10. Cần em thôi



Hai người họ cứ như vậy, một người cố quên, một người ngày nào cũng nhớ. Đã hơn một tháng kể từ ngày JungKook tập quên đi TaeHyung. Cậu cảm thấy thích một người thật dễ dàng, nhưng tại sao quên một người lại khó đến vậy.

Kim TaeHyung cũng không tốt hơn, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Dường như anh đã nhận ra tình cảm của mình và dường như cũng đã quá muộn để nhận ra thứ tình cảm này rồi. Cậu đã không cần anh nữa, sẽ chẳng có tiếng gọi 'Anh TaeHyung' nào từ cậu nữa.

__

Một buổi tối gió nhẹ, Kim TaeHyung cùng DaeHyun đang ngồi ở một quán nhậu ven đường. Hai người họ uống cũng không tệ, vỏ lon bia rãi rác dứoi chân vậy mà vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu say cả.

"DaeHyun, cậu nói được rồi đó. Tại sao hôm nay lại rủ mình đến đây?"

"Phải có lí do mới được sao?"

"Mình và JungKook không còn qua lại nữa rồi, không có lí do thì làm sao cậu lại mời mình chứ. Bình thường chúng ta cũng không phải kiểu anh em chí cốt."

"Đúng thật mình đến đây là vì JungKook."

"..." anh cứng họng. Nhìn DaeHyun rồi cười nhạt.

"Chuyện em ấy muốn quên đi cậu thật ra mình cũng vừa mới biết."

"JungKook và cả MinKyung đều giấu mình. Nếu không vì trong lúc nói chuyện với mình MinKyung lỡ miệng nói ra thì có lẽ mình cũng không biết đó. Thế mà cậu cũng không nói cho mình biết."

TaeHyung vẫn im lặng chờ đối phương nói tiếp.

"Có thể cho mình biết lí do không TaeHyung?"

"???" Anh nhìn DaeHyun đầy khó hiểu.

"Lí do JungKook muốn quên đi cậu."

"Thằng bé phải có lí do thì mới làm như vậy."

"Là do mình." Dừng một chút, anh lại nói tiếp.

"Mình làm em ấy tổn thương quá nhiều."

"Kim TaeHyung! Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của bản thân cậu sao? Chúng mình là người ngoài còn cảm thấy rất rõ. Ánh mắt cậu dành cho JungKook là ánh mắt yêu thương. Cậu không cảm thấy lạ sao? Những người khác cậu từ chối không thương tiếc, nhưng với Kookie lại dây dưa không dứt được. Cậu dối lòng như vậy là cho ai xem? Cậu kêu ngạo như vậy làm gì chứ?" Càng nói DaeHyun càng muốn đấm cho anh một phát thật thốn.

"Đúng vậy, là do mình kêu ngạo. Mình đánh mất em ấy, đến lúc nhận ra thì đã muộn mất rồi." Anh cừoi khẩy, cười cho sự ngu ngốc của mình.

Nghe TaeHyung nói như vậy, anh biết cậu bạn của mình đã nhận ra sai lầm và thừa nhận tình cảm của mình rồi thì cơn giận cũng nguôi ngoai bớt. Anh xem JungKook như em trai ruột, quen biết đã lâu cũng hiểu cậu được phần nào. Làm sao cậu có thể quên một người mà cậu từng theo đuổi đến quên mất bản thân mình được chứ.

"Mình gọi cậu đến đây là muốn nói cho cậu biết rằng JungKook vẫn còn thích cậu rất nhiều, em ấy vẫn chưa quên được cậu đâu. Nhưng nếu cậu muốn bỏ lỡ cơ hội này thì mình không chắc. Mình nói như vậy thôi, quyền quyết định là ở cậu."

Tay đang cầm lon bia của TaeHyung khẽ run. JungKook còn thích anh, người anh nhớ hằng ngày vẫn luôn ở đó mến mộ anh sao?

"Mình cũng không còn gì để nói nữa. Chuyện của cậu và JungKook đáng ra mình không có quyền xen vào, nhưng thấy hai người các cậu như vậy mình càng không chịu được."

"..."

"Mình về đây."

"..."

Đến lúc về DaeHyun vẫn không nhận được câu trả lời nào từ TaeHyung nữa. Anh đang không biết nên vui hay buồn, nghĩ liệu cậu có tha thứ cho anh chuyện anh đem cậu ra cá cược hay không, vì điều đó thực sự đã làm cho cậu cảm thấy bị xem thường mà.

Kim TaeHyung ở lại quán nhậu rất lâu, đến khi trong quán còn vài vị khách anh mới sực tỉnh mà đi về. Uống khá nhiều bia nên trong người lâng lâng, không thể lái xe được đành gửi xe ở đó. Trên con đường tối vắng người, anh lang thang với dòng suy nghĩ chạy trong đầu. Không rõ có phải do say hay không, anh gọi tên Jeon JungKook như một bản năng. Khi say con người ta luôn chân thật nhất, biết đâu JungKook thật sự đã khắc sâu trong tâm trí anh mất rồi.

Lang thang kiểu gì, bây giờ ngước mặt lên lại là đứng trước nhà của cậu. Nhìn lên tầng, chẳng thấy căn phòng nào sáng đèn. Cũng phải thôi, bây giờ đã rất khuya, có lẽ cậu đã ngủ. Đứng hồi lâu anh gọi cho người quen đến đón mình về, dù sao tài xế nhà cũng đã hết giờ làm việc.

3 giờ chiều ngày hôm sau, anh chắc chắn bản thân đã xác định sẽ không đánh mất cậu lần nữa nên đi thẳng đến nhà JungKook, nhưng do dự một hồi vẫn là đứng ngoài cổng. Trùng hợp lần nữa .. cậu cũng vừa lúc đang tung tăng đi ra. Anh trở nên căng thẳng hơn hẳn.

Còn JungKook sau khi thấy anh đứng gần nhà mình nên cũng cảm thấy không biết làm thế nào. Lấy tinh thần lại, thở phù một cái tiến đến gần.

"Tiền bối Kim, chào anh." Vì là cậu cảm thấy nếu đã gặp mặt đàn anh mà không chào một tiếng thì cũng thật kì. Chào xong liền bước ngang qua anh như chẳng có gì.

Kim TaeHyung từ khi nhìn thấy JungKook cũng chỉ nhìn cậu chằm chằm mà không nói lời nào. Nghe giọng cậu chào mình, tim anh cũng được một phen loạn xa. Thấy cậu chuẩn bị bước đi, anh xoay người lại nắm lấy tay người trước mặt.

"JungKook .. "

JungKook vì lực nắm tay của anh quá mạnh mà làm cậu cũng chao đảo xoay người. Nhìn xuống cổ tay của mình đang bị người nọ nắm liền đỏ mặt muốn rút tay lại. Nhưng làm sao dễ dàng như vậy được. Lòng ngực phập phồng, một phần vì đang đối diện với người mình từng theo đuổi, một phần vì khó hiểu không biết anh muốn làm gì.

"JungKook nói chuyện với anh một chút có được không?" Giọng nói anh trầm ấm khàn khàn, thành thật muốn cậu cho mình cơ hội.

"Không biết tiền bối có chuyện gì muốn nói ạ?"

"Nhưng anh có thể bỏ tay em ra trước có được không?"

"Anh .. anh xin lỗi." Nghe cậu nhắc liền bỏ tay ra, nắm đến đỏ cả cổ tay người ta rồi.

"Vậy tiền bối có chuyện gì ạ?" Cậu xoa xoa cổ tay, ánh nhìn chuyển đổi mọi nơi nhưng vẫn không đặt trên người anh. Rất khó xử.

"Chuyện lúc trước, anh xin lỗi em .."

"Tiền bối Kim không cần xin lỗi em đâu, anh không làm gì có lỗi mà."

"Nếu chỉ có vậy thì em đi trước nhé."

"Khoan đã, anh thật lòng xin lỗi em, chuyện đó là anh sai, lúc đó do nóng giận nên anh mới cá cược như thế."

"..."

"Em không còn thích anh nữa sao?"

"..."

"Nhưng anh đang nhìn thấy ánh hào quang trên người em đó."

"..."

"Em có thể cho anh cơ hội hay không? Cơ hội để chuộc lỗi, cơ hội để thích em."

Mãi cũng không nhận được câu trả lời. Anh đành tiến đến gần cậu hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu một lần nữa.

"JungKook .. đừng không thích anh nữa có được không em?"

"Anh sao lại như vậy, anh xem em là em trai. Sao lại có thể thích em trai mình được chứ." JungKook cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ đi. Nghe giọng anh chân thành như vậy, không khỏi khiến cho cậu mềm lòng. Cậu vẫn còn thích anh rất nhiều ..

"Lúc trước là do anh ngu ngốc, phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng bây giờ anh chỉ cần em cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ dùng tất cả những gì mình có để bù đắp cho em .. kể cả trái tim lẫn thân xác này."

JungKook rơi nước mắt. Làm sao đây.. Cậu không muốn phải đối mặt với chuyện này. Cậu đã dặn lòng phải cố quên anh, để rồi bây giờ anh quay lại nói thích cậu, anh xin lỗi cậu, khiến cậu mềm lòng với anh. JungKook cậu vẫn luôn thích anh như ngày đầu, nhưng bây giờ cậu không muốn làm mọi người lo lắng cho mình thêm nữa.

TaeHyung thấy cậu khóc liền hoảng, chẳng biết phải làm sao. Loay hoay nâng mặt cậu lên lau đi những giọt nước mắt rồi chầm chậm bước tới ôm cậu vào lòng. Đón nhận cái ôm của anh, cậu khóc nức nở.

"JungKook đừng khóc, anh xin lỗi."

Anh vỗ về cậu thật lâu. Cậu từ lòng ngực của anh đi ra, sụt sịt quẹt đi nước mắt. Nhưng anh nhanh tay hơn, bàn tay to lớn bao bọc lấy cặp má phúng phính nhẹ nhàng lau lau giúp cậu.

Nãy giờ ở trong lòng người ta khóc thương tâm như vậy thật xấu hổ. JungKook ngại ngùng khiến đôi má cũng hồng hồng theo, trông thật đáng yêu.

"Anh không muốn thắng cược nữa sao?" Dùng đôi mắt tròn to có chút nước nhìn thẳng vào mắt anh, khóc một trận liền không còn khúc mắc nữa.

"Không muốn nữa, anh chỉ cần em thôi." Mĩm cừoi nhìn cậu đầy ôn nhu.

JungKook ngại ngùng. "Vậy anh tỏ tình em đi."

"Vậy JungKook còn thích anh không?"

"Ưmm." Gật nhẹ cái đầu nhỏ.

"Vậy JungKook làm người yêu anh được không?"

"Dạ .. " Cũng đừng ai nói bạn Jeon dễ dãi, vốn là bạn Jeon vẫn còn thích người ta mà. Hơn nữa nếu bạn Jeon này không chấp nhận thì ai mà có quyền chấp nhận nữa chứ.

Sau khi nghe câu trả lời, anh liền vui vẻ ôm cậu vào lòng và được cậu đáp lại cái ôm đó. Anh nhắm mắt hưởng thụ vòng tay của cậu đang đặt trên thắt lưng của mình. Cảm thấy bản thân rất được ông trời chiếu cố, bạn nhỏ Jeon giờ đây đã là của anh rồi.

"KIM TAEHYUNG!! Bỏ cái tay thối của anh ra cho tôiiii!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top