Lời ca giữa cơn mưa đêm

Cơn mưa đêm rơi đều đều trên thành phố, những hạt mưa mịn màng như vũ điệu của những ký ức cũ. Trong biệt thự nhỏ của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy và tiếng động duy nhất là tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Trang Pháp ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc ly trà nóng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nơi mưa tầm tã giăng kín bầu trời.

Diệp Lâm Anh đứng gần đó, ngắm nhìn chiếc Gấu nhỏ năm xưa, Diệp chính là người dạy cho nàng nhảy lần đầu tiên , giờ đây nhìn lại cũng đã qua 17 năm trời, Gấu nhỏ cũng đã trưởng thành, đã là một ngôi sao sáng, nhưng trong những khoảnh khắc này, lại không khác gì người bạn mà cô từng dành cả thanh xuân để nhớ.

"Sao... em lại ngồi đây một mình vậy?" Diệp bước lại gần, không thể kìm nổi sự lo lắng trong giọng nói. Cô nhìn Trang Pháp, thấy ánh mắt của cô đầy suy tư.

Trang không đáp ngay, chỉ nhấp một ngụm trà nóng, rồi lặng lẽ quay lại nhìn Diệp. Đôi mắt ấy, cái nhìn thoáng buồn nhưng lại rất mơ hồ, như thể những ký ức đã lâu không được gọi tên bỗng dưng quay lại.

"Em đang nghĩ gì thế ?" Diệp hỏi khẽ, bước lại gần, ngồi xuống cạnh Trang. Lần này, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.

Trang mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy pha chút đượm buồn. "Mưa này... làm em nhớ lại những ngày hồi xưa, dù cho có mưa gió cỡ nào Diệp vẫn lun cố gắng đến phòng tập dạy cho em nhảy."

Diệp nghe vậy, cảm thấy lòng mình nhói lên một cách lạ lùng. Những ngày xưa cũ. Đó là những năm tháng cô chưa từng quên, dù là một giây phút nào. Những ngày mà cô âm thầm nhìn Trang từ xa, lặng lẽ yêu mến mà không dám thổ lộ.

Cơn mưa rơi mạnh hơn, như thể nó đang thúc giục hai người phải đối diện với những gì đã ngủ quên trong lòng.

"Chị có nhớ những ngày ấy không ?" Trang quay sang, ánh mắt khẽ sáng lên trong màn đêm. "Cái thời mà chúng ta ngồi bên nhau, cười đùa, và không biết thế giới ngoài kia có gì khác ngoài những giấc mơ của chính mình?"

Diệp cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy như có chút gì đó luyến tiếc. "Tôi nhớ. Thực ra... tôi nhớ rất rõ là đằng khác."

Trang hơi nhướn mày, nhìn Diệp đầy ngạc nhiên. "Vậy hả, vậy mà em không nghĩ chị lại quên sạch rồi chứ. Nhớ ngày đầu còn xua đuổi em mà."

Diệp mím môi, thể trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ xíu như tan biến vào bóng tối. Cái quá khứ ấy, những tháng ngày không thể quên, từng giây phút mà cô đã dành cả trái tim mình cho Trang, lại bỗng chốc ùa về, không thể nào dập tắt được.

"Bởi vì chị đã từng... thương em, ngày em quay về chị đã sợ, sợ cuộc sống chị hiện tại không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và cả em nữa nên....." Diệp bất ngờ thốt lên, giọng khẽ như thể chỉ muốn chính cô nghe thấy.

Trang hơi khựng lại. Cô nhìn Diệp một lúc, rồi ánh mắt lại dịu xuống. "Sao chị lại nghĩ vậy... em đã nói em quay về vì chị rồi còn gì.. Em thấy bản thân mình trốn tránh đủ rồi. Em không muốn chị phải chịu một mình nữa đâu."

Diệp cắn môi, cảm thấy đôi tai mình nóng lên. Cô không thể nói hết được, nhưng cảm giác trong lòng thì không thể phủ nhận. Cô đã từng yêu Trang, yêu một cách âm thầm mà mãnh liệt, yêu như một bí mật mà chỉ mình cô giữ. Nhưng bây giờ, đứng trước Trang, tất cả những cảm xúc ấy lại ùa về, không thể nào dập tắt được.

"Trước khi em đi du học Pháp, trước khi chúng ta mất liên lạc... Chị đã luôn âm thầm thương em lúc chúng ta gặp nhau lần đầu trong phòng tập nhảy." Diệp nói thêm, lần này mạnh dạn hơn, dù trong lòng không khỏi bối rối.

Trang không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ánh mắt hướng về phía mưa. Một lúc lâu, cô quay sang nhìn Diệp, rồi nhẹ nhàng nói:

"Thực ra... Em đã biết chị vẫn còn thương em ngay từ ngày đầu ta gặp lại nhau rồi" Trang mỉm cười, nụ cười có phần ngượng ngùng, nhưng cũng rất chân thành.

Lời nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng lớn lao. Diệp nhìn Trang, không dám tin vào tai mình. Liệu có phải là một trò đùa? Nhưng ánh mắt của Trang, trong suốt và dịu dàng, đã không nói dối.

"Nhưng... sao em biết?" Diệp hỏi, giọng cô hơi nghẹn lại.

Trang khẽ nhún vai. "Lúc đó.. ánh mắt chị đúng là lạnh nhạt, ghét bỏ lắm, nhưng cách chị quan tâm, âm thầm bảo vệ và cả việc cứu em khỏi mọi nguy hiểm đã phản bội hết ánh mắt đó của chị rồi."

Diệp mỉm cười. " Thì.... vì chị còn giận còn hờn vì em đi mà không nói câu nào, chỉ để lại một bức thư tuyệt tình mà... chị cũng không nỡ để em gặp nguy hiểm nên.."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa vẫn đều đều ngoài cửa. Diệp nhìn Trang, trong lòng có thứ gì đó vừa nhói lên, vừa nhẹ bẫng. Nghẹn ngào kể lại cho Trang nghe:

*
*
*
Năm xưa...

Lá thư của Trang Pháp gửi Diệp Lâm Anh:

Diệp Anh à,

Em phải đi. Và xin chị, đừng đợi em.

Những ngày tháng bên chị đã đủ đẹp rồi, nhưng chúng ta cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

Em không muốn, và cũng không thể, trở thành xiềng xích trói buộc bước chân chị. Chị sinh ra là để bay xa, để có một cuộc đời rộng lớn hơn những điều em có thể mang đến.

Đừng tìm em.
Đừng nhớ em.
Đừng níu giữ bất kỳ ký ức nào về em.

Em mong chị sẽ quên em đi, như quên một cơn mưa nhỏ giữa những ngày nắng đẹp.

Coi như em chưa từng tồn tại, chưa từng bước qua thanh xuân của chị.

Em không đủ mạnh để chứng kiến chị lãng phí cuộc đời vì một kẻ yếu đuối như em.

Đừng khóc.
Đừng buồn.
Hãy để em tan vào quên lãng, như một người qua đường vô nghĩa.

Em xin lỗi vì đã để chị thương em quá nhiều.

Nhưng từ giờ trở đi, xin chị hãy sống như chưa từng biết đến một người tên Trang.

Tạm biệt chị Diệp Lâm Anh,

— Nguyễn Thùy Trang

Lá thư của Trang Pháp rơi xuống nền đất lạnh, một khoảng tĩnh lặng dường như chiếm lấy không gian. Diệp ngồi đó, tay vẫn siết chặt tấm thư, đôi mắt ngấn lệ. Cảm giác nghẹn ngào cứ vây lấy trái tim, như thể từng cơn sóng cuộn lên trong lòng, không ngừng dâng trào. Cô không thể hiểu được tại sao Trang lại phải đi, không thể chấp nhận rằng những khoảnh khắc ngọt ngào ấy bỗng nhiên biến mất, như chưa từng tồn tại.

Hai ngày trời, Diệp cứ thế ngồi thẫn thờ, mấy chai rượu mạnh cũng nằm đẩy trên bàn và dưới sàn. Cô nốc đến khi bất tỉnh rồi tỉnh lại thì khóc nhiều đến nổi nước mắt không ngừng rơi. Cô tự hỏi mình đã làm gì sai, tự hỏi liệu có phải vì cô mà Trang phải ra đi. Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, tất cả như đang dần nuốt chửng cô, mỗi khoảnh khắc đều như một đêm dài không có ánh sáng.

Nhưng rồi, những tiếng nói quen thuộc của Pông chuẩn và Đàm Trang đến với cô. Họ đến, ở bên, chia sẻ những lời động viên nhẹ nhàng.

Đàm Trang nắm lấy tay Diệp, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em còn trẻ mà, đừng để những nỗi buồn này đánh mất chính mình."

Pông chuẩn với những câu nói đầy lạc quan, "Cứ sống thật với cảm xúc của mình, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Ngày qua ngày, Diệp dần dần vực dậy, từng bước, từng chút một, cô học cách chấp nhận sự thật, học cách sống mà không có Trang bên cạnh.

***

Một năm sau, Diệp Anh gặp Đức Phạm. Anh là người đến bên cô khi cô đã dần bình tâm lại, khi cô đã để nỗi buồn qua đi. Đức Phạm yêu cô theo cách của anh – lặng lẽ, kiên nhẫn và dịu dàng. Dần dần, Diệp mở lòng với anh, chấp nhận yêu thương dù trong lòng vẫn có một góc nhỏ dành cho hình bóng của Trang.

Cuộc sống dường như trở lại bình yên, và cô kết hôn với Đức Phạm. Họ có hai đứa con, Boorin và Bboy, những thiên thần nhỏ mang lại niềm vui cho cô. Nhưng dù vậy, những ký ức về Trang vẫn không thể phai mờ. Trong những giấc mơ, cô vẫn mơ thấy hình ảnh của Trang, vẫn cảm thấy trái tim mình rung động mỗi khi nghĩ về cô ấy.

****

Quay lại hiện tại, Diệp đã đứng trân ra đó được hơn 15p, nhờ tiếng nói của Trang đã thức tỉnh cô lại.

Trang khẽ cười, kéo Diệp lại gần hơn. "Có những thứ không phải lúc nào cũng kịp nói ra. Nhưng giờ đây, được gặp lại chị, em thấy... không hối hận."

Diệp cười, nhắm mắt lại, lần đầu cảm nhận hơi thở của Trang gần như vậy, gần trong từng nhịp đập.

Bất chợt, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh của căn phòng, như một bản tình ca dành riêng cho họ. Một bài hát cũ, bài hát mà Diệp và Trang đã từng nghe chung, từng cười đùa về những ca từ ấy.

"Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì,

Mà đây tôi với em lắm lúc phải nghĩ...

Chẳng bao lâu sau chút ít những câu ngọt ngào

Là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào.

Giận thương như nắng mưa thấy sao vội vàng

Rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đáng

Chuyện hai ta vẫn cứ đều đều lặp lại

Vậy nên anh tính ra yêu nhau nửa ngày."

Những câu hát ấy vang lên, như một lời tự sự của chính họ, như một ký ức đã ngủ quên bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

Diệp im lặng để nhạc nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc trong lòng. Và rồi, mưa vẫn rơi, nhưng chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì nữa cả.

__________________________

Sau hôm quay xong tập mới của "Chị Đẹp". Diệp Anh có công việc ra Tòa của cô và chồng cũ nên phải về nhà chứ không thể ở biệt thự chung với các chị em 2 ngày. Xe cô vừa về đến gara thì phát hiện bên ngoài là xe của Đức Phạm. Sao lại đậu ở đây?

[Phòng khách nhà Diệp – Đêm muộn. Căng thẳng, u ám.]

Diệp Anh bước vào nhà đã thấy hắn ngồi chễm chẹ trên sofa đang lướt điện thoại. Thấy cô vào nhà liền đứng dậy đi đến.

Đức Phạm:" Em mới đi đâu về đấy, lại đi quay chương trình" Chị Đẹp" gì đó à?"

Diệp anh (đi một mạch lướt qua hắn):" Liên quan gì đến anh, tới đây có việc gì?"

Đức Phạm ( từ từ tiến đến trước mặt cô, tính đụng vào mặt cô):" Tôi vừa trở 2 đứa nhỏ đi công viên nước về, sẵn tiện ghé thăm xem vợ cũ sống thế nào á mà"

Diệp (hất tay hắn):" Đừng đụng vào tôi, dơ bẩn lắm, muốn gì thì nói luôn đi, rồi biến khuất mắt tôi.."

Đức Phạm:" Lạnh lùng quá vậy vợ thì có vài tin tức muốn cho em xem thôi"

Đức Phạm ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn, màn hình vẫn còn sáng tên bài báo:

"Trang Pháp trở lại showbiz Việt – Tham gia "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" tạo ra các bài hit gây chấn động V-POP ."

Đức Phạm:

"Ái chà, người tình năm xưa của em quay về, em liền quay ngoắt thay đổi thái độ với chồng liền rồi à - "Diệp Lâm Anh" Hay là em tính đóng vai nạn nhân trong cuộc hôn nhân này? "

Diệp Anh (vẫn bình thản):

"Anh nói ai đóng vai nạn nhân?  Anh đang tự nói chính mình đó à"

Đức Phạm (cười gằn, siết quai hàm, bước sát lại Diệp):

"Đừng có làm ra vẻ mình là nạn nhân cao thượng nữa. Cô tưởng tôi không biết? Ngày xưa cô đau đớn vì nó, cô khóc lóc ôm mấy chai rượu cũng vì nó, tôi là người lúc nào cũng bên cạnh cô lúc đó nè. Sao tôi không hiểu ạ Diệp, bây giờ nó chỉ mới quay về với bộ mặt ngây thơ như không có chuyện gì. Mà em vì con nhỏ năm xưa đá không thương tiếc, giờ nó quay lại, cô liền lập tức bỏ cả chồng con để chạy theo nó? Ai mới là kẻ đóng kịch ở đây hả, Diệp Anh?"

[BỐP]

Một cú tát trời giáng vang lên. Đức Phạm khựng lại, mặt đỏ gay, mắt trợn ngược. Diệp không run tay.

Diệp Anh (gằn từng chữ):

"Vậy còn anh? Lúc anh trèo lên giường con nhỏ đó, anh có nhớ đến tôi không?"

Diệp tức giận nói tiếp :" Anh đừng kéo Trang vào đây, và cũng đừng nghĩ rằng điều đó có thể che đậy được sự hẹn hạ của mình. Đức à, anh đóng vai nạn nhân đủ rồi đó"

Không khí như nghẹt lại. Đức Phạm siết chặt tay, định bước lên nhưng Pông Chuẩn và Tùng Min đã lao vào từ hành lang:

Pông Chuẩn:

"Tụi bây cãi nhau đủ chưa, Boorin với Bboy còn trong phòng đó"

Tùng Min (giữ Đức Phạm lại):

"Mày điên rồi hả Đức?! Định đánh phụ nữ à?!"

Đức Phạm (gầm lên):

"Tao không cho phép nó làm nhục tao như vậy! Nó là vợ tao chứ không phải mẹ tao"

Diệp Anh (cười nhếch mép, giọng khinh miệt):

"Không ai làm nhục được anh cả. Vì cái bản mặt anh – tự đầu nó đã là sự nhục nhã rồi!"

Pông Chuẩn:

"Diệp , thôi đi, mày đang trong thủ tục ly hôn, đừng để hắn kéo mày xuống vũng bùn."

Diệp (rút tập hồ sơ từ túi ném lên bàn):

"Đây, đơn ly hôn. Tự tay tôi ký. Giờ anh muốn chửi, muốn tru tréo gì thì chờ ở toà. Còn với tôi  bây giờ anh chả là cái thá gì cả."

[Tức giận. Diệp Anh bỏ vào phòng, để lại Đức Phạm đứng chết trân. Không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng cửa đóng sầm – lạnh đến tê người.]

Tùng Min:" Mày đi về đi Đức, mày thấy nó vậy rồi còn đến làm gì không biết"

Đức Phạm:" Con m** nó " *tức giận bỏ về

Sau khi đuổi được Đức Phạm về, Pông chuẩn và Tùng cũng về lun sau đó. Trong nhà chỉ còn Diệp Anh và mấy đứa nhỏ, không khí im lặng đến lắng người.

***

Sáng hôm tại toà án:

Phòng xử án lạnh buốt.

Hai hàng ghế đối diện, hai con người từng đầu ấp tay gối, giờ lạnh lùng như kẻ thù.

Thẩm phán:
– Bà Diệp Lâm Anh, ông Đức Phạm, hai bên có thỏa thuận về tài sản và quyền nuôi con chưa?

Đức Phạm (nhếch môi):
– Cô ta không xứng làm mẹ!

Diệp (ngẩng đầu, cười khinh):

"Anh nghĩ anh có đủ tư cách làm bố con tôi à

– Ít ra tôi còn biết chung thủy với gia đình này.
– Còn anh? Anh chỉ biết trèo lên giường con đàn bà khác.

Đức Phạm (đập bàn đứng dậy):

– Cô im đi! Cô cũng đâu sạch sẽ gì! Con người cô ngay từ đầu vào nhà tôi cũng chỉ muốn tài sản chứ yêu thương gì tôi hả"

Diệp (giọng đều đều, ánh mắt lạnh như thép):

"Tài sản hả, nếu như không có bố mẹ anh chống lưng, anh chả là cái thá gì đối với tôi cả, tôi có thể tự kiếm tiền nuôi con. Còn anh chỉ là thằng đang ăn bám bố mẹ thôi.

Cả phòng xử ngỡ ngàng.

Thẩm phán (gõ búa):
– Trật tự!
– Căn cứ theo hồ sơ và lời khai của hai bên, tòa tuyên chấp thuận đơn ly hôn. Quyền nuôi dưỡng hai con thuộc về bà Diệp Lâm Anh.

Một tiếng "cộp" như đinh đóng vào quan tài một cuộc hôn nhân đã chết từ lâu.

Diệp quay đi, ánh mắt nhẹ tênh, như thể cuối cùng cô cũng đặt xuống được một gánh nặng đã đè lên tim mình suốt bao năm trời.

Từ khoảnh khắc đó, cô tự do. Khoảnh khắc cô mỉm cười vì sự phấn đấu của mình. Một thời gian sau cô gửi Boorin và Bboy sang Úc ở với bà ngoại. Sẵn cho con du học sớm lun. Cô rất thương 2 đứa nhỏ và nhớ tụi nó hằng đêm. Nhưng vì cô không muốn hai đứa phải tủi thân khi mẹ nó cứ đi quay sáng đêm về lại chẳng chơi được cùng nó. Thôi thì gửi sang chơi với bà ngoại và các dì bên đó thì chắc cũng đỡ tuổi thân hơn. Và rồi nhiều điều trong cuộc sống của Diệp Anh bắt đầu thay đổi.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top