ngắn thuii!

đi hát bao nhiêu năm, song ca cùng vô số người, thế nhưng thật ra trần đăng dương chưa từng có ý nghĩ, "mình muốn hôn người đó quá." - bất kể nam hay nữ, cho dù có là tình ca sướt mướt hay cảm xúc đang thăng hoa nhất trên sân khấu.

anh vốn dĩ đã quen thuộc với những điều này, cho dù có hoà mình vào bầu không khí nhiệt lửa khó tả, dù có thả trôi linh hồn vào câu hát và từng điệu nhảy, anh vẫn nhận thức được mình đang làm gì, và vẫn tỉnh táo giữ phong thái chuyên nghiệp nhất có thể. ừ thì lúc giao lưu có mấy khi đăng dương nhất thời không nhanh nhạy được, nhưng mà đó không phải trọng tâm.

hôm diễn ở hà nội, khí trời buổi đêm se se lạnh, không đến nỗi cắt da cắt thịt như mấy năm về trước mà đăng dương nhớ. thủ đô chào đón anh thật lãng mạn, cũng thật nồng nhiệt, như ngọn nắng nhè nhẹ vắt ngang bầu trời buổi ban mai.

và cũng có cả bất ngờ ngẫu nhiên.

lúc quang anh ngỏ lời muốn cùng anh để giai điệu "hào quang" vang lên ở thành phố này, đăng dương thoáng khựng lại đôi chút. phần vì anh nghĩ dù gì cũng không đủ người, phần vì anh không ngờ đến, sau khi quang anh mua lại bản quyền bài hát, đăng dương lại hãnh diện được em chọn đầu tiên. dĩ nhiên là anh đồng ý, bản thân đăng dương rất quý cậu em này, anh vẫn luôn muốn collab cùng quang anh - chỉ là thời điểm thích hợp vẫn chưa đến.

con đường theo đuổi đam mê của trần đăng dương vốn khá trắc trở, ban đầu chỉ là sở thích, không theo học chính quy, lâu dần lớn lên, thử sức làm thực tập sinh suốt bao năm mà vẫn không khấm khá nổi. anh đã mấp mé trên bờ vực của việc từ bỏ và quay lại với cuộc sống bình thường như bao người khác. cũng bởi thế, khi biết chuyện của quang anh, đăng dương vô thức liên tưởng tới mình. anh cảm nhận như mình vừa tìm được một nửa phần hồn tri kỷ. anh thấy thương, anh thương mình hồi đó, và đồng cảm với cậu em đồng nghiệp có xuất phát điểm phần nào thiếu thốn hơn. quang anh là cậu bé ngoan, em mạnh mẽ và gai góc, bao nhiêu biến cố xảy ra, em vẫn kiên định - gần như cố chấp rong ruổi với đam mê gắn liền từ thuở nhỏ. em tự bước ra khỏi ánh hào quang của quá khứ, và giờ tự giành lấy ánh dương mà em xứng đáng nhận được.

lần đầu tiên cả hai song ca trên sân khấu lớn, nói không hồi hộp chắc chắn là nói dối. hai đứa bàn nhau giữ bí mật cho tới khi diễn, lén lút tập duyệt ở phòng riêng khách sạn. đăng dương chưa bao giờ nghi ngờ về giọng hát của anh, nhưng mỗi khi quang anh cất tiếng ca, giọng của em - theo dương thấy, luôn thật ngọt ngào. anh chẳng rõ, cũng chẳng biết nên dùng câu từ gì để diễn tả, anh chỉ thấy lòng mình như được phủ lên một lớp siro quế phong ngọt lịm và thơm ngào ngạt.

***

sát giờ diễn, quang anh đứng phía bên trong studio nhỏ sau cánh gà, chỉnh trang lại tóc tai, ánh đèn xanh dịu được set up gọn gàng cân đối. đôi kính đen không giấu nổi ý cười hấp háy trong ánh mắt, không đơn thuần chỉ là cảm giác thoả mãn vì được hát, được gặp các bạn fan dễ thương, mà còn vì lần đầu được hát cùng đăng dương.

à, nói trước đã chứ, quang anh không thích con trai, rõ ràng là không. thật ra em chỉ đơn giản là làm theo những gì em muốn. em thẳng thắn như vậy, thích là thích, cái khác thì không quan trọng.

người con trai duy nhất em từng yêu là hoàng đức duy. hai đứa cũng mặn nồng, cũng ôm nhau hôn nhau như bao cặp đôi bình thường khác. duy chiều em, và yêu em, nó cũng giống em vậy - nó có cảm xúc khi ở bên em, thế nên nó ngỏ lời. chỉ thế thôi, và cũng chia tay như bao cặp đôi bình thường khác. duy còn trẻ con quá, dù lúc bên em nó luôn cố gồng mình đến buồn cười, nhưng dẫu sao thì hai đứa vẫn nên dừng ở mức tri kỷ thôi. dù hôm đấy duy nó khóc đến sưng mắt, thì đến vài ba hôm sau, rhyder và captain vẫn bị bắt gặp lon ton đi ăn hủ tíu cùng nhau rôm rả.

em mong muốn một ai đó vững vàng hơn, thật đấy. duy vẫn còn bé quá, và quang anh nghĩ, em không thể làm nó mệt thêm được - với đứa trẻ mới chập chững 21 22, gánh vác từng ấy thứ trên vai đã đủ mệt rồi.

rồi em gặp trần đăng dương. ấn tượng ban đầu của em với anh chỉ là, "cậu trai này to cao quá, nhưng trông hơi ngố nhỉ." - quang anh khúc khích cười, cao hơn em gần 1 cái đầu, mà đôi khi cư xử lóng nga lóng ngóng, hệt mấy đứa con nít bị bắt đứng ra thuyết trình trước toàn trường.

vậy mà chính ra, hai đứa lại hợp cạ lắm nhé! từ cả trước khi hợp tác với nhau trong team tiểu học, dương đã biết em, đã gượng gạo làm quen với em, gọi "rhyder" đầy lúng túng. em cũng biết ý hùa theo, thế là chẳng hiểu sao, cứ dính nhau như vậy mãi, đến mức hoàng đức duy phát hờn - "con vợ dạo này chả chịu quan tâm tôi gì cả.", đến mức tụi negav cũng tò mò không hiểu sao mà hai đứa này hay đi lẻ quá trời.

hai đứa gặp nhau trong âm nhạc, có khi còn bỏ quên pháp kiều mà thu mình trong studio, làm nàng giận dỗi đi kể lể khắp chốn. "nè he! rõ là nhóm 3 người, mà mấy bả bỏ quên tui như người thừa vậy hay sao á!". đăng dương với quang anh cũng chỉ cười cười, bám vào người nàng rối rít xin tha.

em chẳng hay tim mình đập trật nhịp từ bữa nào, cho tới lúc em kịp nhận ra, thì trong lúc thu âm, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, gò má em đã ửng hồng.

trong lúc cụ sinh chia cơm bò cho mấy đứa nít nôi, truyền qua truyền lại, hai đầu ngón tay mới khẽ chạm, em đã vội rụt về.

trong một khắc nào đó, em vô thức nhìn chằm chằm vào đăng dương - để lại trái tim loạn nhịp tự bao giờ.

em thích đăng dương, thế thôi. chẳng gì lớn lao hay to tát cả.

tiếng nhạc vang lên, máy quay nhấp nháy, cái nhốn nháo bên ngoài kéo em về thực tại. chỉnh lại in-ear, em thong dong từng bước, rồi cất lên giọng ca của mình,

"anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa,

và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ

không bơ vơ

khi vây quanh anh là những đôi mắt nhìn theo hò reo."

mọi người bên ngoài oà lên, em ra tới cửa, chậm rãi lên sân khấu. đăng dương đã ở sẵn đó đợi em, anh đứng ngược sáng, như phát ra hào quang thực thụ. bắt lấy bàn tay anh đưa ra, hì, hoá ra anh cũng hồi hộp như vậy nhỉ, lòng bàn tay đổ mồ hôi âm ấm.

hai đứa cứ đứng hát vậy thôi, cùng hoà giọng, em không dám nhìn anh nhiều. lúc thì quay qua khán giả, lúc thì nhìn xuống thảm đỏ, khi lại vu vơ ngẩng lên trời, hoặc nhắm chặt lại mỗi khi lên nốt cao.

- bởi nếu để ánh mắt em chạm vào đôi mắt anh, dường như có gì đó trôi dạt trong không khí, kéo trái tim em lạc đi đâu mất.

"vì em sợ, em sẽ muốn hôn anh mất."

pháo giấy bật ra, quang anh khẽ giật mình. đăng dương quay mặt về phía em, đúng lúc đèn tụ xuống, đúng lúc từng mảnh sắc màu mềm mại đu đưa giữa khung trời.

"hãy trả lời anh đi,

hãy trả lời anh đi,

liệu còn hy vọng để có thể ôm lấy nhau, người ơi?

ừ thì thôi, vậy đành thôi, một lần thôi,

một lần anh được phép yếu đuối với chiếc ký ức tiếc nuối."

"như lễ vu quy nhỉ." - em thầm nghĩ.

đăng dương quay qua em trong khoảnh khắc ấy, bất chợt, trong đầu anh cũng bật ra một ý nghĩ mà trước giờ anh chưa từng có.

"mình muốn hôn quang anh."

có lẽ vì pháo giấy, có lẽ vì hà nội quá tình, có lẽ vì "hào quang" khiến anh thấy lòng mình mềm mại và mong manh, nhịp tim đập nhanh khác với trước giờ.

hoặc hoạ chăng là vì em. vì ánh mắt của em phủ đầy siro quế phong dán chặt lên anh, phủ lên từng góc khuất, khiến mọi lớp phòng bị mà anh dựng lên đều vụn vỡ. đôi kính đen em vẫn thường đeo bây giờ vướng víu lạ lùng.

nhạc tắt, quang anh và đăng dương ôm nhau. một cái ôm vội vã, may là cả hai kịp tháo in-ear, để đăng dương vỗ nhẹ eo em, thủ thỉ đôi lời.

"quang anh ơi. anh muốn hôn em."

__________________

siêu luỵ duongrhy hôm đó, tui đã thật sự hú hét "hôn nhao ik!!!" 😭 trộm vía hai em bé dạo này dính nhau quá hihi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top