hào quang dưới đáy mắt
Park Jinseong đồng hành cùng anh trong ba năm, lần đầu hiểu ra thần trong miệng người khác trước mặt mình cũng chỉ là gói gọn trong hai chữ "Teddy à".
Lee Sanghyeok không phải thần.
Cậu cũng chẳng phải là cận vệ.
_
"hóa ra việc chia ly còn có thể đau buồn như thế." Park Jinseong thở dài, một lần nữa nghoảnh đầu lại nhìn vào trụ sở mình từng làm việc phía xa. Những kí ức cũ thì cứ như suối chảy dài trong suy nghĩ, trong tiềm thức của đứa trẻ ngày nào, chàng xạ thủ vô tình bắt gặp hình ảnh mình đang chơi đùa vui vẻ với những cây pháo hoa giả phát sáng, bên môi nở nụ cười gấu con gọi tên ai đó.
Thì ra là những hồi ức của mùa đông khi xưa, kì lạ là nó chẳng tài nào vơi đi mà lại đóng băng thành cục, đè nặng trái tim cậu lâu đến vậy.
Park Jinseong nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười, nhớ ngày còn chân ướt chân ráo bước vào cổng công ty, trên người cái gì cũng chẳng mang theo chỉ có bộ trang phục mà bản thân nghĩ là sang trọng nhất rồi cẩn thận khoác lên người. Hai mắt tròn xoe mở to nhìn đồng phục được phát, cậu ôm vào lòng, vân vê từng tấc vải, "Ôi đây không phải là mơ, mình là SKT T1 Teddy."
Jinseong cười khẩy... SKT T1 Teddy, cái tên hùng mãnh gắn với một con gấu, nghe chẳng hợp tẹo nào. Nhưng trái tim cậu yêu nó, đến mức dành cả ba năm ròng rã bên cạnh, cũng chỉ chứng minh bản thân không phải hạng yếu đuối, có thể chiến đấu, và xứng đáng với những gì mình đã được nhận. Người xạ thủ thầm cảm thán, hiếm khi tự khen ngợi ý chí của bản thân năm đó thực sự là một thiếu niên tâm huyết.
Nhưng dường như có một điều mà ai cũng biết, đó là để trở thành một người vĩ đại, nhất định phải vượt qua ngọn núi mang tên Faker, quỷ vương bất diệt, cũng là người được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện sau khi cậu rời khỏi vương triều đỏ.
"Cảm giác khi bên cạnh thần như thế nào?" Người xạ thủ nhỏ còn nhớ, sau cuộc chia ly khi cậu tìm đến bến đỗ mới, câu đầu tiên nhận được không phải là "cậu thấy ở đây như thế nào?" mà lại chính là những lời tò mò về quá khứ hùng mãnh của mình, có vẻ đối với họ, thần dường như là một tượng đài quá xa vời để chạm đến.
Lần đầu nghe về câu hỏi này, đôi môi Park Jinseong mấp máy, vẫn là chẳng biết nên nhận xét sao cho phải, dáng vẻ nghiêm ngặt cũng hiếm khi trở nên lúng túng, trông hơi đáng thương mà cất tiếng nói "anh ấy là một người đáng tôn trọng, rất giỏi và chuyên nghiệp." trước ánh mắt mở to của đồng nghiệp. Tất nhiên Teddy là đang nói về Faker, họ gật đầu liên tục, như là rất ngưỡng mộ.
Sau này khi được hỏi nhiều hơn, cậu cũng chẳng còn là một chàng tuyển thủ non nớt như ngày nào, chỉ nhẹ nhàng bảo "rất tốt" sau đó tuyệt nhiên một lời cũng không tiết lộ thêm, cậu lười nói, cũng biết bản thân không giỏi dành mấy lời tán thưởng cao siêu cho ai đó. Câu chuyện của quá khứ hãy để nó trôi về quá khứ đi, hỏi thêm, biết thêm có thay đổi được gì không? Trong đêm tối Park Jinseong tự lẩm bẩm một mình, tay cất gọn tấm ảnh chụp cùng đội trưởng cũ vào góc tủ.
Hình như tin nhắn gần nhất của bọn họ cũng đã là mấy năm trước, tài khoản của cả hai vẫn hoạt động, vẫn thi đấu, vẫn sống với nề nếp thường ngày, chỉ là sự liên quan đã chẳng còn có điểm nào để dung hợp, cậu với thần... vốn dĩ chỉ là những người từng đồng hành với nhau mà thôi.
.
Cái cảm giác rùng mình khi đập vào tay với người khác là những phản ứng đầu tiên khi Park Jinseong lên thi đấu chuyên nghiệp, nhiệt độ tay của hai tuyển thủ chạm vào nhau, đặc biệt nếu thân nhiệt của người nọ lạnh thì khi chạm vào rất dễ giật nảy.
Jinseong từng chạm vào tay Sanghyeok với tư cách là đồng đội, nhiệt độ cơ thể anh lúc nào cũng thấp hơn người bình thường, chính vì thế khi ra ngoài mang rất nhiều áo. Chỉ cần thấy cậu thở hắt anh đã nhanh chóng đem đến một chiếc áo khoác bông, choàng vào từ phía sau lưng và cất giọng trầm "mặc vào đi, cẩn thận kẻo lạnh." Mỗi lúc như vậy chú gấu nhỏ đều vui vẻ cảm thán "anh Sanghyeok, anh thật ấm áp!".
Thế mà lúc đối thủ đi đến để cụng tay, Jinseong thấy anh Sanghyeok vẫn mang dáng mặt lạnh lùng như vậy, chẳng hề để lộ tí cảm xúc nào. Như thế người ngoài lạnh trong nóng mà bản thân luôn ca tụng ngày xưa chỉ là giả, dáng vẻ ấy cứ thế biến mất theo thời gian, hoặc là khi cậu rời SKT, cậu đã vĩnh viễn mất đi cái quyền có thể chiêm ngưỡng mặt tính cách ấy nữa. Jinseong đau não không thể nghĩ nổi, cho đến khi cậu bỗng giật mình, cảm thấy mình như sắp bị nun cháy với lòng bàn tay nóng bỏng của người kia.
Anh Sanghyeok bị sốt.
Jinseong trong đầu nghĩ đến câu này đầu tiên sau cú bắt tay kia, bàn tay anh phiếm hồng, nhiệt độ lại nóng như chảo dầu sôi, nhưng trên gương mặt chẳng biểu hiện gì. Có phải bản thân suy nghĩ nhiều không? chàng xạ thủ tự hỏi bản thân, không để ý người phía sau đã tiến lên bên cạnh từ khi nào. Kim Kiin đặt tay lên vai, từ tốn nói "không sao, chúng ta đã cố gắng đi đến đây rồi." như muốn an ủi Jinseong khi thấy người anh của nó đang thẫn thờ.
"Mà anh này, hình như .... nóng?.. ý em là.."
Lúc người đi đường trên còn đang ấp úng bên cạnh cậu, thì Jinseong nghe đến từ nóng chỉ nghĩ đến bàn tay mà mình vừa chạm vào. Mặt chú gấu nhỏ mơ hồ nhìn đứa em bên cạnh, chỉ là Kim Kiin thật sự không thể nói ra được, sau đó gượng cười mà chuồn đi trước, lời nói còn đang dang dở kể mãi mà chẳng xong. Thật ra chuyện này vốn chẳng phải điều gì to tát, họ Park chỉ muốn hỏi tại sao người được chọn là bản thân thôi, vì mình từng là xạ thủ của Faker à?
Không được quay đầu... AD của KDF cố gắng thôi miên bản thân, nhưng rốt cuộc vẫn đầu hàng từ từ nghoảnh lại, thứ mà bản thân lén trộm nhìn được lại là hình ảnh gấu bự khác đang xoa xoa hai bờ vai của cánh cụt nhỏ. Park Jinseong không cảm thấy một xúc cảm nào khác lạ của bản thân, mà cậu cũng ước rằng mình sẽ nảy sinh ra một cảm giác nào khác, chỉ là không thể... cậu biết đồng đội mới của anh ấy đã thay đổi, người bên cạnh mình cũng đang là kẻ khác.
Ngoảnh đi rồi ngoảnh lại, Jinseong thật sự đã rời khỏi sân đấu, ... hôm nay thể hiện không được tốt lắm, lúc trước mẹ từng dặn cậu rằng con đường của tuyển thủ chuyên nghiệp không hề dễ dàng, nhưng biết phải làm sao đây? từ lúc bắt đầu với cái tên Teddy, thiếu niên đã yêu nó đến thế.
Thật ra trên đường về nhà, Jinseong bắt gặp một video, ghi hình rõ bóng dáng tuyển thủ Faker loay hoay tìm kiếm ai đó, và bản thân thì ngơ ngác cúi đầu với chiếc bàn phím mà không nhận ra.
.
"Nếu biết vậy thì đã không dở chứng rồi.." Park Jinseong ai oán trách cứ bản thân, cậu ngồi ở quán nhỏ ven đường một mình, tay cầm menu và miệng gói một món quen thuộc, đã từng ăn không dưới một lần vài tuần, đã từng không phải đơn độc ngồi giữa dãy bàn trống trải. Chú gấu nhỏ nghĩ, có lẽ từ sau khi rời đi tần suất đã giảm đi đáng kể rồi.
Lúc trước khi cậu lần đầu ngủ trong căn phòng mới, cái cảm giác xa lạ cứ luôn ẩn hiện trong thâm tâm của thiếu niên, Jinseong nghĩ chỉ cần một số buổi là sẽ quen thôi, nhưng sau đó liền tù tì vài ngày mở mắt trên giường những đêm mưa lớn, chăn bông đắp thì nóng, mở ra thì lại lạnh.
Thật xa lạ, cậu uống nước khi bản thân không cảm thấy khát, đồng thời luôn mày mò ngó quanh kí túc xá, đèn được bật lên hết nhưng trống trải, chẳng ai còn đang ở nhà. Park Jinseong cố gắng suy nghĩ một chút, nhớ ra hình như lúc sáng toàn đội hẹn đi ăn nhưng cậu lấy lí do riêng để từ chối.
Vừa đặt ly nước xuống bàn, Jinseong thấy ngoài phòng khách phát ra tiếng "cạch", nhìn giờ thì có lẽ đồng đội vừa rời đi không lâu, làm sao họ về nhanh vậy được? người xạ thủ chầm chậm bước ra, cố gắng nén lại cảm giác hồi hộp.
"Teddy Park?" giữa căn phòng to lớn, giọng người nọ không nhanh không chậm, rất nhẹ nhàng gọi id của Park Jinseong.
Trước mắt cậu là hình ảnh người đội trưởng nhắm nghiền hai mắt, bên bàn tay trái cầm kính, tay phải dụi dụi cố gắng mở to. Đồng tử thiếu niên khẽ động, "anh ạ" Jinseong nghe thấy tiếng nói của bản thân vang lên, thanh âm vài phần ái ngại.
"Anh không đi ăn cùng đội ạ?" Rõ ràng trong cuộc họp quy mô nhỏ trưa nay, chàng xạ thủ ngồi đối diện người đi đường giữa, thấy anh nhàn nhạt tick vào phiếu đồng ý đi ăn, trên gương mặt còn mang theo ý cười. Cậu lúc đó mạo phạm một chút, lén lút cảm thán bốn từ dễ nhìn, dễ thương..
Park Jinseong và Lee Sangho là hai người đã không tick vào phiếu, giờ ngoại trừ Lee Sangho về nhà thì ở đây có cậu và cả Sanghyeok - người đã đồng ý không do dự vào trưa nay.
"...anh ngủ quên" Sanghyeok đeo kính, sắc mặt trông như vừa mới tỉnh dậy, bằng chứng rõ nhất chắc là cái đầu còn lởm chởm mấy cọng không vào nếp tóc. Chẳng phải là cách nhau hai tuổi thôi à, sao mà thiếu niên sinh ra loại cảm giác có một bức tường dày đang ngăn cách hai người vậy.
Cậu thấy người đối diện chớp mắt nhìn mình, nhất thời Teddy cũng quên mất phải cư xử chuẩn mực ra sao trước Faker, chẳng hạn như hỏi mấy câu đại loại là anh sẽ ăn gì, ... chàng xạ thủ thật sự ngơ ngác, trong phút chốc sự ngại ngùng thổi phồng cả căn phòng, hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau.
Jinseong cố gắng giữ nụ cười trên môi, muốn nói gì đó lại bị tiếng nói của Sanghyeok cắt ngang. Người đội trưởng nghiêng đầu, mắt di chuyển từ căn bếp lên đến mặt của cậu. "Em đã ăn gì chưa?" gấu nhỏ nghe thấy nghe đàn anh cất giọng nhỏ nhẹ, có chút khàn.
Sanghyeok nói, "Có muốn đi ăn cùng anh không?".
Thật sự là Jinseong hơi hối hận vì đã xem thường thời tiết, thiếu niên khịt mũi, thu mình vào chiếc áo khoác gió mỏng, phía trước là tấm lưng của tuyển thủ đắt giá nhất lol. Cả hai đi bộ giữa thời tiết mùa đông của Gangnam, trên đường vắng đến nỗi cậu đã nhận thức được hiện tại có lẽ là khuya rồi, thế mà cả chiều đến giờ chưa ăn gì.
Dường như nghĩ ngợi một điều gì đó, chàng xạ thủ thấy người đội trưởng đột ngột nghoảnh đầu lại. Đầu tiên là người nọ hơi nhíu mày nhìn áo của cậu nhưng chẳng nói gì, ước chừng một hai giây sau anh mới chậm rãi mở miệng, hiếm khi Jinseong lại cảm nhận được sự áp bức tiếp tục xuất hiện.
"Em.. em có ăn được lẩu không?"
"Dạ?" Thiếu niên hơi ngạc nhiên, cũng dừng bước chân của mình. "Em có ạ" cậu nói khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trọng của người nọ, người tự động chỉnh lại dáng sao cho trang nghiêm nhất có thể.
Sự thật nói cho Jinseong biết rằng, lời đồn đoán về Faker một nửa còn có thể sai. Lần đầu Jinseong nhìn thấy anh, trong lòng tự động dâng lên nỗi kinh ngạc, tiếp theo là đến sự ngưỡng mộ, và sau đó là việc nhận thức khoảng cách thực tế giữa cả hai. Một lần khác khi thiếu niên vừa mới chuyển đến, người giúp mình mở cửa phòng không ai khác lại là người đội trưởng, lần này cậu lại có cảm giác anh ấy trông giống một người bình thường, thân hình gầy và cao, chẳng đeo bộ áo choàng gai góc khiến cậu lùi bước của những năm trước.
Lần đầu cậu nhận ra sức nặng của chữ thần, cũng bắt đầu hoài nghi từ quỷ vương mà họ đặt lên cho anh, đó là để tôn vinh hay để tạo ra quy luật? thần cũng sẽ chẳng thể gục ngã, quỷ vương cũng không được thua cuộc?
Vì người trước mặt cậu đây, Lee Sanghyeok, ngập ngừng mấp máy môi "lúc trưa.. em bảo em có vấn đề về dạ dày nên anh hỏi, em thật sự có thể đúng không?"
Đến giờ cậu vẫn nhớ câu nói ấy, cả ánh mắt lẫn cử chỉ hành động, cách "thần" sẽ bỏ ra một lớp áo khoác của bản thân, bàn tay lạnh buốt cầm lấy nó đặt lên hai vai cậu như thể đóng cọc, cố gắng hắng giọng "mặc vào đi!..."
.
Nhiều người bảo cậu cũng phải có gì thì mới gặp được Faker trong những ngày tháng tối tăm ấy, họ cũng nói chẳng biết đó là xui rủi hay may mắn, nhưng con đường huy hoàng của vị thần đã khép lại từ hai năm trước rồi. Giờ chẳng còn quỷ vương bất tử nào nữa cả, chỉ còn con sư tử cố gắng gồng mình chống chọi lại với bóng tối, thoát ra khỏi sợi xích giam cầm năm xưa mà thôi.
Nếu đã không thể và biết trước rằng khó có thể gìn giữ, tại sao ngay từ đầu lại phong người ta lên thành một tượng đài cao đến vậy? rồi khi đứa trẻ của vinh quang lỡ bước rơi xuống hố đen, kì lạ là họ không thể chấp nhận, càng thêm buồn bực thất vọng.
Chẳng ai hỏi nó, đứa trẻ đó có đau không? họ nói trái tim họ đã tan nát, nhưng người mà họ nhắm mũi tên thậm chí đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Park Jinseong nghĩ nghĩ, nếu lúc đó không phải trong câu hỏi có từ thần, câu trả lời của thiếu niên cũng sẽ không cực đoan đến vậy.
Bởi Sanghyeok ở trước mắt cậu chỉ là người sẽ luôn miệng gọi "Teddy Park" trước khi bắt đầu trận game.. Sẽ là người nhắm mắt làm ngơ từng miếng thịt của mình nướng được đưa vào miệng đứa nhóc xạ thủ bên cạnh, miệng càu nhàu rồi lại bật cười ngốc nghếch. Sẽ là người bên ngoài luôn miệng gọi cậu gấu nhỏ, gấu ngốc, gấu dễ thương mà âm thầm khen cậu bằng thứ ngôn ngữ khác, anh đang dối lòng không muốn công nhận vẻ đẹp của em chứ gì! Sẽ là người bảo cậu trẻ con nhưng khi cậu làm mặt lạnh thì tìm bằng được những trò ngớ ngẩn chọc cậu cười, nếu cậu không cười thì nghĩ ra một trò khác.
Lee Sanghyeok là thế, một người tốt, nhưng anh ấy không phải thần, không thể là người luôn phải mạnh mẽ, đấu tranh, gồng mình như người khác luôn ca ngợi.
Anh ấy chẳng qua là một người giỏi trưởng thành chỉ qua một trận chung kết, nhưng cũng là một người thích tựa đầu vào vai người khác, một người thích được ôm, thích ăn thịt trong lẩu, thích nghịch ngợm trên người những đứa em. Một người sẵn sàng nhường áo khoác của mình cho đồng đội, lúc nào rảnh lôi máy ảnh ra chụp vài thứ linh tinh, rồi bảo đó là "phương pháp lưu giữ kỉ niệm" của bản thân. Trong điện thoại anh có rất nhiều bức hình, nhưng số ảnh của bản thân thậm chí ít ỏi đến đáng thương, còn ảnh của đồng đội nhiều đến mức tưởng là điện thoại đa chủ.
"hôm nay em đã làm rất tốt, Teddy Park, em giỏi lắm nên đừng thất vọng nhé." Sanghyeok luôn an ủi đồng đội và cậu sau mỗi trận thua, rồi đến đêm anh ngồi xem đi xem lại nó mà trên mặt chẳng có tí cảm xúc gì. Người khác bảo anh thật kiên cường và mạnh mẽ, chỉ có Jinseong biết ánh mắt đỏ hoe và sự hụt hẫng của người đội trưởng mất mát đến nhường nào khi ngồi một mình trong phòng ăn, yên lặng nhấm nháp cái bánh bao nóng hổi nhưng nhiệt độ căn phòng và cả trái tim đang dần nguội lạnh.
Khi cánh cửa phòng Faker khép lại, chuyện bên trong không còn sự can dự của cậu nữa, cũng không biết anh ấy trải qua đêm đó kiểu gì, tối hôm ấy teddy không tài nào chợp mắt được.
Jinseong ngồi một mình bên quán cũ, ban đêm nên trong quán vắng tanh. Gấu nhỏ bắt chước dáng vẻ gắp thịt ăn trước mấy cái còn lại tính sau của người đi đường giữa năm xưa. Có lẽ bà chủ không nhận ra cậu, người phụ nữ lớn tuổi còn đang loay hoay bên trong, nhưng chàng xạ thủ tinh ý nhận ra tấm chữ ký mà Sanghyeok và mình đã cẩn thận treo bên gian bếp nhỏ, xem như một món quà nhỏ nhoi.
Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, ngay cả bản thân thiếu niên cũng thế. Nước chấm cay bị bỏ qua một bên, cậu cũng hạn chế không uống cà phê một khoảng thời gian dài, bữa ăn này chỉ có thịt và rau thôi.. một mình ăn hết..
Jinseong còn nhớ sau bữa ăn cậu nán lại mua một con gấu bông nhỏ, tất nhiên không thể kể rằng mình mua để ôm ngủ được, cũng không ngờ anh Sanghyeok thật sự cầm thêm một con gấu bông khác về, hai con hai kiểu dáng khác nhau tất cả đều thuộc về thiếu niên. À, hình như lúc đó mình còn luống cuống nói như hét lên, "anh đã bao chầu rồi, sao còn tặng em gấu bông" nữa!
Một ý nghĩ điên rồ đột ngột xuất hiện trong tâm trí chàng xạ thủ, thông tin mật của anh Sanghyeok cũng từng được cậu tìm tòi ra, anh ấy ôm gấu bông khi ngủ năm mười bảy tuổi, cậu cũng vậy.. mà người đội trưởng đứng trước cửa lại cười cười, "tên Teddy thì phải tặng gấu bông".
Lúc đó lẽ ra nên khen anh ấy nhiều hơn, không chỉ riêng mỗi từ "ấm áp".
.
"Anh à, thật ra anh có thể dựa vào em." Chẳng biết anh có nghe hay không, nhưng Park Jinseong biết anh đang tựa đầu vào vai mình.
Cậu ngước đầu nhìn qua cửa sổ, thấy các dãy nhà cao tầng đang lướt qua thấp thoáng, màu sắc thế giới bên ngoài về đêm lại đẹp đến lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top