25. JungKook lại khiến anh lo lắng rồi



2 giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng mà trong căn phòng ngủ nhà Kim TaeHyung đã bật sáng đèn. Jeon JungKook không hiểu vì lí do gì mà đau bụng dữ dội khiến cậu phải tỉnh giấc. Cậu không muốn làm phiền đến giấc ngủ của anh nên đi đến sofa ngồi, thế nhưng cậu vừa xuống giường vài phút Kim TaeHyung cũng thức giấc theo.

Mở mắt ra chẳng thấy hình bóng người thương trên giường, ánh nhìn theo bản năng lia đến chổ sofa kia. Nhận ra JungKook đang ngồi đó, còn có đang nước mắt nước mũi tèm lem.

Lo lắng khiến bước chân cũng không kiềm được, ba bước thành một đến chổ cậu. Quỳ một chân dưới sàn, anh lau đi nước mắt của JungKook. Tinh ý thấy tay cậu đang ôm lấy bụng mình, hiểu ngay bụng cậu chắc chắn có vấn đề liền đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Kookie? Em khó chịu hửm?" Vừa thức giấc, giọng anh trầm trầm ấm áp. Gương mặt cũng vì lo lắng mà nhăn lại, đôi mày như muốn nối liền với nhau.

"TaeHyungie.. em đau lắm."

Cậu nức nở gọi, giờ đây cơn đau làm cậu chật vật đến nỗi tay đang ôm bụng đã thành ra cào xé chiếc bụng xinh rồi. Nhưng không đợi bị cào anh đã giữ tay cậu lại, vén áo lên hôn hôn lên chổ đang đau đó vài cái để trấn an cậu.

"Kookie ngoan, không được cào."

"Ngồi ở đây, anh lấy áo khoác rồi chúng ta đi bệnh viện."

Bế JungKook trên tay đi xuống nhà, ghé lại bếp mang theo cho cậu bình nước ấm để chườm bụng.

Định bước đi thì anh bỗng sựng lại, nhớ ra chuyện gì đó. Nghi hoặc mở tủ lạnh ra và như dự đoán, cả túi lớn ô mai anh mua hôm trước đã chẳng thấy đâu nữa.

Dù tức giận nhưng bé con trên tay đang thút thít đến đáng thương, bất đắc dĩ kiềm nén lại cảm xúc của mình.

Vì JungKook ăn nhiều đồ chua mà trước đó không có gì lót dạ nên làm cho dạ dày bị tổn thương. Nó khiến cậu không ngừng đau thắt. Sau khi được bác sĩ khám và cho uống thuốc thì hiện tại đã đỡ hơn nhiều.

Nằm trong lòng anh người yêu, mơ màng nhìn vào màn hình máy tính trước mặt mà chẳng hiểu gì. Nghịch ngợm cọ liên tục vào ngực anh, tóc cậu khẽ lướt qua môi làm cho người kia có chút mất tập trung.

"Em nháo cái gì hả?"

Jeon JungKook nghe giọng anh không được vui liền ngồi im thinh thít.

Thật ra vừa nãy đã bị anh 'mắng yêu' một trận cũng vì cái tội nói dối anh rồi bỏ bữa. Đã thế còn ăn nhiều ô mai như vậy.

Chiều đó anh có chút việc phải xử lí nên nói cậu dùng bữa trước, cậu định sẽ đợi anh xong việc rồi cũng nhau ăn. Thế lí nào lại thấy túi ô mai trong tủ lạnh, kiềm lòng không đặng bèn lấy ra chén sạch.

No quá nên đã nói dối với anh là ăn chiều rồi.

"TaeHyungie~"

"Em có thể đi chơi với Yeon Bam không ạ?" Dùng cặp mắt tròn xoe nhìn anh.

Cái con người đáng yêu này tôi nhìn cũng thấy mềm lòng thì nói gì đến Kim TaeHyung chứ! Giận đến mấy cũng chỉ vờ thế thôi, ai mà nỡ mắng em mãi.

"Vậy em muốn chơi với Yeon Bam hay đến công ty với anh?" Hôn nhẹ lên khoé môi bạn nhỏ, nghiêm túc hỏi.

"Dạ???"

"Bây giờ anh có việc rất quan trọng phải xứ lí trực tiếp. Em đang bệnh, anh không thể để em một mình, cũng không thể đưa em đi được."

"Em muốn thế nào?"

Để cậu ở một mình nếu như có chuyện gì xảy ra anh làm sao yên tâm. Còn mang theo đến công ty... gió mái nhiều quá không tốt. Dù nói thế nào vẫn là không yên lòng.

"Em muốn theo Hyungie! Em muốn đến công ty!!"

"..."

Ánh mắt JungKook vẫn luôn đặt trên người anh, thấy anh cứ nhìn mình hồi lâu nhưng biểu cảm trên mặt lại không thể hiện ra. Cũng chẳng rõ anh có tức giận hay không.

Mất kiến nhẫn, JungKook lay người anh, nhỏ giọng trấn an.

"JungKook sẽ ngoan ngoãn nghe lời, anh đừng lo cho em."

Cái người này vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy, lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn. Đặt cậu lên hàng đầu rồi mới giải quyết những vấn đề còn lại. Những điều này đều này không nói ra, nhưng Kim TaeHyung vẫn luôn làm rất tốt.

Chỉ có Jeon JungKook nghịch ngợm hay làm anh lo lắng thôi..

Từ nhỏ đã được sự bao bọc của bố mẹ không khỏi khiến JungKook luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Cậu nhìn thế giới bằng ánh mắt sáng rực, chứa chan trong đó là sự ngây ngô trong sáng mà ai nhìn vào cũng vừa thương vừa ngưỡng mộ.

Có lẽ Kim TaeHyung ngay từ đầu đã nhìn thấy được điều đó, chính vì thế anh mới năm lần bảy lượt từ chối tình cảm đó, không nỡ đặt chân vào cuộc sống mang màu tinh khiết của cậu.

Hai người trái ngược nhau. Jeon JungKook như ánh cầu vòng đủ sắc màu, còn Kim TaeHyung.. cuộc sống anh không quá khắt khe, nhưng nó lại chỉ có thể diễn tả như màu xám.

Một con người chẳng hứng thú với thứ gì ngoài đọc sách và học tập. Nhạt nhẽo chỉ có thế, đôi khi làm vài ba trận bóng để giải khuây. Kể từ lúc nhận thức được, anh đã tiếp xúc với thứ gọi là công việc. Nó quá nặng, nặng đến nổi đè lên cả Kim TaeHyung, Kim TaeHyung của mười mấy năm về trước.

Cho đến khi cậu bước đến, anh như có thêm ánh sáng, loại ánh sáng mà JungKook vẫn hay nói anh. Là ánh hào quang!

Đến tận bây giờ, chỉ có Jeon JungKook mới thực sự được bước vào thế giới của Kim TaeHyung..

Và cũng chỉ có Jeon JungKook mới mang lại hạnh phúc cho Kim TaeHyung..

Chỉ có Jeon JungKook..

Mãi mãi cũng chỉ có thể là Jeon JungKook...

Thuyết phục được Kim TaeHyung, cậu vui vẻ đi thay đồ cùng anh đến công ty. Là lần đầu được đến nơi làm việc của người yêu, trong lòng JungKook có chút hồi hộp. Ngồi trên xe mở to mắt ngó đông ngó tây, anh nhìn thấy cũng bất lực mỉm cười bởi sự đáng yêu đó.

Đầu tiên bước vào, cậu bắt gặp nhiều anh chị mặc đồng phục cuối chào anh. Trông họ rất nghiêm túc. Nhưng tại sao lại không đầy người như cậu đã nghĩ mà chỉ có vài anh chị tiếp tân đứng đó thôi. Rất khác với công ty của bố Jeon.

Được anh dắt tay đến tầng cao nhất, là tầng làm việc cho chủ tịch. Cậu bất ngờ vì cả dãy rộng lớn, ngoài nhà vệ sinh ở cuối dãy bên kia thì chỉ có bốn phòng làm việc.

Có ba căn phòng đối diện với phòng chủ tịch. Cậu hỏi thì TaeHyung nói rằng một phòng là của thư kí, hai phòng kia là của các nhân viên cấp cao. Mỗi phòng có vẻ đều rất rộng.

"Nhưng anh ơi.. sao em lại thấy rất ít người, chẳng giống công ty của bố Jeon gì cả." Cậu ngồi ở cái ghế mềm được Kim TaeHyung chuẩn bị, đặt ngay cạnh anh mà chu môi thắc mắc.

"Vì vẫn đang trong giờ, tất cả mọi người đều phải làm việc." Anh cưng chiều, kéo chiếc ghế lại gần mình hơn.

Mái đầu nhỏ gật gù như đã hiểu, cậu cúi đầu tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top