16. JungKook không muốn làm anh đau



Kim TaeHyung vừa về đến nhà đã bị người mẹ kính yêu của mình kéo vào hỏi han tới tấp. Không biết ai nói cho mẹ TaeHyung chuyện anh có người yêu, khiến mẹ anh cứ gặng hỏi từ khi anh về nhà đến giờ.

Hiện tại đang trên bàn ăn và Choi HeeYoung vẫn chưa chịu tha cho đứa con trai của mình. Bố Kim ngồi kế bên tuy cũng có tò mò nhưng lại ra vẻ rất điềm tĩnh, ông nhìn vợ mình rồi lặng lẽ bày ra bộ mặt thật là ba chấm ...

"TaeHyung à, dù sao mẹ nuôi con lớn thế này, con quen ai cũng không nói cho mẹ biết. Rõ ràng là muốn làm mẹ tò mò chết mà!"

"Đã vậy còn quen người ta mấy tháng trời, đến nam hay nữ mẹ còn không biết."

"Nữ thì mẹ thích dịu dàng, hiền lành một chút."

"Còn là nam thì mẹ càng vui hơn, sẽ bù đắp lại đứa con trai vô tình này của mẹ."

"Sao cũng được cả. Miễn là..."

"Được rồi, được rồi! Vợ, bà cứ nói từ chiều đến giờ. TaeHyung biết đâu vẫn chưa sẵn sàng để công khai với chúng ta, cứ từ từ."
Ông Kim BeakHyeon là không nhịn được mà lên tiếng

"Này! Ông quát ai đấy? Ông thì làm sao hiểu được chứ!!"

"..."

Kim TaeHyung liếc thấy bố sắp bị mẹ mắng liền mở lời giải cứu.

"Con không phải muốn giấu bố mẹ. Nhưng em ấy chưa chuẩn bị đủ tự tin để gặp bố mẹ. Nếu nói ra, thế nào mẹ cũng tìm cách gặp, em ấy sẽ giận con mất."

"Mẹ hứa sẽ không tìm bạn bé của con. Vậy nói cho mẹ biết một chút về bạn bé đó có được không?" Mẹ Kim quên mình là phụ nữ, ngay giây phút con trai chịu lên tiếng liền muốn chồm luôn lên bàn. Cũng may bố anh ngồi kế đấy kéo lại.

"Làm sao con tin được mẹ đây?"

"Yahh! Tao là mẹ mày đó!!"

"Thôi con nói đùa."

"Em ấy là con trai, tên Jeon JungKook. Vẫn đang học năm hai thiết kế đồ hoạ ở HYYH.. em ấy còn rất đáng yêu."
Nhắc đến cậu, anh bất giác mĩm cười ngọt ngào. Mẹ anh thấy cảnh đó liền hài lòng, biết con trai mình đã tìm được hào quang rồi.

Chưa kịp để mẹ Jeon lên tiếng liền nói thêm một câu.

"À, em ấy là con của bác Jeon. Jeon Thị."

Ông Kim nghe được câu đó gương mặt đã vui vẻ càng trở nên vui vẻ hơn. Con trai mình quen được bạn nam đáng yêu, đã vậy còn là con của bạn tiệc. Thế thì hai bên đã thân lại càng thân.

"Thế gia đình bên kia có biết hai đứa quen nhau không?"

"Vẫn chưa bố ạ. Sắp tới tiếp quản công ty, con sợ không tiện chăm sóc cho JungKookie nên con muốn em ấy đến ở cùng con. Con dự tính hôm tiệc nhậm chức sẽ đến ngỏ lời với hai bác bên đó."

"Vậy thì tốt, quen người ta rồi thì phải có trách nhiệm. Ông bà Jeon là bạn của bố mẹ, chuyện ở chung bố sẽ nói giúp con."

"Vâng bố."

"Thế bây giờ con ở đây rồi bé cưng đang ở nhà với ai. Hai bác của con vẫn chưa công tác về mà." Mẹ anh định hỏi vài chuyện về JungKook nhưng chợt nhớ chuyện này nên quẳng mấy cái kia ra sau đầu mất tiêu.

"Bố mẹ về nên con phải trở về nhà đây. JungKookie đang ốm, con nhờ bác Quản gia bên đấy chăm sóc một đêm."

"Cái thằng này!!"

"Cái thằng này!!"

"!?!?"

Hai ông bà không hẹn mà cùng nhau nói một câu, còn cùng nhau đánh anh cái bốp.

"Sao lại bỏ bé cưng ở nhà một mình hả? Đã thế còn bị ốm! Con giống ai mà vô tâm thế hả?" Mẹ anh mắng, còn khẽ liếc xéo qua ai kia.

Ông bác nào đó nghe vậy liền có cảm giác lạnh sống lưng. Nhớ lại xem bản thân có làm gì sai với vợ hay không.

"Bố mẹ hối thúc con về còn gì."

"Làm sao mẹ biết được."

"Con ăn xong phải qua ở với bé cưng đi."

"Con biết rồi. Vậy bố mẹ ở nghỉ ngơi một đêm rồi sáng hẳn về Kim gia nhé."

"Nhưng con có ảnh của bé cưng không? Mẹ muốn xem quá."

"Ảnh em ở phòng con có. Bố mẹ cứ vào xem, nhưng không được cuỗm mất tấm nào đâu nhé!"

"..."

"..."

Thế là bữa ăn hôm đó kéo dài đến thức ăn cũng nguội lạnh. Nhưng gia đình này chẳng quan tâm, họ chỉ tập trung bạn nhỏ Jeon thôi.

Ăn xong Kim TaeHyung thu xếp đồ qua với JungKook. Đến nhà cậu trời cũng đã khuya, may mắn bác quản gia vẫn còn thức để dọn dẹp vài thứ, không thì chẳng biết anh vào thế nào được.

Bước vào phòng cậu, đôi mày đẹp nhíu lại. Nhìn con người đang nằm úp sấp mà ngủ khò khò kia, chăn cũng đá qua một bên. Đi đến xoay nhẹ người cậu, đặt lại tư thế thoải mái.

"Sao lại nằm úp thế này hả? Có tức bụng hay không?"

Hỏi hỏi vài câu, tự đọc thoại một mình xong cũng nằm xuống ôm bé cưng của mình vào lòng. Ngắm một hồi không kìm chế được mà ăn chút đậu hủ.Hôn trán, hôn má, hôn mũi, hôn hai cái má bánh bao vì bệnh mà có chút bé lại, hôn đến đôi môi mọng liền không dứt ra được, mút mút vài cái nữa đến khi cậu khẽ nheo mắt vì bị động mới tha cho người ta.

Jeon JungKook đang ngủ bị người nọ phá nên cũng mở mắt, chớp chớp nhìn người trước mặt. Cứ tưởng sẽ nhào đến ôm chầm lấy anh, nhưng thế nào mà liền đạp anh ra. Ngồi phắc dậy, đem quả đầu rối bù cùng bộ mặt ngơ ngác nhìn người kia đang nhăn mặt đau đớn. Định hình lại mới ơ a hai tiếng. Vội vàng xoa xoa chổ mình vừa đạp rồi rối rít xin lỗi anh, gấp đến mức gần như mếu máo.

"Anh ơi em xin lỗi. Em.... em nhớ anh về nhà rồi nhưng mà lại thấy anh ở đây. Chưa kịp suy nghĩ tưởng ai đó giả danh anh nên mới động thủ như vậy. Em xin lỗi, em không cố ý làm anh đau đâu."

"Anh ơi.."

Thật sự cái đá đó rất mạnh, không ngay chổ hiểm nhưng cũng trúng đùi non. Không đau điếng mới là lạ. Nhưng tai nghe em người yêu mếu máo xin lỗi, hai từ cuối còn gần như sắp nức nở đến nơi liền kéo anh từ cơn đau trở về. Ngồi dậy ôm em, xoa xoa lưng để em bình tĩnh.

"Sao lại mè nheo rồi. Anh không có sao mà."

"JungKook xin lỗi anh, anh đừng giận em nha.." Cậu úp mặt vào ngực người lớn, tay bối rối vò áo anh đến nhăn nhúm. Rưng rưng nói lời xin lỗi. JungKook không muốn làm tổn thương người cậu yêu đâu, như vậy cậu cũng sẽ rất đau lòng.

"Không có giận bảo bối. Anh hết đau rồi này, nhưng nếu JungKookie khóc anh sẽ lại đau nữa đó, đau gấp đôi luôn."

Anh kéo cậu ra, lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống. Nhẹ giọng dỗ dành người thương.

"Sẽ không khóc, JungKook không khóc."

"Được được, bảo bối của anh ngoan nhất. Vậy bây giờ ngủ tiếp nhé? Đã trễ rồi."

"Vâng ạ."

Cậu nằm xuống rồi vỗ vỗ bên cạnh mình. Đối phương vừa nằm xuống đã chui vào lòng người ta. Đúng là ngày càng dính người.

"TaeHyungie ngủ ngon ạ." Nói xong hôn nhẹ lên môi anh.

"Kookie cũng ngủ ngon nhé."

Rồi xong, họ ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top