Chương 2

Mọi người liền diều cô lại giường ngủ và để bác sĩ khám bệnh cho cô.
- Bá tước! Xin ngài đừng lo tiểu thư chỉ bị chấn thương nhẹ và phần còn lại chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
- Được rồi, người về đi.
Vừa nói dứt lời ông liền lại gần cô và hỏi thăm ríu rít vừa nói ông vừa khóc, làm cho cô lúng túng và khó xử
- Các người mau lui xuống đi, để tiểu thư nghĩ ngơi.
- Vâng, thưa ngài
Nói xong bá tước cũng lặng lẽ rời đi. Lúc này chỉ có mình cô trong phòng và một nữ hầu bên cạnh. Cô gác tay lên trán suy nghĩ và liên kết các chũi sự kiện lại thì cô phát hiện rằng bản thân cô đã trùng sinh vào cơ thể của vị tiểu thư này. Cô quay sang hỏi nữ hầu
- Ngươi có biết tại sao ta lại ngất không ?
-Thưa tiểu thư, vào buổi sáng hôm kia người cùng em đi dạo quanh vườn bỗng từ đâu có một con bướm rất đẹp và bắt mắt cứ lượn lờ quanh người và sau đó tiểu thư đuổi theo nó vấp phải bậc cầu thang đập đầu và ngất ạ
- Được rồi.
Cô nằm nhớ lại cảnh tượng tên bạn trai đểu cán đó đã cắm cho cô chiếc sừng mà lòng cay cú cô chỉ ước lúc đó có thể lại và cho hắn ta một bạc tai. Bỗng đầu cô đau như búa bổ từng kí ức của nhân vật này chạy vào trong đầu cô. Được một lúc nó hết đau và cô thấy được trong quá khứ cơ thể này đã độc ác đến nhường nào và cô tự hứa sẽ thấy đổi số phận cho nữ phụ xấu số này. Nghĩ được một lúc thì bụng cô réo lên vì đó, nữ hầu bên cạnh cũng hiểu ý nên mời cô ra ngoài ngồi ăn
-Chắc tiểu thư đã đói rồi, em mời người ra ngoài ngồi ăn ạ.
Sau bữa người hầu liền đề nghị cùng cô ra trung tâm vươn quốc để mua trang sức và váy dự hội cho bữa tiệc hoàng gia ngày mai.
- Thưa tiểu thư, người có muốn đi mua lễ phục và trang sức cho ngày mai không.
- Ngày mai ?
- Người quên rồi sao, ngày mai là ngày diễn ra bữa tiệc của hoàng gia. Trong đó chắc chắn sẽ có hoàng tử vì vậy người đã đặt may lễ phục từ rất lâu để chuẩn bị cho ngày mai đấy ạ
- Ồ ! Ta hiểu rồi vậy đi thôi nào.
Cô vừa nói vừa cười dịu dàng, đôi mắt màu đỏ ma mị bỗng chốc hoá lấp lánh đáng yêu toát lên vẻ hiền hậu thục nữ khiến cho nữ hầu bên cạnh cũng đơ người ra một lúc. Sau đó nữ hầu chọn cho cô một chiếc váy màu vàng kim nhẹ nhàng lấp lánh với thiết kế cầu kì và nhiều tầng tôn lên vẻ đẹp ngút trời của Daria. Sau đó cô lên xe ngựa và đến trung tâm của vươn quốc sau đó cô đến một tiệm bán lễ phục mà cô đã đặt may trước đó. Mặc dù ở thế giới hiện đại cô là một tiểu thư con nhà giàu có nhưng cô ít khi tiêu tiền phung phí và thậm chí còn chưa đến các cửa hàng sang trọng như thế này để mua sắm. Cho nên khi bước vào đây cô cảm thấy độ sa xỉ và sang trọng của cửa hàng này cũng không thua kém gì cửa hàng ở thời hiện đại. Cô quyết định cô sẽ tận hưởng cuộc sống xoa hoa mà trước đây cô chưa một lần thử vì công việc bận bịu. Cô nhận chiếc váy với khuôn mặt không hài lòng.
- Ta muốn may lại chiếc váy khác
Dạ người có nhầm gì không ạ ( chủ tiệm máy nói giọng lấp bấp, ngơ ngác )
- Không ! Chiếc váy này thật sự rất quê mùa không hợp với ta một chút nào.
- Nhưng hôm trước người rất thích và nhờ tôi thêm một vài phụ kiện cho người, vậy sao bây giờ người lại......
- Làm lại là làm lại ! Ta không muốn phí thời gian với ngươi .
Cô cất giọng với một khí thế ngút trời, khiến cho tất cả mọi người ở đó đều sợ hãi.
- Màu đưa cho t một cây bút và vài tờ giấy
- Để làm gì vậy thưa tiểu thư ?
- Ta vẽ một mẫu váy ngươi cứ việc mấy như ta yêu cầu.
- Trong ngày hôm nay sao ?
- Đúng ! Nếu làm không xong thì dẹp tiệm được rồi.
Vô tình cảnh tượng này bị con trai của bá tước Dracula cũng là anh trai của nữ chính trong tiểu thuyết Celina. Anh đã chứng kiến tất cả và không hiểu tại sao anh lại có một cảm giác lạ với vị tiểu thư này và anh quyết định đi theo cô. Cô bước ra cửa tiệm với vẻ chán nản
- Tiểu thư hay là ta đi đến của hàng trang sức xem và món đồ đi ạ.
- Ừm cũng được
Cô bước vào tiệm trang sức cô liếc nhìn tất cả các món đồ. Cô khẽ mỉm cười.
- Lấy tất cả trừ bộ trang sức ở cuối.
Khiến tất cả các công nương và các vị tiểu thư bất ngờ trước sự khí thế của cô. Chủ cửa tiệm cũng hoảng hốt không kém.
- Cho ta hỏi đây là vị tiểu thư...
Chưa để chủ tiệm nói tiếp cô đã rời đi và người hầu của cô lên tiếng.
- Gửi tất cả đến phủ bá tước Kevin.
Ông chủ với vẻ mặt hứng hở cúng kính cúi người chào cô.
Sau đó cô cùng nữ hầu đến một quán nước và ngồi nghĩ. Trong lúc đó có một tên bá tước đang đánh đập một thanh niên trẻ tuổi một cách tàn nhẫn. Cô không định chăng vào chuyện của bọn họ và rời đi . Được một lúc tên bá tước càng ngày càng quá đáng, không nhịn được cô liền tiến lại hỏi chuyện .
- Dừng tay !
Tiếng cô vang lên khiến các ánh mắt đều đổ dồn vào cô
- Ngươi là ai mà lại dám xen vào chuyện ta của ta
Cô chỉ nhếch mép cười khẩy
- Ta là ai ngươi không cần biết. Bây giờ đều ngươi nên làm là thả tên đó ra, ta sẽ mua lại hắn
- Tôi biết vị tiểu thư này là ai nhưng ngươi cũng nên biết điều mà tránh ra. Không thì...
- Không thì sao ?
Cô nói với vẻ khinh bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minmin