Chương 1

-Diệp Thiên Ân

- Hứa Như Ngọc

- Lăng Thần

Diệp Thiên Ân ở bên hắn ba năm, thoả mãn mọi nhu cầu của hắn, chỉ cần một cuộc gọi của hắn, cô sẵn sàng chạy đến dù có vướng bận hay mệt mỏi gì đi nữa. Cô thừa nhận ban đầu cô tiếp cận hắn vì có mục đích. Cô tự nhận cô cũng như bao cô gái khác đều hám danh lợi, tiếp cận hắn vì hắn có thể thoả mãn tất cả nguyện vọng của cô. Cô dùng mọi cách để tạo được sự chú ý từ hắn và cô đã thành công. Cô trở thành tình nhân của hắn trong ba năm. Trong khoảng thời gian đó hắn đã giúp cô đạt được tới đỉnh cao của làng giải trí. Hắn chính là Lăng Thần, là tổng giám đốc của tập đoàn Lăng Thị trong truyền thuyết, hoạt động trong nhiều lĩnh vực với phạm vi toàn cầu. Tổng doanh thu trung bình hàng năm của công ty đạt 35% tổng doanh thu trên toàn thế giới. Hắn chính là mẫu đàn ông lí tưởng của tất cả các cô gái và cũng là niềm tự hào của đất nước. Thời gian ba năm ở bên hắn, cô ngỡ như hắn thật sự đã thuộc về mình. Cô ôm hy vọng, ảo tưởng rằng mình đã có trong tay người đàn ông vĩ đại nhất này cho đến khi Hứa Như Ngọc xuất hiện. Cô ta đã đảo lộn tất cả cuộc sống của cô. Từ giây phút cô ta xuất hiện, cô nhìn thấy trong con mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh Hứa Như Ngọc. Cô ghen tị, căm ghét sự tồn tại của cô ta. Sau khi điều tra cô đã biết được Hứa Như Ngọc chính là thanh mai trúc mã đã nhiều năm xa cách của Lăng Thần. Cô nghiến răng kiềm chế sự tức giận. Cô không thể để mất hắn, cô không biết từ khi nào cô đã yêu hắn nhiều tới như vậy, tình yêu của cô đối hắn như đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ. Cô không thể nào để hắn cho bất kỳ ai. Cô sẽ dùng mọi thủ đoạn dù có tàn nhẫn như thế nào đi nữa, cô nhất quyết phải loại bỏ Hứa Như Ngọc. Cô đã nghĩ ra một cách để Lăng Thần mãi mãi ghê tởm cô ta. Cô cười, trong nụ cười chứa đầy sự nham hiểm.


Diệp Thiên Ân cho người bắt cóc Hứa Như Ngọc. Cô muốn hạ nhục cô ta rồi gửi cho hắn xem. Cô rất muốn biết sự căm ghét của Lăng Thần đối với cô ta khi xem cuốn fim cô chuẩn bị quay này. Kế hoạch dường như diễn ra rất xuôn xẻ nhưng vào giây phút Diệp Thiên Ân đang chuẩn bị nâng ống khính lên quay và quần áo trên người Hứa Như Ngọc dường như đã bị xé nát gần hết thì cánh cửa bất ngờ bị đá bật ra. Lăng Thần xuất hiện trước cửa làm cho cô hoảng hốt ngã khuỵ xuống đất. Lũ côn đồ mà cô thuê, từng người, từng người bị anh đánh tới không còn cảm thấy có sự sống. Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận đến như vậy. Đôi con ngươi hằn lên từng tia máu nhìn cô rồi liếc nhìn về phía Hứa Như Ngọc. Lăng Thần đi về phía Hứa Như Ngọc, cởi áo khoác, khoác cho cô ta rồi ôm cô ta vào lòng. Diệp Thiên Ân lạnh cứng người ngồi yên bất động. Hắn nhìn cô, miệng bất chợt nhếch lên một nụ cười lạnh khiến cô sợ hãi , cả cơ thể run lên từng đợt. Ngay sau đó hắn ôm Hứa Như Ngọc rời đi và thay vào đó là ba gã đàn ông to lớn mang đầy vẻ thèm khát.


Sau ngày hôm đó, tất cả các trang báo tràn lan hình ảnh về đoạn video của một nữ minh tinh nổi tiếng hàng đầu bất ngờ lộ ra đoạn clip tình ái với ba người đàn ông không rõ lai lịch. Diệp Thiên Ân như người mất hồn, đờ đẫn nhìn ra cửa sổ. Cô cười khan, từng nụ cười đau đớn khiến trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đúng như kế hoạch, tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch của cô nhưng thay vào đó nhân vật chính là Hứa Như Ngọc thì nay đổi lại, lại là cô. Cô cười chua sót, cô hối hận đã không còn kịp nữa rồi. Cô rất xin lỗi Hứa Như Ngọc vì chính cô suýt nữa đã đẩy cô ta vào đường cùng này. Cô hận chính bản thân cô vì yêu quá hắn nên trở lên mù quáng. Cô không phải người tốt và bây giờ cô cũng hy vọng hắn hãy xem cô như chưa từng tồn tại. Cô không muốn để lại một chút gì ấn tượng xấu nào của cô trong lòng hắn dù hắn đã khiến cô trở thành như bây giờ. Cái giá phải trả cho sự ngông cuồng của cô quá đắt. Đáng lẽ ra cô không nên yêu hắn, không nên hy vọng vào cái thứ tình cảm xa vời kia. Diệp Thiên Ân đứng lên ô cửa sổ tầng 26. Cô thả mình rơi xuống. Cảm giác được giải thoát khiến cô mỉm cười hạnh phúc vì ít ra trước khi chết cô đã nghĩ thông suốt tất cả. Yêu hắn phải chăng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô. Đến lúc này đây, không hận, không yêu. Cô nghẹn ngào, nếu được sống lại hay có kiếp sau, cô không muốn lại yêu hắn đến mù quáng như thế này nữa. Tạm biệt anh, Lăng Thần, người em không có tư cách để yêu.



Nhưng tất cả vẫn chưa chấm dứt. Ông trời luôn thích chơi đùa với số phận con người. Diệp Thiên Ân khẽ nhíu mày khó chịu. Cô chống tay nặng nề kéo thân mình ngồi dậy. Cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền đến làm cô giật mình lấy tay bịt miệng để tránh hét lên thành tiếng. Cô đang mơ sao? rõ ràng cô nhảy từ tầng 26 xuống và đã chết nhưng sao cô lại nằm ở đây. Diệp Thiên Ân lấy tay véo vào má, cảm giác đau nhói khiến cô biết đây không phải là mơ, vậy chẳng lẽ đoạn ký ức khủng khiếp đó chính là mộng. Cô lắc đầy tự nhủ


' Không thể như thế được? cảm giác về đoạn ký ức kia tại sao lại thật đến như vậy chứ? '


Diệp Thiên Ân đưa mắt liếc nhìn bốn phía quanh căn phòng. Cô ngạc nhiên mở to mắt hét lên. Đây không phải là khách sạn đã sảy ra đêm đầu tiên vào ba năm trước khi cô trèo lên giường của hắn ư? Diệp Thiên Ân sửng sốt kinh ngạc


' Chẳng lẽ ông trời cho mình trọng sinh để thay đổi lại số kiếp kia? Thiên! Ông thật là nhân hậu quá đi. Sao đã giúp con mà không giúp cho tới cùng luông đi? Sao không cho con sống lại vào giây phút con chưa gặp hắn mà lại cho con sống lại vào giây phút tội lỗi như thế này? Thiên ơi là Thiên! chả lẽ đến cuối cùng ông lại muốn con chết thêm lần nữa? như vậy đau lắm à nha.'


Diệp Thiên Ân vùi đầu vào gối than trời than đất nhưng như nghĩ ra điều gì đó. Cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt kiên định đầy thách thức



' Thiên! ngài muốn con chết nhưng con lại không có muốn chết nữa nha. Con sẽ thay đổi số mệnh, con sẽ không chết và sống thật hạnh phúc, ít ra sẽ là như vậy. Dù sao cũng cảm ơn Thiên nhiều a.....'


Diệp Thiên Ân nhìn quanh căn phòng nhưng không hề thấy bóng dáng Lăng Thần đâu. Cô thở dài ngao ngán, lịch sử vẫn tái diễn. Sau một đêm triền miên hắn lạnh lùng rời đi không để lại một chút hơi ấm. Cô cố gắng bước xuống giường. Nhìn vệt máu đỏ đã khô trên nền đệm trắng. Cô đau sót, tay không tự chủ ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt. Cô cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt. Từng đợt, từng đợt đau đớn truyền từ ngực khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô không muốn bi kịch của cô tiếp tục sảy ra một lần nữa. Cô đã phạm phải sai lầm ngu ngốc trong kiếp trước khiến hắn cảm thấy căm ghét cô và cũng làm chính bản thân mình trở nên ghê tởm.






Diệp Thiên Ân lấy hết sức đứng dậy, cô muốn vào nhà tắm để gột rửa thật sạch sẽ. Bước ra khỏi nhà tắm, cô nhặt lại quần áo, cố gắng mặc vào người dù nó không hề còn nguyên vẹn do bị bàn tay thô bạo của hắn xé nát. Cô sẽ rời khỏi nơi này, rời xa khỏi hắn. Cô không muốn đối mặt với hắn thêm bất kì một lần nào nữa vì cô sợ, cô sợ chỉ cần gặp hắn trái tim cô lại không thể nghe theo chính mình. Cô với hắn sẽ không bao giờ có kết quả vậy nên kết thúc càng sớm càng tốt. Quá khứ của kiếp trước đối với cô là một cơn ác mộng kinh khủng . Trải qua bao đau khổ, dày vò trong kiếp trước, cô cam tâm tình nguyện kiếp này sẽ sống một cuộc sống bình yên, không màng danh lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top