22. Bão lớn



Tối hôm đó, Jeon JungKook đã nói cho Kim TaeHyung về chuyến đi dã ngoại và anh đã nói rằng sẽ đi cùng cậu. Khỏi phải nói, bạn Jeon vui biết bao nhiêu, đến nổi chạy quanh phòng như trẻ con. Kim TaeHyung nhìn cậu qua màn hình cũng không kiềm lòng được mà bật cười yêu chiều, nỗi nhớ càng dâng lên mãnh liệt hơn.

Sáng ngày hôm sau, cậu dậy thật sớm để cùng MinKyung đi ăn sáng. Cả hai chọn quán ăn lề đường, ngồi ở quán đó có thể nhìn thấy được bình minh bên bờ sông bên kia, còn có gió thổi nhè nhẹ. Là mùa hè nên hai bạn ăn mặc có chút thoáng nhưng không hở hang, trong rất lịch sự, được các bác các cô ở đó khen ngợi, còn nghĩ họ là một đôi. Cô chủ quán vui vẻ tặng thêm cho cả hai phần ăn phụ.

Sau khi ăn, cùng nhau đi dạo đến trường, cười nói vui vẻ. Đúng là một buổi sáng đầy thuận lợi.

Đến chiều, không hiểu tại sao trời lại nổi gió lớn. Mưa và giông không ngừng, hại cậu và MinKyung bị dính mưa không ít, về đến nhà là nhờ may mắn bắt được chiếc taxi trên đường.

Đến tận tối, lướt trên mạng xã hội, cậu thấy thông báo mưa giông ở chổ của mình sẽ kéo dài ít nhất từ 3 đến 4 ngày, họ còn khuyến cáo người dân nên ở nhà và hạn chế ra đường. Đọc xong thông báo đó JungKook nghĩ nghĩ rồi lấy áo khoác đi ra ngoài, bác quản gia thấy được liền ngăn cậu lại, bên ngoài đang tối trời lại còn mưa giông nhiều, nếu đi sẽ rất nguy hiểm.

"Bác yên tâm ạ, con chỉ đi mua chút đồ ăn cho vài ngày tới thôi."

"Con cứ để đấy, sáng hôm sau bác sẽ đi mua, con cần gì cứ nói."

Bác Lee nói chuyện với JungKook thoải mái như vậy cũng là nhờ sự đáng yêu của cậu. Lúc đầu, bà xưng hô với cậu một cách kính trọng như bà vẫn hay xưng với mọi người trong nhà, nhưng vì cậu cứ không đồng ý, còn giận dỗi vì bác cứ xem như xa lạ với mình, thành ra bác cũng chiều theo ý cậu. Đến Kim TaeHyung nói bác không cần phải dùng kính ngữ với anh mà bà còn không đồng ý, có mỗi cậu là được bà chiều theo thôi.

"Không sao đâu mà, bác vào nhà đi ạ. Con có gọi taxi rồi, mua xong con sẽ về ngày."

Cậu vừa nói vừa lon ton đẩy vai bà vào nhà. Còn đưa tay lên miệng mình thủ thỉ.

"Bác đừng nói cho anh TaeHyung biết nha, anh ấy sẽ mắng con đó."

Nói xong liền quay đi mất, bà lo lắng nhưng lại không dám gọi cho anh.

Bên nước kia, Kim TaeHyung đọc tin tức xong liền gọi cho cậu nhưng không được. Trong lòng thấp thỏm không biết làm thế nào. Hôm nay anh có một đêm tiệc quan trọng, mặc dù rất bận nhưng anh vẫn lo lắng cho cậu hơn, gọi điện liên tục cũng chẳng thấy phản hồi. Đến khi chị thư kí hối thúc anh mới gửi cho cậu vài tin nhắn rồi đi chuẩn bị cho đêm tiệc.

Jeon JungKook sau khi đi mua biết bao nhiêu là đồ ăn cùng các món ăn vặt thì tay xách nách mang đi về. Lên phòng mở điện thoại lên xem, thông báo trước mắt khiến cậu giật cả mình.

Anh gọi cậu 43 cuộc gọi cùng 5 tin nhắn.

"Em đang làm gì thế?"

"Sao lại không nghe máy?"

"Anh đọc tin tức thấy có bão lớn, em không được ra ngoài nhé!"

"Em đang ở đâu?"

"Thấy tin nhắn phải lập tức gọi lại cho anh!"

Đọc đến tin nhắn cuối cùng, JungKook vội vàng gọi lại cho anh. Cực kì nhanh bên kia đã bắt máy.

Đúng vậy đó, từ nãy đến bây giờ anh vẫn luôn đợi hồi âm của cậu. Đang ở buổi tiệc nhưng lại không ngừng xem điện thoại, thật là đã rất lo lắng cho cậu. Thấy cuộc gọi đến liền bắt máy ngay lập tức, đi vào nhà về sinh để tránh ồn.

"Em lúc nãy đã đi đâu hả? Tại sao anh gọi lại không bắt máy?" Vì quá lo lắng khiến giọng của anh lớn hơn, nghe rất giống như đang giận dữ.

"Em.. em sạc điện thoại, với lại tắt âm thanh nên mới không nghe anh gọi." Cậu nói dối trong lo lắng, phần là vì sợ anh biết, phần còn lại là anh có vẻ đang rất giận.

"Không phải anh đã nói lúc nào cũng phải để âm thanh sao? Trời bên đấy đang bão lớn, gọi em không được có biết anh lo lắng thế nào không hả?"

"Hyungie.. em xin lỗi."

Cậu có chút sợ làm cho giọng nói cũng run run, Kim TaeHyung bên kia nghe nghĩ rằng bản thân làm cậu sợ đến khóc. Anh lấy lại hơi thở, bình tĩnh kiềm nén nỗi lo lắng trong người. Dù sao cậu cũng không có vấn đề gì.

"Sau này đừng để anh lo lắng như thế nữa."

"Dạ.." nghe giọng anh đã dịu dàng trở lại, cậu cũng nhẹ nhõm hơn. Bạn nhỏ thật sự rất sợ anh khi anh tức giận.

"Đã đọc tin nhắn anh gửi hay chưa? Mưa bão nên phải ở nhà, cần gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ sắp xếp người làm giúp em."

"Em biết rồi."

"Được rồi, anh vì lo lắng cho em thôi. Không phải mắng bảo bối." Cảm thấy cậu vẫn còn sợ, anh nhẹ nhàng trấn an.

"Dạ.. TaeHyungie đã xong việc rồi ạ?"

"Vẫn chưa, hôm nay có lẽ anh không về sớm được. Không thể gọi video với em."

"Anh bận lắm sao? Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nữa nhé, không cần lo cho em đâu."

"Muốn anh không lo thì phải chăm sóc tốt cho bản thân có biết chưa?"

"Em biết rồi mà, vậy Hyungie làm việc nha. Em cúp máy đó."

"Được, tạm biệt bảo bối."

"Tạm biệt Hyungie~"

Trong cuộc nói chuyện của hai người, cậu thường là người kết thúc vì anh luôn chiều theo cậu cho dù có bận thế nào vẫn luôn cùng cậu nói chuyện. JungKook thì lại sợ rằng để lỡ công việc của anh người yêu nên luôn tìm lí do để tạm biệt anh.

Mở laptop lên xem, trường của JungKook có thông báo sẽ cho học viên nghe giảng online trên ứng dụng vài ngày để tránh bão. Cậu khẽ thở dài vì không có anh ở nhà mà còn không được ra đường. Nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần mà tiếp tục các bản vẽ của mình.

Đến tận 11 giờ đêm, bác Lee vì thấy phòng cậu vẫn còn sáng đèn nên mang lên cho cậu ly sữa nóng, giục cậu mau mau đi ngủ.

"JungKook, uống sữa rồi ngủ đi con."

"Ơ .. đã khuya thế này rồi ạ?"

"Đúng vậy, bài tập gì cứ để ngày mai, cậu chủ mà biết con thức khuya sẽ lại giận cho xem."

"Vâng ạ! Con sẽ ngủ ngay, bác cũng nghỉ ngơi sớm.."

"Được."

"Bác Lee ngủ ngon ạ."

Bạn nhỏ lễ phép cảm ơn bác vì ly sữa, còn ngoan ngoãn uống hết rồi mang đi dẹp.

JungKook trước khi ngủ vẫn còn đang chần chừ muốn gọi cho anh, suy nghĩ hồi lâu mới nhấc điện thoại lên ấn dãy số quen thuộc. Cuối cùng nhận lại một cái tút dài rồi tắt ngúm, chắc là anh đang bận việc đi. Cậu buồn bã nằm xuống giường, rất nhanh chóng cũng vào giấc ngủ ngon. Có vậy nỗi nhớ mới không khiến JungKook nhỏ bé của chúng ta tủi thân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top