30. Đi lạc
Sau khi dùng bữa cùng gia đình xong thì cậu và TaeHyung vẫn phải về nhà để chuẩn bị cho ngày mai làm việc và học tập. Mặc dù Choi HeeYoung không muốn nhưng cũng đành chịu, Kim TaeHyung đã hứa sau này sẽ đưa JungKook đến chơi nữa.
Về đến nhà, JungKook một bộ vui vẻ tung tăng lên phòng mà bỏ lại Kim TaeHyung phía sau. Khỏi phải nói, buổi 'ra mắt' này đối với cậu là hoàn toàn hài lòng, cậu cảm thấy hai người được hai bên gia đình chấp thuận thì chính là đi được hơn nửa đoạn đường của tình yêu rồi aa.
"JungKookie tắm sớm kẻo lạnh nào em."
Kim TaeHyung thấy cậu nằm trên giường cười tươi mà trong lòng cũng vui vẻ theo. Nhưng nói gì thì nói, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn nha! Anh kéo cậu ngồi dậy, bế thẳng vào phòng tắm.
Sau đó hai người... à không còn sau đó nữa.
"Anh ơi? Anh còn làm việc ạ?" Đã đến nửa khuya, JungKook đem theo bộ mặt ngáy ngủ, tay thì ôm gấu bông đi khắp nhà tìm anh. Đến thư phòng, mở cửa ra mới thấy anh đang làm việc liền đi đến leo hẳn lên đùi anh ngồi, dụi dụi vào vai anh nũng nịu.
"Bảo bối sao thế? Không phải em đang ngủ sao?"
Kim TaeHyung thấy cậu cũng có phần ngạc nhiên. Rõ ràng đã dỗ bạn bé ngủ ngoan rồi mới đi làm việc, thế mà bạn bé vẫn thức giấc. Cũng tự trách bản thân làm việc quá hăng say để bảo bối nhỏ phải đi tìm mình.
"Anh ơi đi ngủ, em buồn ngủ rồi."
"Sao lại không ở trong phòng ngủ, trời lạnh rồi mà còn đi lung tung hửm?" Nghe thì cứ như đang trách nhưng lại dùng giọng điệu ôn nhu hỏi han em. Hai tay gõ bàn phím bây giờ cũng đã yên vị trên lưng và eo của JungKook rồi.
"Em không thấy anh ở đâu hết, anh bỏ em đi hẹn hò với công việc thôi."
Kim TaeHyung nghe em nói liền bậc cười, cái gì mà 'hẹn hò với công việc' chứ.
Em bé trong lòng Kim TaeHyung dụi đến nhiệt tình, môi nhỏ bĩu ra chạm vào cổ anh.
"Đừng nháo, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé." Sợ bản tính nam nhân không chịu đựng nổi nên đành ôm nhanh cậu về phòng.
Nói về vấn đề kia, tuy cả hai đã đủ tuổi nhưng Kim TaeHyung muốn bảo bối của anh tự nguyện. Huống hồ cậu còn ngây thơ như vậy, biết đâu đến chuyện kia thế nào còn chưa rõ. Thôi thì đã là người của anh, anh sẽ từ từ 'tập tành' cho cậu sau.
Cả hai lên giường một hồi lâu, tưởng như đã ngủ thì JungKook mới đưa đầu lên nhìn anh. Nghĩ rằng anh đã ngủ nên cất giọng.
"TaeHyungie.. lúc trước em là cái đuôi nhỏ luôn bám theo anh, những tiền bối khác hay nói em như thế. Bản thân em cũng tự nhận ra mình rất phiền, vậy mà em luôn không kiểm soát được cảm xúc dành cho anh."
"Thật ra cho đến bây giờ, có đôi lúc em vẫn không tin được rằng chúng ta đang ở bên nhau. Anh cưng chiều em như vậy, có là tạm thời hay vĩnh viễn thì em cũng muốn ích kỉ ham muốn sự cưng chiều cho riêng mình."
"Lúc nãy em đã nằm mơ, em thấy anh buông tay em và đi về một hướng khác, đi rất xa. Em biết chỉ có trẻ con mới tin vào giấc mơ, nhưng em rất sợ, sợ TaeHyungie bỏ em lắm."
"..."
"Em yêu TaeHyung nhiều lắm, anh ngủ ngon nhé!" Cậu hôn lên môi anh, yên ổn nhắm mắt.
Trong lúc Kim TaeHyung đang làm việc, cậu thật sự đã ngủ, chỉ là giấc ngủ bị gián đoạn bởi giấc mơ đó. Đến khi giật mình tỉnh giấc cũng chẳng thấy anh đâu, tuy có chút hoảng sợ nhưng JungKook vẫn cố giữ bình tĩnh để anh không lo lắng.
Giấc mơ nghe có vẻ vô thực mà lại khiến JungKook suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi trong tiềm thức, cậu vốn đã khắc Kim TaeHyung vào trong rồi.
"..."
Về phần Kim TaeHyung, khi cậu vừa cất giọng anh đã tỉnh giấc, chỉ là muốn nghe xem JungKook sẽ nói gì. Từng câu từng chữ cậu nói ra đều khiến cho anh ghi vào tâm, khẽ đau lòng, bảo bối nhỏ anh luôn nâng niu trong tay vậy mà lại lo sợ anh sẽ rời đi. Làm sao đây? Giờ đây Kim TaeHyung anh sống thiếu cậu cũng chẳng dễ dàng, làm sao có thể bỏ rơi cậu được cơ chứ.
Hiểu người yêu tính tình trẻ con, lo sợ vặt vẽo nhưng anh vẫn lo lắng. Tự hứa sẽ yêu thương bạn nhỏ nhiều hơn, sẽ biến cậu trở thành chàng trai hạnh phúc nhất thế giới này.
Cảm nhận người trong lòng đã yên ổn, anh càng siết chặt vòng tay của mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương.
-
Sáng hôm sau.
"JungKookie, dậy nào em."
Kim TaeHyung sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi đến giường ôm lấy con người còn đang ngủ say kia. Cái tay vừa bóp bóp vừa nựng nựng, bao lấy cả 'bánh bao' mà xoa. Chọc đến khi người trong lòng cau mày mới chịu buông tay.
"Thức nào, anh đưa bảo bối đi chơi."
Jeon JungKook cảm nhận được ngón tay ấm nóng của anh đang xoa mi mắt mình, vẻ mặt tỏ ra một bộ thoả mãn. Được anh làm cho hài lòng mới mở mắt, tay ôm lấy cổ anh làm nũng.
"Anh ơi, đi chơi ở đâu ạ?"
"Thế JungKook muốn đi đâu?"
"Anh ơi, em thích đi công viên giải trí."
Kim TaeHyung khẽ cười, quả nhiên vẫn còn trẻ con quá đi nè. Một phát mạnh mẽ, TaeHyung ôm em người yêu đi vào nhà vệ sinh mặc cho em đang phấn khích mà quậy phá trên người mình.
"Anh ơi, em muốn chơi tàu lượn aaa." JungKook đưa tay chỉ về phía tàu lượn, đôi mắt vì cười tươi nên híp lại.
"Cơ thể không tốt mà, tàu lượn sẽ làm em mệt."
"JungKook không có mệt mà, anh ơi, nha nha!"
"Không được!" Kim TaeHyung nhẫn tâm, mặc kệ bé con nắm tay mình lắc lắc làm nũng cũng không đồng ý mà dứt khoát ôm eo em đi một mạch. Chuyện gì Kim TaeHyung cũng có thể đồng ý với cậu, riêng chuyện liên quan đến sức khoẻ thì anh luôn kiên quyết như vậy.
JungKook được anh đưa đi chơi nhưng lại không được chơi thoả thích như ý mình nên có chút buồn. Cả đoạn đường còn lại đi cùng anh cũng chẳng nói hay đòi hỏi gì nữa. Đến mức đi ngang qua chổ bán kẹo bông gòn mà cậu thích cậu cũng chẳng kêu la gì.
Điều đó Kim TaeHyung cũng nhận ra, cảm thấy cậu có chút lạ nên đưa cậu đến chổ ngồi gần đó hỏi han. Anh sợ cậu mệt trong người.
"Sao thế? Em mệt hả?"
Đáp lại anh là cái cúi đầu của cậu, còn lại cũng chẳng có câu trả lời nào khác.
"Ngoan, nói anh nghe, em khó chịu chổ nào sao?"
Kim TaeHyung bắt đầu xoắn xuýt, đôi mày cau chặt lại, quỳ trước JungKook mà nâng mặt cậu lên.
"Em đâu có yếu đuối tới vậy đâu, em khoẻ mạnh lắm mà." Cậu chậm rãi nói.
"Vậy tại sao lại im lặng thế hả? Vì anh không cho em chơi tàu lượn?"
"..."
Anh khẽ thở dài, lo cho sức khoẻ của JungKook mà anh lại quên mất cảm nghĩ của cậu. Con người này vốn ham chơi, hay bay nhảy, thế mà vào tay anh lại biến thành chú thỏ cụp tai mềm yếu.
"Anh vì lo cho em thôi, đừng giận anh được không?" Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Kim TaeHyung hôn nhẹ lên môi cậu an ủi.
"Em, em không có giận anh." Bé da mặt mỏng được anh hôn liền đỏ mặt, tuy chổ này ít người qua lại nhưng cũng là khu vui chơi, lỡ có ai nhìn thấy thì ngại chết cậu.
"Không buồn nữa nhé, anh đưa em đi chơi trò khác."
"Dạ.."
TaeHyung dắt tay bạn nhỏ đến quầy bán kẹo bông gòn, rất nhanh trên tay liền có hai cái kẹo to đủ màu.
Hai người cùng nhau đi chơi hết trò này đến trò khác, chọc JungKook vui vẻ một phen.
Anh để cậu ngồi ở dưới cái tán cây mát mẻ, dặn cậu ngồi ngoan rồi tự mình đi mua cho cậu chút nước uống cùng đồ ăn.
JungKook nghe lời anh yên phận ngồi một chổ, tay mân mê mấy món chiến lợi phẩm khi nãy chơi trò chơi thắng.
Bỗng nhiên từ đâu đó cậu nghe được tiếng khóc của trẻ con, ngoáy đầu nhìn lại thấy có bé gái đang khóc. Hình như là bé bị lạc rồi.
"Bé gái, sao em lại khóc?" JungKook đưa cho cô bé cái kẹo, ngồi xổm xuống cho bằng bạn bé.
"Anh ơi, mẹ em đâu rồi ạ?"
"A? Em bị lạc mẹ hả? Bé ngoan đừng khóc, anh dẫn em đi tìm mẹ nha."
Quân tử mà, nói phải đi đôi với hành động. JungKook liền dắt tay bé gái kia đi một vòng cái công viên rộng lớn. Đến lúc cậu nghĩ trong đầu là mẹ của em ấy hình như quên em ấy rồi thì từ phía sau có người phụ nữ hối hả chạy tới. Í ới gọi cái gì mà "Eun Ha" gì đấy.
Bạn bé nghe giọng nói quen thuộc liền quay người lại, chạy hẳn đến bên người kia. Thì ra bé ấy tên Eun Ha, thì ra người đó là mẹ của bé ấy.
Sau khi tìm lại được con, bà nghe Eun Ha giải thích liền rối rít cảm ơn cậu. Còn muốn mời cậu bữa ăn để tạ ơn. Nhưng JungKook từ chối rồi, tuy cậu rất thích ăn nhưng TaeHyung đã đi mua cho cậu rồi nha, nếu đi ăn với người khác TaeHyung sẽ buồn cho xem.
Mà hình như, cậu quên nói cho TaeHyung biết là mình đi đâu rồi.
Bây giờ nhìn lại, chổ cậu đang đứng là cả đoạn đường toàn cây với cỏ, đến cậu cũng chẳng biết mình đang ở đâu cơ.
JungKook mếu máo.
Cái tình huống gì vậy nhỉ? 'em bé' đưa em bé bị đi lạc tìm mẹ của em bé, rồi bây giờ em bé tìm được mẹ nhưng 'em bé' lại bị lạc mất người yêu của 'em bé'?
???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top