, JungKook cũng không nhịn được mà cười hạnh phúc, hai tay ôm lấy bố mẹ Jeon ngại ngùng làm nũng.
"Được rồi, con trai lớn nên phải gả đi rồi nhỉ?" Mẹ Jeon xoa tóc con trai.
Nói là nói vui thôi, chứ bây giờ mà muốn cưới nhau thật thì Hwan Hye bà vẫn chưa đồng ý đâu. Kim TaeHyung thì bà chấm hẳn một trăm điểm rồi, nhưng còn JungKook, cậu bây giờ còn là sinh viên, vẫn chưa có việc làm ổn định. Nói thế nào thì cũng không nên là gánh nặng cho người ta.
Bà hiểu con trai của bà nhất, cậu rất ngoan nhưng rất hay nhõng nhẽo, hay quấy phá lắm. Hai người quen nhau mấy tháng mà nói đến kết hôn thì có hơi sớm, Hwan Hye sợ Kim TaeHyung chịu không nổi tính tình của cậu, phải để thời gian xem thế nào thì mới tính xa cho hai bạn trẻ được.
Lúc này Kim TaeHyung mang trà và bánh ra.
"Con pha trà không ngon bằng JungKookie, mong hai bác không chê ạ."
"Không sao, con ngồi xuống nói chuyện với chúng ta." Hwan Hye lên tiếng.
"Dạo này hai con sống chung thế nào, thằng bé này có làm khó con không?"
Kim TaeHyung nhìn JungKook, cậu đang híp mắt lại nhìn anh. Ý là 'anh mà dám nói có em liền xử lí anh'. Chỉ biết cười trừ vì em bé nhà mình.
"Không bác ạ, JungKookie rất hiểu chuyện. Con còn phải học hỏi từ em ấy nhiều." Trong lời nói của anh còn có chút trêu chọc.
"Thằng ranh con này mà học hỏi gì chứ, nếu Kookie làm gì sai con cứ nhắc nhở nhé."
"Mẹ này.. con là con trai của mẹ đó aaa." JungKook bĩu môi.
Mọi người đều trêu chọc bạn nhỏ rồi cười sản khoái, hại bạn nhỏ vừa vui vừa bất lực. Mọi người nói chuyện một chúc thì hai vị phụ huynh cũng đến giờ đi công việc nên đành tạm biệt hai người trẻ.
"Bố mẹ không ở ngủ một đêm hẳn về ạ."
Nhìn thấy con trai một bộ không vui nên bố Jeon bước đến vỗ vai con trai.
"Bố mẹ còn có việc, hôm nào chúng ta về hai con đến Jeon gia chơi nhỉ?"
JungKook không vui chỉ biết đứng nhìn bố mẹ ra xe đi về, Kim TaeHyung nói hai người đi cẩn thận rồi cũng tạm biệt.
Ánh mắt cậu cứ nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh, biết bảo bối nhỏ nhớ thương bố mẹ nên giọng nói trở nên ôn nhu gấp n lần.
"Vào nhà trước đã nhé."
"JungKookie có đói không? Uống sữa cho ấm bụng hay em muốn ăn tối?"
Cậu đưa anh mắt nhìn anh.
"Em muốn uống sữa, Hyungie pha sữa cho em nha."
Anh xoa tóc cậu, hôn lên môi nhỏ rồi đưa cậu vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top