10. mercury (3)
tại trường học mercury, nhóm người kim long và tuấn tài đã tụ họp đầy đủ với nhau. tất nhiên, bọn họ không hề hay biết thông tin nhóm bên kia có thể gửi tin nhắn cho thành viên bên đây. mọi người tập hợp tại phòng câu lạc bộ âm nhạc và chọn đó là điểm gặp mặt bàn chuyện.
"anh xái, anh là thầy giáo vậy có biết thông tin gì không?" quang trung hỏi tuấn tài với hi vọng sẽ có được nhiều manh mối hơn. thế nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của người anh hơn tuổi.
anh quân gợi ý: "trừ việc là sinh viên và thầy giáo của trường thì chúng ta đều liên quan đến câu lạc bộ âm nhạc. vậy có khi vấn đề nằm ở câu lạc bộ này không?"
kim long cũng tán thành ý nghĩ này của anh quân: "em nói đúng, điểm này đáng nghi thật! chúng ta nên để ý nơi này nhiều hơn."
"nè nè bé ơi bé, em thật sự cho là vậy hay nghe theo ai đó thế?" tuấn tài dùng ánh mắt như thấu hiểu hồng trần nhìn kim long, giọng điệu trêu ghẹo.
"em có nghĩ thật mà!" kim long vội lườm tuấn tài cảnh báo: "anh không lo tìm cách thoát ra để gặp quang hùng mà bắt bẻ em nữa!"
thành an còn đang vui vẻ định hùa theo tuấn tài trêu chọc kim long chợt khựng lại. lời nói của kim long khiến em khó hiểu, tại sao không phải là người khác mà là quang hùng? tại sao không phải là những anh em bên kia mà lại chỉ đích danh quang hùng? chẳng lẽ tuấn tài với quang hùng có gì đó mà em không biết ư?
"ừ nhỉ! không có quang hùng ở đây anh không yên tâm được!" tuấn tài như không biết gì, lần nữa khẳng định suy nghĩ của thành an: "phải tập trung mau chóng tìm cách gặp đội kia thôi. không biết quang hùng bên đó có ổn không nữa!"
tuy nhiên, không chỉ thành an băn khoăn, để ý về mối quan hệ của tuấn tài và quang hùng. nguyễn quang anh, một người ngoài cuộc lại như hiểu hết vấn đề mà liếc nhìn từ người sếp tuấn tài đến cậu bạn thành an, và cả bùi anh tú - diễn viên dưới trướng trường sinh.
"quang anh ơi, anh thấy có gì đó lạ lạ đúng không?" hoàng đức duy khẽ kéo áo quang anh hỏi nhỏ.
"hửm? sao thế duy?" quang anh cũng nhẹ giọng đáp lại em.
"anh xái, anh atus, anh quang hùng với cả negav ấy." đức duy cố gắng nói nhỏ hết mức chỉ để một mình quang anh nghe được. nhưng vẫn còn một câu em tự giữ lại không nói ra, và cả quang anh nữa.
"ừm, em cũng thấy à? chắc chắn là mấy người này có gì đó với nhau rồi! mà thôi, tập trung vào việc hiện tại trước đi, soi hint thì để sau." quang anh vui vẻ trả lời cậu em. chỉ là anh không biết đức duy đã đưa anh vào trong vòng luẩn quẩn kia.
"hiện tại thì ngoài chúng ta ra, còn có hai người nữa là một nam với một nữ." tuấn tài lên tiếng kéo sự chú ý của mọi người: "nam tên minh thắng, nữ tên thanh nhàn. theo như thông tin anh nắm được thì bạn nữ này không có tài gì cả nhưng nhà giàu. vì gia đình đã chi rất nhiều cho cái trường này nên được vào câu lạc bộ."
"đừng nhìn câu lạc bộ vậy chứ xét tuyển nghiêm ngặt lắm đấy!" anh tú nói tiếp: "ai vào câu lạc bộ của chúng ta đều có khả năng thành sao hạng a cả đấy! tủ trưng bày của câu lạc bộ có quá trời ảnh luôn ấy!"
"khoan đã! anh xái, anh nói minh thắng đúng không? họ gì vậy anh? phòng ký túc xá của em với duy có bạn tên nguyễn minh thắng!" quang anh đột ngột cắt ngang lời anh tú.
"ê vậy là nó đó! đúng nguyễn minh thắng rồi! ở cùng với hai đứa à? vậy đức duy với quang anh phải chú ý đến người này giúp bọn anh nhé!" tuấn tài vội nói.
"ok anh." đức duy nhanh chóng đồng ý.
"mà anh ơi, ở phòng em có một cái tên có lẽ anh biết đó." quang trung ngập ngừng nói.
"hửm? ai thế? ý em là các nhân vật nổi tiếng hay là người có quen biết?" tuấn tài hỏi lại.
"phạm đình thái ngân." quang trung nói thẳng tên người kia ra.
tuấn tài vừa nghe liền không tự chủ mà liếc sang anh tú, một người rất thân với thái ngân. trùng hợp, bùi anh tú từ đầu đến giờ chưa từng rời mắt khỏi phạm lưu tuấn tài. đột nhiên bị phát hiện làm anh tú có chút chột dạ, vội vàng nhìn đi nơi khác.
"là thái ngân đó ư? hay chỉ là trùng tên?" tuấn tài nhíu mày hỏi lại.
"em cũng không biết nữa, chỉ thấy mỗi tên thôi còn người thì không thấy đâu cả." quang trung lắc đầu trả lời.
"anh nghĩ mình nên kiểm tra thái ngân. hiện tại không thấy người thì tìm đồ vật, xem thử có món nào đáng nghi không." tuấn tài đưa ra ý kiến: "em ấy xuất hiện ở đây chắc chắn không phải chuyện bình thường, rất đang nghi."
kim long gật gù tán thành ý kiến của tuấn tài.
"em thấy ổn, nhưng mà..." kim long ngập ngừng: "anh là thầy giáo, đột ngột đến kí túc xá không có lí do sẽ hơi kì ấy."
"ừm... hay là mấy đứa về đó trước, xong anh sẽ đến tìm thành viên của câu lạc bộ âm nhạc. lí do sẽ là cần họp nhưng không ai đến?" tuấn tài ngẫm nghĩ.
"ơ thế tụi em mang tiếng à?" thành an nhanh miệng hỏi.
"chứ biết sao giờ? vậy đi chợ lẹ, gấp tìm tin tức đội kia nữa. điểm bên đó không còn nhiều mà lại đông người hơn bên mình, anh lo." tuấn tài buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rất may anh đã kịp thời dừng lại.
"lo gì? lo ai? lo quang hùng hả? làm như chỉ mình anh lo ấy mà nói quài." thành an có vẻ không vui lắm khi nghe tuấn tài nói lo.
"thôi bà ơi!!" quang anh vội kéo cậu bạn về trước khi bị tuấn tài đánh. "vậy bọn em tập trung ở phòng 104 nhé! nếu ổn thì em sẽ gọi điện cho các anh nhé!"
thế là mọi người trừ tuấn tài và bùi anh tú đều kéo nhau về 104 của quang trung và kim long.
_____✧_____
cả bọn không đợi tuấn tài và anh tú đến đã chia nhau lục soát khắp phòng. những thứ liên quan đến thái ngân đều được xem qua vài lần.
"mọi người ơi! quyển vở này có khoá mật mã này! có khi nào là nhật kí hoặc vở ghi chép thông tin quan trọng không?" hoàng hùng chìa quyển vở màu hồng phấn đã được khoá lại bằng mật mã số cho những người khác xem.
"mật mã ba chữ số? làm sao mình biết được số nào trời? có gợi ý gì không á?" thành an nhăn mặt biểu thị sự bất mãn tột cùng.
anh quân cầm quyển sổ tay ngắm nghía qua lại: "hửm? cái này hình như là bảng chữ cái đúng không mọi người?"
"ừ đúng rồi đấy!" kim long vừa nghe đã vội nhìn qua, gật đầu nói với cậu em: "nhưng không đủ, này chỉ có 24 chữ, thiếu x với z."
"cái gì mà thiếu vậy?" tuấn tài và anh tú cuối cùng cũng đến. khi nãy đám kim long không đóng cửa nên phòng 104 mở rộng chào đón người anh già của nhóm. rất may là từ nãy đến giờ không ai đi ngang qua hoặc có thể có nhưng không để ý đến hành động của họ.
"ơ anh..." kim long chỉ vừa kêu một tiếng đã đột ngột im lặng.
ting!
âm thanh thông báo vang lên, mọi người vội vàng mở điện thoại ra xem, riêng hoàng kim long vẫn đứng yên như tượng không động đậy cũng chẳng phát ra âm thanh nào.
"kích hoạt hệ thống nhập vai? thân phận của bạn là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc. vui lòng hành xử đúng với thân phận của mình. nếu vi phạm sẽ bị cảnh báo theo từng mức độ, nặng nhất sẽ được loại khỏi trò chơi ngay lập tức." phạm anh quân ngờ vực đọc thông tin vừa được gửi đến trong điện thoại, lại ngước nhìn kim long: "hình phạt nhẹ nhất, đóng băng trong vòng một phút."
"như nào đây nhỉ? xưng hô nhẹ nhàng bình thường như bạn tôi cậu tớ gì đó hay mày tao đây?" nguyễn quang anh nhanh chóng thích nghi với lối chơi mới này, tuy nói có hơi gượng miệng một chút.
"tôn trọng vai vế một chút, đừng xưng mày tao là được." quang trung có hơi sượng khi thấy thông tin nhưng đành chịu. rất may là ở đây trung với long vừa bằng tuổi lại vừa cùng là sinh viên năm thứ hai nên vẫn ổn.
"thế thì... thầy... phải như vậy à?" phạm lưu tuấn tài méo miệng nói không nên lời với quy định mới này. anh cảm thấy xưng hô thầy trò có hơi già hơn so với việc được gọi là anh nhưng đành chịu.
cả bọn cười phá lên bao gồm kim long vừa được giải thoát khỏi một phút đứng hình khi nghe thấy giọng điệu đau khổ của tuấn tài.
phạm lưu tuấn tài thở dài vực lại tinh thần, cam chịu hỏi: "thế bây giờ có những ai là sinh viên năm nhất ấy? có giống như lúc ban đầu không?"
lần lượt anh quân, hoàng hùng, quang anh, thành an và đức duy gật đầu giơ tay ý chỉ bản thân đúng với thẻ sinh viên lúc đầu.
"em là sinh viên năm thứ tư, cũng là trưởng câu lạc bộ âm nhạc này." nguyễn anh tú nói ngắn gọn để tránh việc phạm lỗi.
"còn em là sinh viên năm ba, phó câu lạc bộ. ngoài ra còn-" bùi anh tú chưa nói dứt lời đã bị tuấn tài ngăn lại.
"tú, dừng được rồi."
"ơ, có gì hả thầy?" kim long rút kinh nghiệm lần đầu bị phạt đã sửa lại xưng hô của mình.
"không có gì đâu. mà khi nãy mấy đứa tìm thấy gì vậy, thầy nghe thấy gì mà thiếu thiếu ấy?" tuấn tài vội lảng tránh sang vấn đề khác.
"đây nè a-thầy." hoàng hùng đưa quyển sổ cho tuấn tài xem, suýt thì nhầm xưng hô.
"bảng chữ cái này lạ nhỉ? đánh số từ 1 đến 8 rồi thêm màu sắc khác nhau nữa này!"
"có khi nào mật mã liên quan đến bảng chữ cái này không?" bùi anh tú ngẫm nghĩ nói.
"có khả năng." nguyễn anh tú đáp lời. "nhưng ở đây có đến 8 con số và 24 chữ cái thì nên tìm thế nào? quy luật là gì?"
_____✧_____
trong khi bên phía trường học mọi người đang tìm cách giải mật mã quyển vở của thái ngân thì nhóm người song luân gần như đã đào sạch phần mộ được đề tên thái ngân. tổng cộng thu thêm được hai khúc xương trắng và một sợi dây thừng được giao lần lượt cho anh duy, minh hiếu và thanh pháp. sau khi nghỉ ngơi đầy đủ và tiếp tục tìm kiếm thì cả nhóm cũng đã đến được nơi cần đến, bảng tên mercury màu đỏ máu toả ra vẻ rùng rợn đáng sợ nhưng không kém phần đẹp đẽ, sắc sảo.
đón tiếp đoàn người là một cậu trai trẻ tên là vũ đức thịnh. từ quang hùng đến phong hào hay cả hải đăng đều ngạc nhiên vì vũ đức thịnh, hay còn gọi là vũ thịnh là người quen của họ, nghệ sĩ cũ dưới trướng của tuấn tài, nhưng hiện tại lại trở thành quản lí trường học.
ngay khi gặp vũ thịnh thì điện thoại mỗi người lại vang lên chuông thông báo, hệ thống phân vai đã được kích hoạt. thân phận của mọi người cũng được hé lộ, lần lượt thượng long, minh hiếu, bảo khang, hải đăng, đăng dương và thanh pháp là sinh viên năm nhất. những người còn lại là công nhân do trường thuê đến để quan sát và sửa lại khu tự học cũ. vì thân phận khác biệt nên cả nhóm bị tách ra, một bên tự tìm đường về kí túc xá còn một bên đi theo vũ thịnh đến dãy phòng học cũ ở tạm.
nguyễn trường sinh có chút lo lắng cho những người em nên đã lấy điện thoại ra dự định gọi điện cho bảo khang. thế nhưng anh chợt nhận ra rằng bọn họ không biết số điện thoại của nhau. trong thông báo tin nhắn cũng có ghi, nếu vi phạm thiết lập nhân vật sẽ chịu phạt theo từng mức độ nên anh không thể thử từng số có trong điện thoại được. việc vũ thịnh bất ngờ xuất hiện cũng rất kỳ lạ, nếu là quản lí của trường học thì xin số điện thoại để liên hệ lúc sau cũng là hợp lí. nghĩ vậy, nguyễn trường sinh lập tức hành động, bắt đầu giả vờ gạ chuyện.
"cậu quản lí cho tôi hỏi, ở đây có thật sự sạch sẽ không chứ ngủ ở phòng học tôi có hơi không thoải mái ấy."
"anh yên tâm, bên chúng tôi đã lau chùi sạch sẽ một phòng lớn để các anh nghỉ ngơi rồi. nhà vệ sinh cũng được quét dọn kỹ càng hết rồi, các anh cứ tự nhiên tắm rửa. về vấn đề ăn uống thì như đã nói trước, canteen chúng tôi bao ăn đủ ba bữa, chỉ cần các người có sức khoẻ để làm việc là được." vũ thịnh nghĩ bọn họ có lẽ sẽ thiếu thông tin nên cố ý nói thêm vài câu.
"vậy ngày mai..." phong hào chưa kịp hỏi hết thì vũ thịnh đã lập tức trả lời.
"ngày mai chúng tôi bắt đầu làm việc lúc 8 giờ sáng, nhà ăn mở cửa từ 6 giờ. các anh có thể đi quanh trường xem tình hình trước cũng được, miễn là đừng làm ồn đến các lớp học." vũ thịnh ngừng một chút rồi nói tiếp: "sinh viên năm nhất có tiết vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng mai. nếu có vấn đề gì cứ đến phòng quản lí tìm tôi, hoặc là gọi điện cũng được. các anh đã lưu số của tôi chưa?"
"à chưa, cho tôi xin lại số của cậu với." trường sinh nghe ra được vũ thịnh đang lách luật, cũng thuận theo mà trả lời.
"hôm trước tôi với anh vừa bàn giao xong mà anh lại không lưu á?" vũ thịnh vờ như bất lực, thở dài ngán ngẩm nói: "thôi được rồi, để tôi nhá máy lại cho anh."
không hiểu sao lúc này, trong đầu phong hào lại có một suy nghĩ khác lạ, anh trường sinh bắt chuyện nãy giờ cuối cùng cũng có được số của người đẹp...
"được rồi tới đây thôi, đi thẳng sẽ thấy phòng học số 4. chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chăn nệm và một số dụng cụ, các người chỉ việc trải ra bày biện lại thôi." vũ thịnh đưa đoàn người đến cầu thang xong liền dừng lại, biểu cảm như kháng cự việc phải bước vào dãy phòng học cũ này. và hành động này không thoát khỏi tầm mắt của phong hào và cả quang hùng vẫn luôn nhìn chằm chằm.
"tại sao anh không đưa chúng tôi đến tận nơi mà chỉ dừng ở đây vậy? có chuyện gì à?" quang hùng lần đầu tiên nói chuyện kể từ khi bước vào trường học lại hỏi trúng vấn đề quan trọng.
"a không có gì không có gì đâu!" biểu cảm gấp gáp lấp liếm của vũ thịnh diễn không được trôi chảy lắm nhưng lại để mọi người hiểu được có chuyện không ổn.
"thật không? vậy thì anh dẫn chúng tôi đến phòng học xem nào?" thái sơn cũng hùa theo cậu bạn mà nói.
"các người tự đi đến đó đi! tôi còn phải kiểm tra mấy cậu nhóc vừa rồi đã ngoan ngoãn chưa nữa. tôi đi trước đây!" vũ thịnh nói xong còn không quên nháy mắt ra hiệu bọn họ gọi lại cho cậu rồi bỏ đi mất, ánh mắt có chút tiếc nuối vì không được ở lại hóng chuyện.
quang hùng nhìn ra được biểu cảm cuối cùng của vũ thịnh, nhờ sự hợp tác với nhau trong khoảng thời gian dài trước đó thì đã lờ mờ đoán được tính nghiêm trọng của vấn đề. cụ thể là không nghiêm trọng tí nào vì vũ thịnh thật sự không hề sợ mà còn muốn tham gia chứng kiến chứ không như thiết lập nhân vật sợ hãi chuyện bí ẩn nơi này. tuy nghĩ vậy nhưng quang hùng nào dám nói ra, lỡ đâu cậu đơn giản hoá vấn đề lại khiến mọi người chủ quan thì cũng không tốt.
phong hào nhìn một màn vừa rồi cũng có chút suy tư, bèn kéo thái sơn lại nói nhỏ. thiết lập nhân vật của cả hai là một cặp nên những hành động này không phải ooc và sẽ không bị phạt.
"anh đoán ông thịnh sẽ chạy qua bên kia cung cấp tin tức giống lúc nãy. còn có ở đây chắc chắn có vấn đề nhưng thật sự thì vũ thịnh không sợ lắm nên mình cứ từ từ tìm hiểu."
"ừm, nghe anh." thái sơn cũng không phản đối gì mà nghe theo phong hào.
sau đó cả bọn liền kéo nhau đến phòng học số 4 như đã hướng dẫn. đúng như những gì vũ thịnh nói thì mọi thứ đã được dọn sạch sẽ và đồ đạc được chuẩn bị đầy đủ cho mọi người.
"có ai muốn đi tắm không? nãy giờ đào đất dơ hết cả người rồi." công dương trầm giọng hỏi.
"thôi em, tối rồi tắm gì nữa, để mai sáng đi. chưa biết ở đây có gì mà còn tắm đêm thì nguy hiểm lắm." trường sinh vội ngăn cản.
"ok anh." công dương gật đầu với trường sinh xong lại hỏi: "thế giờ ngủ như thế nào?"
"phòng này cũng được, xếp tụ lại đi, đầu đối đầu á." phong hào lập tức nói.
"vậy ai ngủ trong ai ngủ ngoài?" lần này đến lượt thái sơn hỏi.
"em nằm giữa đi, anh với anh duy kẹp hai bên cho." phong hào đương nhiên biết cậu em này cũng biết sợ nên nhường cậu vào giữa.
"ơ thế còn em?" quang hùng ngơ ngác, rưng rưng hỏi phong hào: "anh bỏ em à? anh không thương em à? anh hết yêu em rồi sao?"
"em nằm giữa luôn! để anh sinh với công dương nằm hai bên cho em, được chưa?" phong hào lại phải quay sang trấn an cậu em nhỏ khác của mình.
"không tắm nhưng cũng phải thay đồ chứ nhỉ?" công dương nói "mọi người dựng mấy miếng nệm này lên đi rồi thay nhau tạo thành phòng nhỏ để thay đồ."
__________
chuyện là lúc đầu tớ cũng định cho vòng đầu có người hẹo rồi nhưng bị xót ý, kiểu chưa xuất hiện bao nhiêu đã bay màu thì buồn lắm
ngoài ra còn có tớ tính sẵn đường yêu đương của long quân rồi mà quên tính đến chuyện anh long bị loại còn anh quân đi tiếp😿
và vì không thể thiên vị chỉnh sửa demo mà mình đã biên lúc đầu thì... ai cũng phải đau khổ thui😽
(chỉ đọc trên wattpad thui nhaaaa)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top