Chương 1: Lattery Hamilton
'' Chíp Chíp"
Tiếng chim ríu rít vang vọng ngoài hiên nhà, kèm theo ánh nắng chói chang chiếu khắp Ashford - đồn điền bông vải rộng mênh mông bạt ngàn của gia tộc Hamilton. Và nơi mà người phàm nào cũng cảm thấy những nguồn ánh sáng chói loà ấy quy tụ, là dưới gốc cây cổ thụ lớn trong cánh rừng đằng sau biệt dinh của nhà Hamilton. Dưới tán cây ấy có một tiểu thư cao quý đang khẽ khàng chiếm đắm trong những trang sách, mơ tưởng về khung cảnh xinh đẹp hùng vĩ của ngọn núi Appalachian nơi phía bắc Georgia, cách xa nơi hiện tại cô đang ở - tiểu thư Lattery Hamilton.
Vốn là ái nữ của nhà Hamilton, gia tộc là chủ của một đồn điền bông vải rộng lớn, có hơn chục người hầu bưng cơm nước rót và cả chục đàn ngựa, gương mặt Lattery toát lên sự thanh tú với và càng nổi bật hơn trên làn da trắng nõn nà tựa hoa mộc lan - làn da được phụ nữ miền Nam mê mẩn và cẩn trọng giữ gìn bằng những chiếc mũ rộng vành, mạng che mặt và bao tay để chống lại thời tiết gắt gao ở vùng Georgia này. Nhưng sự yêu kiều, vẻ đẹp mỹ miều ở thiếu nữ đang độ xuân thì chưa thể miêu tả hết qua những hình ảnh đó. Đôi hàng mi rậm đen của Lattery, thứ khiến bao nhiêu chàng trai trong Hạt nhìn thấy đều đổ gục, vừa cho người nhìn cảm nhận được sự dịu dàng trong hàng mi ấy, vừa khiến người khác nghĩ rằng nàng đang buồn phiền chuyện gì đó bởi vì đôi mi rậm rạp ấy tuy sinh động, hút hồn nhưng mỗi khi nàng rũ mi mắt, nó lại khiến nàng như khoác lên ánh trăng bạc, dịu dàng nhưng buồn bã. Không chỉ vậy, nếu lỡ nói đến đôi mi thì cũng không thể làm lơ trước đôi con ngươi đằng sau hàng mi ấy, một màu xanh lục huyền ảo và mơ màng, trong trẻo tựa như viên pha lê sáng giữa màn đêm tối, gần như thắp sáng thế gian. Chiếc mũi cao cũng là một trong những chất riêng nâng đỡ gương mặt hoàn mỹ của nữ nhân, nó làm toát lên sự thanh tú quý phái. Đôi môi mỏng nhưng đỏ mọng, khi cười như thể đang thấy cả một vùng trời sáng, lung linh và nhiệm màu, nhưng khi không cười, nàng ta lại mím môi lại như thể đang muốn nói gì đó nhưng chẳng thế nói thành lời.
Ngồi dưới tán cây cổ thụ lớn sau nhà - chốn yên tĩnh mà nàng thường hay lui tới, Lattery khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều bị quyến rũ bởi dáng vẻ thanh lịch, quý phái của nàng. Chiếc áo Blouse trắng cổ cao có viền bèo nhún, trên ngực có đính một chiếc nơ đơn giản, kết hợp hoàn hảo cùng váy dài xếp tầng với hoạ tiết hoa vàng trên nền trắng và xanh lá tạo cảm giác nhẹ nhàng, tôn lên phần nào đó sự quyến rũ của Lattery. Bộ trang phục thanh tao còn gốp phần tôn lên vòng eo thon gọn, nhỏ nhắn được buộc bằng dải luạ vàng thắt eo cùng chuỗi ngọc trai lấp lánh, nhấn mạnh địa vị của Lattery trong xã hội miền Nam Georgia.
Tuy ăn mặc có phần hơi xuề xoà nhưng sâu thẳm trong đôi mắt xanh lục của Lattery, ai nhìn vào cũng có thể thấy sự phấn khích quá đỗi khi nàng ấy nhìn vào cuốn tiểu thuyết sướt mướt mà cha vừa mua cho, vừa đọc vừa tự mường tượng chính mình trong hình ảnh cô công chúa và mối tình cấm kỵ với chàng hiệp sĩ trong lâu đài. Mải mê tập trung quá nhiều vào câu chuyện trước mặt, Lattery gần như không nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch của bà vú đang tìm mình, đến lúc thoang thoảng nghe thấy thì bà vú đã đứng trước mặt:
- Hầy, Mèo con của Mammy sao lại ra đây ngồi mà hông đem theo mạn? Cô chủ mà cứ zầy là đen ngấm lun đó.
- Ah, mammy, con cũng quên mất. Nhưng mammy nè, đeo mạn thì vướng víu lắm, với cả nhân dịp ghé thăm nhà Canverlt và dạ vũ mấy tháng trước, mấy cái mạn còn dùng thậm chí còn chưa được giặt hay sao í. - Lattery xấu hổ cười trừ, đưa tay mân mê mái tóc dày rậm rạp và đen tuyền của mình, không quên rũ mi mắt tiếc nuối.
- Thôi, cô chủ vào nhà đi. Hôm nay tui nghe nói ông chủ sắp mang từ Alanta về cho cô chủ cả mớ đầm mới đấy. Cô chủ vào nhà sửa soạn, đợi ông chủ về zồi xẽ được sem mớ đầm đó nhen.
Vốn nghe lời và dễ bảo, Lattery không hề chống cự, cô tiểu như nhỏ nhẹ nhàng đứng dậy, nép người theo sau bà vú. Ánh nắng ngày càng gắt hơn, tiếp lộp cộp của dày cao gót vang lên rõ mồn một dù họ đang đi giữa cánh đồng bông vải rộng lớn, xung quanh là những người đang hăng say làm việc. Lattery nhìn quanh, chậm chạp rũ mi mắt, thử đưa mắt nhìn tới cuối cánh đồng bông vải - một thói quen đã hình thành ngay từ ngày Lattery còn bé tí. Nói thật, cánh đồng này rộng mênh mông như biển, nhìn hoài cũng chẳng thấy điểm dừng, tuy vậy, đới với Lattery mà nói, cứ mỗi lần nhìn như vậy, nàng lại có cảm giác như đang đắm chìm trong câu chuyện cổ tích vậy.
Gió bất ngờ thổi, hất tung mái tóc bồng bềnh của Lattery khiến nàng giật mình, theo bản năng đưa tay vuốt lấy mái tóc vừa bị hất tung lên vì không muốn mái tóc suôn mượt này trở nên rối rắm. Nhưng dù có vuốt bên này rồi đến bên kia, tóc của nàng vẫn không ngừng bị tung lên.
Quái lạ! Mấy hôm nay nắng nhiều như muốn thiêu đốt làn da của nàng, sao bây giờ lại nhiều gió thế? Thậm chí còn hất tung mái tóc của nàng..
Lattery đưa hai tay kéo tóc qua cổ rồi chật vật cuộn nó cố định ở vai trái, nhờ thế nên tóc của nàng không bị hất lên nữa - nhưng chắc chắn nó sẽ rối tươm lên vì nàng vừa cuộn nó lại như một mớ lông mèo hay rơm rạ trong chuồng gà.
Đang loay hay với mái tóc của mình, Lattery không hề nhận ra mình đã bị bà vú bỏ xa.
Về phần bà vú, khi ngoảnh đầu lại thấy Lattery đang đứng im cuộn tóc thì lầm tưởng rằng nàng không muốn đi tiếp, bướng bỉnh muốn dạo chơi thêm dù biết nắng đang lên vì sắp trưa. Bà khó chịu hét to: " Lat-te-ry"
Dù đã quá năm mươi nhưng tiếng hét to của bà, với chất giọng khàn khàn như vịt đực, trầm như tiếng trống nhưng to như tiếng hổ gầm. Vừa nghe tiếng gọi của bà vú, Lattery run lên vì giật mình. Trong thoáng chốc như sét đánh vang tai, lông khắp người nàng như dựng lên, có khi là tí nữa cô tiểu thư này đã nhảy cẫng lên.
" Cô mún tui nói bao nhiu lần nữa đây hả? Mặt trời lên cao, sắp trưa zồi mèo con của mammy ạ! Thiệt tình, tui hông để ý là cô chủ buông thả thế cơ á?" Bà vú nhíu mày, ánh mắt sừng sộ, hai tay chống nạnh ngang hông, trong mặt thể hiện sự tức tửi.
" Con chỉ búi lại tí tóc thôi mà Mammy" Lattery hốt hoảng chạy nước rút, cố gắng dùng sức lên đôi chân nõn nà, theo sau bà vú. Nhưng phải công nhận dù đã khá lớn tuổi nhưng bà vú đi nhanh khỏi phải nói, một người chỉ mới mười lăm như Lattery - độ tuổi sung sức nhất chạy cũng chẳng lại bà vú đô con cao lớn của mình.
" Gió thổi bay tóc à? Đưa mammy coi nào.." Bà vú nghe thấy thanh âm lí nhí của Lattery đằng sau, bèn ngoảnh lại, chậm chạp đưa tay vớ lấy mái tóc đen nhánh bồng bềnh lên xem. Bàn tay bà vừa nâng lọn tóc lên, vừa nhìn thấy một mớ tóc rồi bù xù ngay dưới chân tóc như ổ rơm, đồng tử bà như căng ra:"Ối trời ơi..."
Không phải ai hết, người quan tâm nhiều nhất đến dung nhan của Lattery ngoài mấy chàng trai bị quyến rũ bởi nàng, nhất nhất đòi cầu hôn nàng thì chính là Mammy. Bà ấy nuôi nấng Lattery từ khi nàng còn nhỏ, dạy cho nàng những lễ nghi cần biết, cách đu đưa vòng váy sao cho thật mê hoặc, dạy nàng tư thế đi sao cho thật đĩnh đạc như một người mẹ. Tuy nhiên, cách bà dạy dỗ không những là lý thuyết mà còn là những đòn roi giáng xuống. Lattery chưa bao giờ quên, ngày cô còn nhỏ, có lần vì nghịch ngợm, nàng dù còn chưa cao hơn con ngựa là bao, đã lén cha và mẹ trèo lên, thử cưỡi như những chàng hiệp sĩ trong tiểu thuyết mà nàng thường đọc. Hậu quả là con ngựa đã rống lên, khiến Lattery ngã bầm dập xuống mảnh đất sần sùi gai góc toàn đá, khiến nàng hôn mê mấy ngày liền. Vừa tỉnh dậy và hồi thương mấy ngày, Mammy đã lôi nàng ra đánh thừa sống thiếu chết vì trò nghịch dại, cũng vì thế mà hiện tại nàng rất kiên dè trước Mammy. Tuy chỉ là người hầu được mẹ của Lattery - bà Celeste Fairchild mang từ Savannah tới nhưng phong cách dạy dỗ của bà vẫn là có một không hai, nghiêm khắc và đôi khi dám bật lại cả chủ nhân. Bà vú này luôn có những chiêu trò để nói lên suy nghĩ và hành động theo ý mình mà không bị chủ nhân cho ăn mắng. Nghe đâu bà đã đồng hành cùng mẹ của Lattery từ khi bà ấy chào đời đến tận lúc về Savannah làm dâu, cùng Celeste nuôi dạy hai người con - Lattery và người anh trai lớn của cô, Leonard. Chính vì đồng hành cùng Celeste ngay từ khi bà còn là một thiếu nữ đôi mươi đến khi bà trở thành một phu nhân quý tộc danh giá nên đối với Celeste, sự dạy dỗ nghiêm khắc của Mammy chỉ đơn giản là cách để uống nắn Lattery thành một tiểu thư duyên dáng và đoan trang. Nhưng mẹ của Lattery khác Mammy ở chỗ là cách dùng để dạy dỗ Celeste khác hoàn toàn với Mammy. Mammy dù cho có là vú nuôi đi chăng nữa thì bà ấy chỉ dạy dỗ và nuôi nấng Lattery theo cảm tính còn Celeste, tiểu thư của gia tộc Fairchild - là những người Pháp nhập cư thuộc tầng lớp thượng lưu, mang phong thái thanh lịch, tinh tế và truyền thống, bà chủ yếu dạy dỗ con cái theo ánh nhìn và có lẽ, tính cách mơ mộng của Lattery là từ mẹ. Quả thực, Lattery công nhận, Celeste là một người phụ nữ tuyệt vời, là trụ cột tinh thần của cả nhà Hamilton và là người hàng xóm được yêu quý nhất hạt. Bà Celeste là một quý bà với mái tóc đen tuyền, mềm mại và dài óng ả, cổ của bà cao và đầy đặn, đôi mắt bà mang sắc xanh lam rực rỡ toát lên sự thanh tao trong những ánh nhìn, được viền bởi hàng lông mi dày xếch lên quyến rũ. Đặc biệt rằng bà Celeste sở hữu đôi môi mềm mỏng đỏ mọng như trái đào, khiến bất kỳ ai nhìn vô đều tập trung hầu hết là chiếc miệng nhỏ xinh và một đôi môi mà dù cả có tìm hết cả ba hạt quanh đây thì cá là chẳng có ai sỡ hữu đôi môi đẹp như tranh vẽ đến thế.
Mải mê chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ ngổn ngang, Lattery nhanh chóng quay lại thực tại khi bà vú đang hoảng loạn lo cho lọn tóc vừa bị cô làm cho rối như rơm.
Bà vú hoảng loạn, cố gắng tách những lọn tóc bùi nhùi của cô bé, vừa lí nhí quở giọng chê trách. Thanh âm trầm khàn của bà vú khiến trong lòng Lattery dấy lên một tí sự hối lỗi, vừa nhìn lọn tóc, vừa ái ngại nhìn sang hướng khác.
Dù nói gì đi chăng nữa, cũng chỉ là một lọn tóc rối thôi cơ mà? Có cần phải hốt hoảng đến thế không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top