Gặp lại giữa những bước nhảy gió sóng
Ánh đèn rọi sáng cả khán phòng rộng lớn, tiếng nhạc dồn dập như muốn phá vỡ mọi khoảng trống trong lòng người. Nhưng nơi góc hậu trường kia, Diệp Lâm Anh lại đứng lặng như tách biệt khỏi thế giới. Đôi mắt nâu sẫm dõi theo sân khấu rực rỡ phía trước – nơi Trang Pháp đang đứng.
Mười bảy năm. Không phải một khoảng thời gian ngắn để chờ đợi, càng không đủ dài để xóa hết những điều còn dang dở trong tim.
Diệp từng nghĩ, nếu ngày ấy Trang không rời đi, không để lại một bức thư lạnh lùng đến tuyệt tình, có lẽ hôm nay cô đã không thành ra như thế này – lạc lõng, tổn thương, và câm lặng. Cô vẫn còn thương em ấy, và kể từ ngày cả hai gặp lại thì cô cũng biết Trang vẫn chưa có ngày nào quên đi cô cả... chỉ là họ không thành thật mà nói thẳng với nhau thôi.
Giữa họ bây giờ là cả một đại dương không tên.
Diệp không biết cảm xúc của mình còn hay đã mất. Chỉ là khi nhìn thấy Trang, trái tim vẫn khẽ nhói lên một nhịp mơ hồ. Một chút xao động. Một chút nhớ. Một chút giận. Nhưng cũng là rất nhiều... bất lực.
Vì giờ đây hoạt động làm việc giữa cô và Trang quá khác biệt. Cô từ một nữ B-girl đời đâu, vì gia đình mà đành âm thầm xin rút lui khỏi showbiz sau ngần ấy năm. Rồi trở lại với danh tiếng tăm mới là một CEO của tập đoàn D&T chỉ mới hoạt động trên thương trường được 3 năm đã nổi như cồn, kiếm được cả ngàn hợp đồng mười mấy tỷ, đều nhờ vào công sức chiến đấu kiên cường của Diệp Lâm Anh cả.
Trang Pháp giờ đây sau ngần ấy năm đi du học cũng trở lại với cương vị mới, một người mới cùng với nhan sắc thiên phú, thì cô được mọi người gọi với danh xưng nữ ca nhạc sĩ all rounder. Cô rất giỏi, nhất là về mảng âm nhạc, viết nhạc, viết rap, chơi nhạc cụ, thu âm, nhảy. Nói chung cái gì cô cũng giỏi hết... Giỏi nhất chắc là cướp được trái tim của cô doanh nhân CEO của D&T nhất quá.
Sau khi thoát khỏi suy nghĩ đó, Diệp nghe được tiếng BTC gọi từ xa,
BTC: "Chị Diệp Lâm Anh ơi, tới lượt chị phỏng vấn rồi nè."
Trang Pháp nghe vậy liền ngoái đầu lại nhìn xem. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Diệp, cô biết từ nãy giờ người đứng trong cánh gà lun theo dõi cô từ lúc rehersal chỉ có một mình Diệp Lâm Anh thôi. Trong lòng không khỏi vui mừng.
Trang Pháp (vui vẻ):" Em bắt quả tang có người nhìn em nãy giờ nhé"
Diệp (nhớt môi, lúng túng):" Nằm mơ đi, nãy giờ tôi nhìn sân khấu thôi"
Trang:" Thiệc hơmmm?"
Diệp xoay người bỏ chạy đi phỏng vấn, để lại Trang pháp đứng cười đau bụng vì sự dễ thương đó...
***
Chuyển cảnh đến phòng tập trung mở màn của show "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" :
Phòng chung của chương trình "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những cái tên kỳ cựu của showbiz lần lượt xuất hiện, làm nóng cả căn phòng với tiếng cười, tiếng hò reo và những cái ôm mừng rỡ sau nhiều năm không gặp mặt.
Minh Tuyết và Mỹ Linh đang trò chuyện rôm rả về chuyện chọn bài hát nào cho vòng giới thiệu. Lan Ngọc thì vừa bước vào đã kéo theo cả một làn gió náo nhiệt, vừa ôm Quỳnh Nga vừa cười khanh khách:
Lan Ngọc:
"Trời ơi chị em mình cuối cùng cũng được làm chung chương trình rồi nè, quá đã!"
Quỳnh Nga (vừa ôm, vừa liếc nhẹ):
" Cuối cùng cũng được gặp "Ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc trong truyền thuyết nhaaa"
Tiếng nói cười chưa dứt thì cánh cửa lại mở ra.
Một bóng dáng cao ráo, mái tóc đen buộc gọn, trang phục tối giản – vừa bước vào đã khiến cả căn phòng khựng lại vài giây. Rồi... vỡ òa.
Mlee:
"Ủaaaaaa.... Ai vậy ta? Dáng quen quá... DIỆP LÂM ANH"
Minh Hằng:
"Đội trưởng của Big Toe Crew ngày xưaaa hả??"
Misthy:
"Chị Diệp Lâm Anh??? Huyền thoại một thời? Wait wait waitttttt—em cần bình oxy!"
Thu Phương (cười mỉm, vỗ tay):
"Một bất ngờ lớn đây. Người ta nói đúng, một khi chị đẹp quyết định tái xuất, là phải khiến người ta nhớ đời luôn."
Uyên Linh (nghiêng đầu):
"Ối giờii ơi, con bé Diệp Lâm Anh dạo này nhìn trầm tính phết"
Cả phòng đồng loạt hò hét:
"Big Toe team! Đội trưởng huyền thoại!"
Diệp (mặt đỏ lên, giơ tay ra hiệu):
"Cả nhà ơi... mặt em đỏ như trái cà chua rồi... Đừng làm quá em sợ. Dạ xin chào moi người em là Diệp Lâm Anh, Hiphop never dieee"
[Tiếng cười rộ lên.]
Cô vội bước nhanh về phía góc phòng, né tránh mọi ánh mắt, cố gắng giữ vẻ điềm đạm nhưng tai đã đỏ ửng từ lúc nào. Cô đặt túi xuống cạnh một chỗ trống... nhưng chưa kịp thở ra thì một giọng nói rất quen vang lên ngay bên cạnh.
Trang Pháp (ngồi sẵn, tựa cằm lên tay, nhoẻn miệng):
"Chào mừng chị đến với ngôi nhà mới "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". Em giữ chỗ cho chị cạnh em nãy giờ đó, biết ngay chị ngại spotlight mà."
Diệp (giật mình, mắt lườm nhẹ):
"Lần sau không cần phải nhọc công em vậy đâu. Tôi ngồi đâu chả được."
Trang (cười càng gian):
"Nhưng em thích ngồi cạnh chị thì sao, kì cục.
Diệp (nghĩ thầm)
"...Bớ người ta, lôi con nhỏ này ra hộ tôi với."
Huyền Baby (cười tủm tỉm):
"Hai cái bà này mới vào đã dính nhau rồi à"
_________________
Lệ Quyên và Không Tú Quỳnh bắt đầu chơi trò hỏi nhanh để ice-break giữa các chị đẹp. Từng người giới thiệu bản thân, rồi chia sẻ một câu ngắn gọn về lý do tham gia chương trình.
Khi đến lượt Diệp, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
Diệp (ngắn gọn, rõ ràng):
"Dạ! Xin chào các chị Đẹp tham gia chương trình em là Diệp Lâm Anh, mục đích em vào chương trình này để có thể tìm lại chính mình và cùng nhau tỏa sáng với các chị đẹp nên có gì mong mọi người giúp đỡ nha. Xin hết ạ"
Mie (vỗ tay):
"Yeahhh, giúp đỡ hết mình nhaaa"
Trang (nói nhỏ, chỉ đủ để Diệp nghe):
"Nhất định em sẽ là người cùng chị tỏa sáng nhất trên sân khấu này"
Diệp (khẽ nghiêng đầu):
"Để xemm"
Trang bật cười, trong khi Diệp giả vờ nhìn sang chỗ khác. Nhưng khoảnh khắc ấy – ai cũng thấy rất rõ: khoảng cách giữa họ vẫn xa, nhưng ánh mắt của Diệp... đã không còn lạnh như trước nữa.
**
Sau phần gặp mặt tưng bừng, dàn "chị đẹp" được mời đến khán phòng chính – nơi MC và đạo diễn chương trình đang chuẩn bị công bố chia đội cho thử thách đầu tiên.
MC: "Chào mừng 20 nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng đã chính thức bước vào chặng hành trình rực rỡ của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng! Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành chia đội hình cho thử thách đầu tiên: Trình diễn sân khấu nhóm. Mỗi đội sẽ gồm 4 người, tổng cộng 5 nhóm – bốc thăm ngẫu nhiên!"
🌟 NHÓM 1:
Minh Hằng – Mie – Không Tú Quỳnh – Huyền Baby
🌟 NHÓM 2:
Lan Ngọc – Quỳnh Nga – Thu Phương – Ngọc Phước
🌟 NHÓM 3:
Diệp Lâm Anh – Lệ Quyên – Kiều Anh – Phương Vy
🌟 NHÓM 4:
Mlee – Misthy – Đồng Ánh Quỳnh – Mỹ Linh
🌟 NHÓM 5:
Trang Pháp – Uyên Linh – Minh Tuyết – Châu Tuyết Vân
_______________________________________
🎤 MC:
"Sau khi chia đội thành công, mỗi nhóm sẽ nhận một bản demo nhạc thuộc các thể loại khác nhau. Nhiệm vụ của các chị đẹp là:
1. Phối hợp lựa chọn giọng hát chủ đạo, chia phần bè - rap - nhảy hợp lý.
2. Biên đạo một tiết mục trình diễn sáng tạo trong vòng 48 tiếng.
3. Biểu diễn trực tiếp trên sân khấu vòng 'Đạp Gió Sơ Tuyển'.
Khán giả và ban cố vấn sẽ cùng bình chọn. Nhóm chiến thắng sẽ có quyền ưu tiên chọn ca khúc cho vòng tiếp theo."
🎼 Dưới đây là bản demo của từng nhóm:
🌟 NHÓM 1: Minh Hằng – Mie – Khổng Tú Quỳnh – Huyền Baby
Ca khúc: "Girl Power" – EDM Pop hiện đại, năng động và bùng nổ.
🌟 NHÓM 2: Lan Ngọc – Quỳnh Nga – Thu Phương – Ngọc Phước
Ca khúc: "Lụa Đào" – Ballad đương đại pha dân gian, đòi hỏi kỹ thuật cảm xúc và phối bè.
🌟 NHÓM 3: Diệp Lâm Anh – Lệ Quyên – Kiều Anh – Phương Vy
Ca khúc: "Shadow Queen" – Pop R&B đậm chất nội lực và bí ẩn, có đoạn rap.
🌟 NHÓM 4: Mlee – Misthy – Đồng Ánh Quỳnh – Mỹ Linh
Ca khúc: "Run the Beat" – Hip-hop fusion, chú trọng trình diễn mạnh, vũ đạo dứt khoát.
🌟 NHÓM 5: Trang Pháp – Uyên Linh – Minh Tuyết – Châu Tuyết Vân
Ca khúc: "Ánh Sáng Sau Cơn Mưa" – Pop ballad truyền cảm, cao trào cảm xúc, giàu thông điệp.
🎬 [Sau khi quay hình – Hậu trường - Camera off]
Trang Pháp bước vào góc hậu trường, nơi Diệp Lâm Anh đang thay áo khoác, lau mồ hôi sau buổi tập demo. Vừa thấy Diệp, Trang đã bước nhanh đến, gương mặt nhăn nhó, rõ ràng là... không vui.
Trang Pháp: (giọng nũng nịu)
"Chán ghê á. Sao em với chị không chung nhóm? Em thấy chị hợp với 'Ánh sáng sau cơn mưa' lắm luôn á..."
Diệp Lâm Anh: (vẫn lạnh lùng, không nhìn thẳng)
"Vậy à? Tôi lại thấy bài 'Shadow Queen' hợp với tôi hơn."
Trang Pháp: (ngó nghiêng rồi tiến lại gần, giọng nhỏ xuống)
"Nhưng không hợp với em đâu... Chị ở đó, em thấy an tâm hơn."
(Cô cười, ánh mắt long lanh trêu chọc.)
"Hay là... chị xin đổi nhóm đi?"
Diệp Lâm Anh: (quay sang, ánh mắt dừng lại vài giây nơi ánh mắt Trang, tim lỡ nhịp một nhịp... nhưng vẫn trầm giọng)
"Đừng nhõng nhẽo nữa. Em là ca sĩ chuyên nghiệp, phải làm tốt dù có tôi hay không."
Trang Pháp: (chưng hửng, rồi nhếch môi cười nhẹ)
"Ờ, giọng lạnh vậy mà tối hôm nọ ai đứng dưới sân khấu lén nhìn em hoài ta..."
Diệp Lâm Anh: (khựng vài giây, quay đi, giọng thấp)
"Lo tập bài đi."
Trang Pháp:
"Không phải không nhớ chị đâu nha... Mà thôi, về nhà chung nói tiếp."
🎥 Về Nhà Chung
Xe chở 20 "chị đẹp" đến khu biệt thự nhà chung – không gian sang trọng, hiện đại, với từng phòng riêng và một phòng sinh hoạt tập thể giữa tầng trệt. Khi xe dừng lại, các chị em cùng nhau kéo vali, ríu rít chọn phòng.
Diệp Lâm Anh bước chậm hơn mọi người, ngước mắt nhìn tòa nhà. Cảm giác lạ lùng len lỏi – không phải vì chương trình... mà vì một ai đó cũng đang ở đây.
Trang Pháp thì vẫn còn tiếc hùi hụi chuyện không cùng nhóm với Diệp. Nhưng ánh mắt cô nhìn theo người chị kia vẫn không giấu được sự dịu dàng pha chút kiêu kỳ.
_______________________________________________-
Cả villa chìm trong ánh đèn ấm nhẹ. Sau bữa ăn, mọi người tản dần về phòng hoặc nằm dài ở sofa phòng khách tám chuyện. Nhưng Diệp Lâm Anh lại chọn lặng lẽ bước ra ban công tầng hai – nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa và ánh trăng phản chiếu qua ly nước trên tay.
Cô tựa người vào lan can, mắt nhìn về khu rừng xa xa. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày, lúc này lại nhuốm một màu trầm mặc.
Trang Pháp nhẹ nhàng bước ra, tay cầm hai ly cacao nóng. Không nói gì, cô đặt một ly bên cạnh Diệp, rồi đứng dựa lan can, vai gần kề vai.
Trang Pháp:
"Ban công này nhìn được cả trời sao luôn đó. Nhưng mà em thấy nó lạnh ghê á."
Diệp Lâm Anh: (liếc nhìn ly cacao)
"Cảm ơn." (ngừng vài nhịp) "Lạnh mà vẫn ra đây chi?"
Trang Pháp: (cười khẽ, giọng trầm nhẹ)
"Vì biết chị đang ở đây."
Diệp Lâm Anh: (tim nhói một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thản)
"Em nên nghỉ ngơi đi. Mai còn tập."
Trang Pháp:
"Chị luôn như vậy. Lúc nào cũng trốn cảm xúc sau cái vẻ lạnh tanh đó. Mà chị tưởng em không biết à?"
Diệp Lâm Anh: (im lặng vài giây)
"Vì có những cảm xúc... càng bộc lộ ra, càng nguy hiểm."
Trang Pháp: (ghé sát, giọng gần như thì thầm)
"Vậy để em nguy hiểm giùm chị đi."
Ánh mắt hai người dừng lại ở nhau. Không nói thêm gì, nhưng không khí đã đặc sệt những điều chưa nói.
Trang Pháp rời đi trước, không quên để lại một câu thả thính nửa đùa nửa thật:
"Mai gặp trên sân khấu nha... Shadow Queen của em."
Diệp Lâm Anh nhìn theo bóng lưng Trang, lần đầu tiên để lộ một nụ cười rất khẽ.
Tiếng bước chân Trang Pháp vừa khuất sau cánh cửa, Diệp Lâm Anh vẫn đứng yên, ly cacao trên tay đã nguội dần nhưng cô không hề hay biết.
Tiếng gió thổi qua mái hiên khiến vài tán lá xào xạc. Nhưng rồi, chẳng lâu sau đó, cánh cửa lại mở ra.
— Sao không vào nghỉ?
Trang trở lại, lần này khoác thêm áo cardigan mỏng màu be, chân trần nhẹ bước.
Diệp liếc nhìn, ánh mắt lóe chút ngạc nhiên:
— Em chưa ngủ à?
— Không ngủ nổi.
Trang ngồi xuống ghế dài đặt ngay ban công, vươn tay kéo ly cacao của Diệp lại:
— Uống cạn đi, chị cũng vậy.
Diệp im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Trang, tay khẽ khàng xoay chiếc ly trong lòng bàn tay. Cả hai cùng nhìn về một hướng, không ai nói trước.
Trang là người phá vỡ im lặng:
— Chị biết hôm nay khi tập mấy động tác nhảy cuối, chị bị đau lưng không? Em thấy rõ mà.
Diệp thoáng khựng lại, ánh mắt hơi cụp xuống.
— Chị nghĩ giấu được em hoài sao? Hay là... chị không muốn em lo?
Diệp đặt ly xuống bàn nhỏ trước mặt, quay đầu nhìn cô ca sĩ trẻ hơn mình hai tuổi ấy, mắt hơi tối lại:
— Không phải chị không muốn em lo. Chỉ là... từ lúc nào, chị quen với việc gánh hết mọi chuyện một mình rồi.
Trang nghiêng đầu nhìn chăm chú, giọng thấp hơn, dịu hơn:
— Nhưng bây giờ chị đâu còn một mình nữa đâu.
Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc cô ấy, tạo thành viền sáng mờ mờ. Diệp bỗng thấy lòng mình hơi loạn nhịp. Cô đưa tay lên, định gỡ sợi tóc vướng ngang má Trang, nhưng cuối cùng lại rụt lại giữa chừng.
— Vậy còn em?
Diệp hỏi khẽ.
— Em tập suốt mấy hôm nay, đầu gối còn chưa khỏi hẳn chứ gì?
Trang khựng nhẹ. Đúng là vậy. Hôm trước khi tập vũ đạo, Trang đã ngã nhẹ một lần, Diệp có thấy, nhưng cả hai đều không nói gì.
— Chị thấy à?
Trang hơi nghiêng vai, giọng nhỏ hẳn xuống.
— Thấy hết. Nhưng không tiện nói. Chị sợ... lỡ nói ra lại làm em khó xử.
Diệp cười nhạt một cái, ánh mắt xa xăm.
— Sao lại khó xử?
— Vì... nếu quan tâm nhiều quá, sợ người ta lại nghĩ mình yếu lòng.
Trang bặm môi, rồi bất ngờ đứng dậy, vòng ra phía sau lưng Diệp, chống tay lên vai cô ấy.
— Chị mà yếu lòng với em thì có sao đâu?
Diệp ngẩng lên, ngồi yên, không tránh cũng không đáp.
Trang lại khẽ nghiêng người ghé sát tai Diệp:
— Người ta nói tình cảm cũng là một loại sức mạnh mà chị. Không phải cứ che giấu nó là hay.
Diệp trầm ngâm rất lâu. Bầu không khí yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực.
Nhưng trước khi kịp trả lời, chuông điện thoại của Trang rung lên. Là tin nhắn từ quản lý:
"Mai tổng duyệt, nhớ đến sớm. Mà có chuyện này... ."
Trang nhíu mày. Diệp nghiêng người liếc nhìn qua, rồi chậm rãi hỏi:
— Có chuyện gì?
Trang lắc đầu, ngồi lại ghế, nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ thảnh thơi:
— Chắc là... chị cũng biết rồi. Vòng trước, team mình thắng bình chọn, team họ bị loại. Thế là giờ...
— Họ ganh ghét em à?
Diệp cười lạnh.
— Chắc vậy.
**
Sáng hôm sau, không khí villa như chùng xuống. Mọi người đều chuẩn bị đồ diễn, tập trung lại chờ xe đến hội trường.
Lúc Diệp bước xuống cầu thang, Trang đã ngồi chờ ở sảnh, tóc buộc cao, áo khoác ngoài trắng nổi bật giữa cả không gian.
Nhưng điều đáng chú ý là cách Mlee và Lệ Quyên vừa bước vào đã ném ngay ánh nhìn đầy sát khí về phía họ.
— Chào buổi sáng. Hôm nay nhìn căng thẳng vậy.
Mlee lên tiếng trước, giọng nửa cười nửa châm chọc.
Trang đứng dậy, cười nhạt:
— Chị cũng vậy mà. Dậy sớm tập vocal à?
Lệ Quyên liếc nhìn Diệp từ trên xuống dưới rồi buông một câu:
— Lần này có người chơi đến chung kết rồi nên chắc tự tin lắm ha? Nhưng tự tin quá cũng dễ té lắm đó nha.
Diệp chỉ cười, ánh mắt sắc như dao:
— Té hay không, thì để trên sân khấu quyết định. Không phải ở đây.
Trang hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến tận hơn tuần sau thì buổi tổng duyệt chung kết của chị Đẹp mới diễn ra lận nên Trang cũng không mấy để tâm đến mấy lời nói ra nói vào của team Lệ Quyên. Cô chỉ chăm chỉ làm việc cho bản thân rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.....
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top