28. Trở lại trường



Sáng hôm sau.

Buổi tối Jeon JungKook đã quá mệt nên đã gần qua giờ ăn sáng vẫn chưa thức giấc. Kim TaeHyung ngồi bên cạnh giường gõ gõ laptop, lúc sau nhận thức được thời gian mới vội bỏ laptop qua một bên.

Anh xoay người đánh thức cậu dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi nhỏ.

"Dậy thôi em, dạ dày không khoẻ nên không được bỏ bữa đâu nhé!" Nâng người JungKook tựa vào người mình, bàn tay không yên phận mà bóp bóp hai cái má bánh bao của cậu. Là ra sức đánh thức người yêu.

"Kookie.."

JungKook nghe tiếng anh gọi, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt liền bị anh chặn tay lại. Thay vào đó là bàn tay ấm nóng của anh xoa đều hai mắt cậu.

"Đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Không được dụi mắt có biết không?"

Bế cậu lên, mặc kệ người trên tay vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà mang thẳng vào phòng vệ sinh làm thủ tục răng miệng... ừm thì cả môi nữa.

Vệ sinh cá nhân đã xong, muốn đưa cậu xuống nhà ăn sáng nhưng chỉ vừa đi đến cửa cậu đã kéo tay anh lại. Vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng.

"Anh ơi.. hai bác.."

Hiểu được vấn đề, anh bật cười. Nhẹ nhàng xoa đầu em, giọng một trăm phần trăm thì đến một trăm lẻ một phần trăm ôn nhủ mà nói :

"Ngoan, không phải anh đã nói rồi sao?"

"Bố mẹ đùa em thôi, mẹ rủ chúng ta đến Kim Gia chơi đấy, mẹ muốn làm món ngon cho em."

"Bây giờ họ về rồi, Kookie ngoan xuống ăn sáng nhé, trễ rồi đấy."

Nhận được câu trả lời chi tiết từ anh, cậu gật đầu nắm tay anh xuống nhà. Trong đầu JungKook bây giờ đang suy nghĩ khi đến Kim Gia thì cậu phải đối mặt với hai bác Kim thế nào đây? Vì cậu đã vô cớ bật khóc như vậy mà, đúng là rất mất lịch sự..

Có chút không dám đi nhưng đã mất lịch sự một lần rồi, JungKook không muốn bị mất điểm lần nữa đâu. Nếu họ thật sự không thích cậu thì cậu sẽ cố gắng thuyết phục, sẽ trở thành 'con dâu' ngoan aa.

Hôm nay cơ thể đã khoẻ lại, cậu nói rằng muốn đến trường liền bị Kim TaeHyung một bộ chau mày nhăn mặt. Anh chính là không yên tâm đó, người yêu của anh hôm  qua vừa mệt vừa ốm, anh đau lòng biết bao nhiêu cơ chứ. Bây giờ lại muốn đi học, rõ là muốn chọc anh lo lắng mà.

"Nhưng em nhớ MinKyung rồi, cậu ấy biết em bị bệnh sẽ rất lo." Câu lấy cổ anh mà ra sức thuyết phục.

"Anh thì sao hả? Anh cũng rất lo."

"Em là đi học mà, là chuyện mà sinh viên nên làm đó!"

"Không nói nữa, nốt hôm nay anh sẽ cho em đến trường."

Năn nỉ biết bao lâu thế mà vẫn không lay động được ý chí của anh. Bình thường thích hôn nhất, vậy mà lí nào cậu hôn đến mòn môi xinh anh vẫn mặt không đổi sắc.

"Anh không cho em đi có đúng không?"
Trèo khỏi người anh, JungKook giận dỗi khoanh tay, xoay người qua hướng khác không thèm nhìn mặt anh nữa. Môi yêu bĩu ra, đôi má có chút thịt phòng ra liền hệt như cái bánh bao. Trông yêu không chịu được ý!!

"Em không chơi với TaeHyungie nữa!"

Ngồi lâu ơi là lâu, Kim TaeHyung thấy bảo bối nhỏ không có động tĩnh gì nữa mới bỏ tờ báo trên tay xuống. Nhìn sang đã bắt gặp người nhỏ giận dỗi đến xụ mặt luôn rồi. Bật cười chọt chọt vài cái.

"Giận anh hả?"

Không nhận được câu trả lời, anh đi đến trước mặt cậu ngồi xổm xuống.

U là chờii! Cứ nghĩ bé con giận vui thôi, ai mà có dè bây giờ mắt cũng lónh lánh nước luôn rồi. Doạ Kim TaeHyung hoảng hốt cả lên.

Được chiều quá rồi nên Jeon JungKook cứ dùng nước mắt ra uy hiếp anh thôi. Người lớn hơn cảm thấy cách uy hiếp của người nhỏ thật sự đáo để lắm đó. Toàn nhắm ngay điểm yếu mà úp sọt.

"Sao lại khóc rồi, Kookie ngoan không khóc."

Từ lúc anh đi đến trước mặt là nước mắt của cậu đã tự động rơi luôn rồi. Đúng là quả nước mắt hiểu ý chủ mà..

Nói cậu nhõng nhẽo thì đúng chứ không có sai. Nhưng có phải ai cậu cũng như thế đâu, chỉ có những người thân yêu mà thôi. Đúng hơn thì chỉ với Kim TaeHyung ý! Dù là bố mẹ Jeon hay MinKyung hay đàn anh DaeHyun thì cũng không chiều chuộng cậu được như Kim TaeHyung đâu. Thói quen làm nũng này cũng do anh cưng chiều mà ra, nhưng anh lại không hề chán ghét nó, ngược lại còn rất vinh hạnh vì làm người đàn ông cho em dựa dẫm.

Biết anh đang đau lòng, JungKook cũng tiết chế lại nước mắt của mình. Cúi mặt nói vài lời với anh.

"Em biết TaeHyungie lo cho em mà, nhưng anh đi làm rồi, em không muốn ở nhà một mình đâu."

Bưng cặp má phúng phính bạn nhỏ lên, Kim TaeHyung lau đi giọt nước mắt trên má em.

"Anh đưa em đến công ty chơi có được không?"

"Không thích đâu, anh sẽ bỏ rơi em." JungKook lắc đầu nguầy nguậy, nhớ đến tình cảnh hôm qua liền rơi nước mắt.

Lần này là khóc thật đó. Jeon JungKook sống vô tư là nhờ sự yêu thương của mọi người nên những điều tuy nhỏ nhặt cũng rất dễ để cậu lưu tâm.

Anh khẽ thở dài, ôm cậu vào lòng vỗ về. Như thế thì đành thuận theo bảo bối nhỏ thôi, nếu không nhất định cậu sẽ lại khóc quấy lên cho xem.

"Được rồi, được rồi. Bây giờ đi chuẩn bị, anh đưa em đến trường."

Được anh người yêu chấp thuận, JungKook chui khỏi vòng tay anh. Tay quẹt quẹt nước mắt, ngây ngốc hỏi đi hỏi lại, chắc chắn rằng anh đồng ý liền cười tươi. Còn hôn hôn anh lấy lòng mới chạy lên phòng thay đồ.

Lúc đến được trường cậu đã nghe tiếng chuông reo, vội vàng tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào lớp học. Phần anh cũng đến công ty, giờ làm thì trễ rồi đấy, cơ mà anh là chủ tịch!

-

"Kookie, hôm qua có giáo viên đến tìm cậu đó." MinKyung cầm cây kem vừa ăn vừa nói chuyện với JungKook. Giờ giải lao buổi trưa rất lâu nên cả hai quyết định ra sân bóng rổ ngồi cho mát, ở phía ngoài sân có hàng cây to và rất nhiều bàn ghế cho sinh viên nghỉ ngơi hoặc làm bài tập. Hai bạn nhỏ mua một đống đồ ăn vặt rồi quyết định cư ngụ ở đấy cho đến khi vào học luôn.

"Tìm mình á? Làm gì nhỉ?"

"Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà về chuyến dã ngoại sao đến bây giờ nhà trường vẫn chưa có thông tin gì thế. Có khi nào tin tức đó là giả không?"

"Gì chứ! Sao lại giả được, mình đã rất mong chờ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top