Hạo ơi, cậu Tương Hách về rồi
⚠️: cốt truyện khá chậm rãi ( chắc vậy )
--------
1.
Hàn Vương Hạo sinh ra trông một gia đình không mấy khá giả, năm nó 8 tuổi thì nó qua nhà thầy Lý ở đợ.
Nhà thầy Lý có cậu con trai tên Lý Tương Hách lớn hơn nó 8 tuổi, năm nay cậu đã 16 tuổi rồi, con trai thầy Lý nổi tiếng vì đẹp trai thêm cả cái học giỏi được hưởng từ thầy của cậu. Nó nghe con Ngọc bảo 2 năm nữa cậu Hách sẽ lên phố học cao, đi mấy năm mới về!
---------
2.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu Hách, nó đánh giá cậu là một người rất nghiêm túc và hoà nhã. Cậu thấy nó vô ở đợ cho nhà thì hỏi cậu:
" Em tên là gì, bao tuổi? Em vào làm cho nhà cậu à? " - Lý Tương Hách hỏi nó
" Bẩm cậu em tên Hàn Vương Hạo, em 8 tuổi, em vào làm cho nhà cậu ạ " - Nó đáp lại lời của Lý Tương Hách
" Em còn bé quá nhỉ " - Lý Tương Hách nhìn nó rồi nói một câu, xong lại xoay người bước vào phòng ngủ
Nó thì còn đang không hiểu chuyện gì thì đột nhiên con Ngọc với thằng Bình từ đâu ra xuất hiện, kéo tay nó vào bếp rồi nói:
" Nãy cậu nói gì với mày vậy Hạo? " - con Ngọc hỏi nó
" Dạ cậu hỏi em tên gì, mấy tuổi á" - Hàn Vương Hạo thật thà đáp
" Quái lạ, cậu nổi tiếng lạnh lùng kiệm lời, lúc tụi tao mới vô làm cậu còn không thèm hỏi tụi tao một câu, mày mới vô làm mà đã được cậu để ý, mày khá đó nha Hạo " - thằng Bình phấn khích mà nói, đây là lần đầu tiên thằng Bình thấy cậu Hách chủ động chào hỏi người làm mới đó, đúng là chuyện kinh thiên động địa
" Em cũng không biết nữa, thôi anh chị đi vô làm đồ ăn tiếp đi không ông bà lại rày, em đi ra gian sau xử lí nốt việc " - Nó xua tay kêu con Ngọc thằng Bình đi làm việc
Con Ngọc với thằng Bình lớn hơn nó 5 tuổi, ở đợ cho nhà thầy Lý 3 năm rồi, ngày đầu mới vô làm Hàn Vương Hạo còn rụt rè, con Ngọc thấy vậy liền cho nó miếng bánh da lợn bà Lý mua ngoài phiên chợ còn thừa đưa cho nó, nói với nó không cần phải sợ, cứ coi nó với thằng Bình là anh chị trong nhà. Thằng Bình thì vỗ đầu nó mấy cái bật cười bảo:
" Gớm mày ạ, từ từ rồi cũng sẽ quen, không sao, tao ngày đầu vô đây cũng y chang mày vậy á! "
--------
3.
Hôm nay cậu Hách cùng thầy lên phố để mua thêm sách về dạy học, cậu Hách tuy chỉ mới 17 tuổi đã am hiểu văn chương, đôi khi thầy Lý bệnh còn giúp thầy Lý đứng lớp. Cậu cùng thầy đi từ sáng sớm đến trưa mới về.
Hàn Vương Hạo thì đang lay hoay quét sân, thấy thầy cùng cậu về thì chạy ra đỡ phụ thầy mấy chồng sách để lên bàn, xong lại chạy xuống bếp pha cho thầy bình trà thêm vài lát trầu cau.
" Thầy cảm ơn con " - thầy Lý cười nói cảm ơn nó khi nó bưng trà lên cho thầy. Thầy Lý hiền lắm, thầy có gương mặt phúc hậu cùng trái tim nhân từ. Thầy là thầy dạy học trong làng, học trò thầy đứa nào cũng giỏi, trong đó có cậu Hách.
Đợi thầy đi vào buồng ngủ rồi, Lý Tương Hách mới gọi cậu lại:
" Hạo ơi, ra đây cậu bảo " - Cậu Hách gọi nó.
" Dạ cậu sai em " - Nó chạy từ trong bếp ra rồi hỏi
" Em đưa tay đây cho cậu " - Lý Tương Hách nhìn tay nó rồi nhìn nó
Nó đưa tay theo như yêu cầu của cậu, nó thấy cậu luồn tay vào túi quần rồi lấy ra một cái hộp, trong cái hộp đó nó thấy có cái vòng chỉ màu đỏ có thêm cái lắc nhỏ xinh màu vàng trên đó.
" Nãy cậu lên phố, thấy người ta bán cái này dễ thương nên mua về cho em, em đưa tay đây cậu đeo cho " - Lý Tương Hách từ tốn nói
Nó bất ngờ nhưng không dám làm trái lời cậu, nó đưa tay cho cậu đeo vào. Nó thấy bối rối, thoáng chốc có cảm giác lạ lẫm nơi đáy lòng, nhưng một đứa con nít 9 tuổi như nó thì không thể hiểu được.
--------
4.
Cậu Hách tròn 18 tuổi cũng là lúc cậu lên phố để học, như con Ngọc nói cậu đi lần này sẽ lâu lắm, mấy mùa mận mới về hoặc có khi ở luôn trên phố không về cơ!
Trước ngày cậu Hách đi, ông bà Lý đã làm 10 mâm cơm, mần độ 10 con gà, 2 thúng cá thêm con heo lớn để đãi cả làng ăn dịp chia tay cậu Hách đi học.
Nó là kẻ hầu trong nhà nên hôm đó nó phải phụ giúp quần quật cùng con Ngọc thằng Bình. Mần xong tụi nó mệt đứt hơi mà xuống bếp ngồi ăn.
Ông bà Lý thương tụi nó lắm, chừa cho tụi nó con gà, thêm dĩa cá thêm dĩa heo quay cho tụi nó ăn. Đang ăn thì con Ngọc lên tiếng:
" Ê tụi mày nghĩ có khi nào cậu Hách học ở trển xong cưới vợ luôn không? "
" Tao nghĩ có đó, tao nghe nói gái trên phố đẹp lắm, lắm cô còn kiểu vừa đẹp vừa thông minh, rất phù hợp với cậu Hách nhà mình - thằng Bình hớn hở tham gia vào cuộc trò chuyện
" Em không biết nữa.... " - còn nó thì mặt méo xệch trả lời
" Sao mặt mày như đưa đám vậy? " - con Ngọc thắc mắc
" Không sao đâu... em ăn xong rồi, hai người ăn tiếp đi, em ra mần thêm đồ ăn lên cho mọi người nữa " - nó đứng dậy không buồn quay đầu lại
Nó đang mần đằng sau nhà thì nghe có tiếng người gọi, tiếng gọi này rất quen thuộc với nó.
" Hạo ơi " - cậu Hách gọi nó
" Dạ cậu em đây ạ " - nó buông đồ nhanh chóng chạy lại chỗ cậu
" Ra là em ở đây à, em đang làm gì đó? " - Lý Tương Hách hỏi nó
" Dạ em mần thêm gà với sẵn rửa trái cây lát đem cho mọi người " - nó đáp
Nó thấy cậu ấp úng mãi không nói, mắt cậu cứ đảo liên tục, tay thì để ra sau lưng nhưng nó biết cậu đang tự báu chặt lấy tay mình căng thẳng.
Nó thấy cậu biểu hiện lạ, bèn hỏi luôn:
" Cậu có chuyện gì hả cậu? "
" Lần này cậu đi học xa, mấy năm mới về... " - Cậu Hách vẫn không nhìn nó
" Dạ... "
" Cậu cho em cây lược, em nhớ giữ gìn cẩn thận, khi nào cậu về cậu sẽ kiểm tra đó" - Lý Tương Hách ngại ngùng thả cái lược vào tay Hàn Vương Hạo
Nó nhận lấy cây lược, nâng niu nó trên lòng bàn tay rồi lại ngước lên nhìn Lý Tương Hách
" Dạ cậu đi mạnh giỏi nghen, em đợi cậu mà " - nó nhìn đáp lại cậu
Lý Tương Hách cảm thấy mình không muốn đi nữa, cậu muốn ở lại cạnh đứa nhỏ này, nhưng cậu không thể làm gì hơn, tình cảm trong lòng cũng ngày một lớn dần
Cùng lúc đó đã có mầm hoa tình yêu đã gieo rắc vào lòng Hàn Vương Hạo
--------
5.
Cậu Hách đi đến nay cũng 6 năm rồi, nó từ đứa nhỏ 10 tuổi nay cũng đã thành cậu thiếu niên 16 tuổi. Nó hay thấy ông bà Lý trao đổi thư từ với cậu, biết trên phố cậu học tiếng Tây rồi đi làm cho chỗ nào lớn lắm, nghe đâu lớn nhất phố đấy.
Nó, cậu thiếu niên 16 tuổi ấy vẫn ôm trong mình mối tương tư 6 năm, từ lúc nó 10 tuổi tới khi nó lớn , nhưng nó nào dám tơ tưởng đến cậu chứ, nó thân phận thấp hèn làm sao dám trèo cao, huống gì có khi trên phố cậu đã có người thương.
Rồi đến khi nó 17 tuổi thì cậu về.
Nó nghe bà Lý bảo tầm 8 giờ sáng thì cậu xuống bến xe, nên sai nó dậy sớm hơn mọi ngày mần sẵn đồ ăn xong ra bến xe đón cậu về.
Nó hồi hộp lắm chứ, đã 7 năm rồi nó không được gặp cậu, cậu năm nay đã 25 tuổi rồi. Nó không biết cậu bây giờ trong như thế nào, nó chỉ biết là lần này cậu về ở một thời gian xong lại đi.
Nó hơi thất vọng một chút nhưng lại cố gắng lấy lại tinh thần, quyết tâm đi ngủ sớm để ngày mai còn có sức làm việc rồi đón cậu về nữa.
Bình thường nó sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi chợ rồi mần đồ ăn, xong lại dọn dẹp. Nhưng nay cậu về thì nó phải thức sớm hơn một xíu, 4 giờ sáng là nó đã dậy dọn dẹp đi chợ rồi mần đồ ăn rồi, xong xui hết mọi thứ thì cũng đã 7 giờ, từ nhà thầy Lý đến bến xe cũng mất ít nhất 30 phút nữa nên nó nhanh chân bắt xe đi.
7 giờ 30 phút nó có mặt tại bến xe, bà Lý bảo với nó tầm 8 giờ cậu xuống bến xe, nó nhìn đồng hồ còn tầm 10 phút nữa là 8 giờ, khiến nó thở dài căng thẳng. Bỗng sau lưng nó lại truyền đến tiếng gọi rất quen thuộc:
" Hạo ơi, cậu về rồi " - Lý Tương Hách gọi nó
Khoảng khắc nó quay lại nhìn cậu, nó thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Cậu bây giờ nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Tay cậu gầy khi xách vali sẽ làm nổi lên những đường gân nam tính, tóc cậu đen dày, cặp kính gọng tròng cùng bộ suit khiến cậu thu hút hơn bao giờ hết.
" Em chào cậu, cậu mới về " - nó quay sang chào cậu, nó có nhìn lầm không? khi nó thấy hình như cậu cũng bị hẫng một nhịp khi nhìn thấy nó
" Em lớn quá rồi, 17 tuổi rồi nhỉ? Cậu đi em có nhớ cậu không? " - Cậu Hách nhìn thẳng vào mắt nó rồi hỏi
" Cậu này cậu đừng trêu em... ai trong nhà cũng nhớ cậu hết. Thôi thôi, cậu đưa hành lí đây em xách lên xe " - nó nghe cậu hỏi thì đỏ mặt tía tai, luống cuống hết cả tay chân khiến cậu không khỏi bật cười
Nó mở cửa cho cậu lên xe trước, xong lại tự giác mở cửa ra phía sau ngồi. Từ bến xe về nhà ông bà Lý cũng phải mất thêm 30 phút nữa.
--------
6.
8 giờ 30 phút, nó cùng cậu về đến nhà. Ông bà Lý xa con lâu ngày mới gặp lại nên vui lắm, bà Lý thấy con thì không kìm được lòng mà bật khóc, ông Lý thì sai con Ngọc xuống nhà pha cho cậu bình trà rồi dọn cơm lên cho cậu ăn sáng. Nó thì lúi húi xách đồ của cậu đem vào nhà.
" Phố thị trên đó chắc phát triển lắm con nhỉ? Me ở nhà mà me lo cho con không quen với nhịp sống ở trển " - bà Lý nói
" Dạ me, ở trển phát triển lắm, nhà cao tầng, đài phát thanh rồi cả rạp chiếu bóng nữa " - cậu Hách đáp lại lời me
Nó đứng núp đằng sau tấm màn manh mà nghe cậu nói chuyện với ông bà Lý, nó từ nhỏ đã không được ăn học đủ đầy, mãi đến khi nó 10 tuổi ông Lý mới dắt nó vào lớp để nó học chữ, quẩn quanh cái chốn xa xôi này suốt hơn 16 năm, nó nghe những điều cậu kể thật phi thường.
Nhưng đâu đó trong lòng nó lại nổi lên một cơn chua xót, nó thấy cậu với nó sao mà xa vời quá, cậu học cao hiểu rộng, không như nó suốt bao năm gắn bó với gian bếp và củi lửa, làm cho nó càng ngày càng tự ti với cậu, nó không dám tơ tưởng gì đến cậu.
--------
7.
Dạo này nó thấy cậu lạ lắm, ý nó là... cậu cư xử với nó lạ lắm.
Nó để ý cậu hay nhìn nó chằm chằm lúc nó dọn dẹp, cậu còn hay xoa đầu nó nữa. Rồi mỗi lần cậu cùng bà Lý ra chợ, lúc nào cậu cũng mua đồ cho nó hết, khi là cái bánh cục kẹo, khi là con gấu vải khi lại là cái khăn mùi xoa.
Nay nó đang tỉa cây ngoài vườn thì cậu từ đâu bước tới bên cạnh nó.
" Em đang làm gì đấy Hạo? " - cậu Hách hỏi nó
" Dạ cậu em đang tỉa lại mấy cái hoa, nó mọc um tùm hết rồi cậu " - nó thấy cậu đến thì vội bỏ cây kéo xuống đứng dậy thưa cậu
" Ừm, Hạo này. Em vẫn đeo cái vòng mà cậu mua cho em hồi xưa nhỉ? " - cậu Hách nhìn cái vòng đỏ được nó đeo trên tay, nhìn là biết nó gìn giữ cái vòng này đến mức nào
" Dạ cậu " - nó đỏ mặt lí nhí đáp
" Em có biết vì sao cậu lại về đây không? " - cậu Hách hỏi nó
" Dạ bẩm cậu, em không ạ " - nó bất ngờ trước câu hỏi của cậu
" Cậu hỏi vậy thôi, à còn nữa " - Lý Tương Hách cười xoà, lại đột nhiên nói
" Dạ cậu có gì sai em? " - nó hỏi
" Ngày mai em lên chợ với cậu, cậu cần đi mua chút đồ, tháng sau cậu lại lên phố tiếp " - Lý Tương Hách nói
" Dạ cậu " - nó biết sớm muộn gì cậu cũng đi tiếp, nhưng nó vẫn không khỏi cảm thấy buồn
" Ừm, thôi em làm tiếp đi, cậu đi vào nhà " - cậu Hách xoa đầu nó trước khi rời đi
Nó nhìn theo bóng lưng của cậu đến mãi khi bóng lưng ấy khuất sau lớp cửa, nó thấy tim mình không xong rồi.
--------
8.
Nó lên chợ với cậu, cậu mua sách vở thêm vài món đồ lặt vặt. Đến khi gần về thì cậu ghé tiệm hoa, bảo nó đứng đợi cậu ở ngoài một chút.
Nó ngoan ngoãn nghe lời cậu, bảo là nó đi cùng cậu lên chợ mua đồ nhưng cậu không để cho nó phải xách thứ gì cả, nó đòi xách thì cậu bảo:
" Em ngoan thì cậu thương, cái này nặng lắm " - cậu nói câu đó xong nó thấy đầu mình như nổ tung vậy.
Nó mãi chìm trong suy nghĩ thì cậu Hách đã đứng bên nó từ hồi nào, cậu gọi nó:
" Hạo ơi "
Nó giật mình quay đầu sang nhìn cậu, nó thấy cậu trên tay đang ôm một bó hoa hướng dương màu vàng sặc sỡ.
" Cậu tặng cho Hạo " - Cậu Hách đỏ mặt quay đi chỗ khác, tay thì giơ bó hoa đến trước mặt nó
Nó bất ngờ đón lấy bó hoa từ cậu, nó hiểu ý nghĩa của loài hoa này khi một người tặng một người chứ.
Những bông hoa hướng dương này có ý nghĩa tượng trưng cho sự chung thủy và sắc son trong tình yêu. Dù ở bất kỳ nơi đâu, dù khoảng cách có xa cách đến đâu, những người yêu nhau vẫn luôn hướng về phía nhau như đóa hướng dương luôn quay về phía Mặt trời.
" Dạ... sao cậu tặng em? " - nó hiểu nhưng nó vẫn hỏi cậu
" Hạo này, em đừng giả vờ nữa " - Cậu Hách lần này nhìn thẳng vào mắt nó
" Cậu biết em thương cậu, cậu cũng thương em lắm. Cậu thương em từ năm cậu 16 tuổi, từ lúc em còn là một đứa trẻ cho đến khi em gần độ tuổi trăng rằm, cậu vẫn thương em như ngày đầu " - cậu Hách nói
" Nhưng cậu ơi, hai đứa mình thương nhau thì cũng có thể làm gì được đây? Xã hội này điều đó là trái lẽ thường, là bệnh hoạn, chưa kể cậu còn là con trai độc nhất vô nhị nhà họ Lý, em làm sao dám tơ tưởng đến cậu đây? " - nó nức nghẹn nói
Nó vui chứ, khi mà người nó thương cũng thương nó, người nó thương từ năm nó 10 tuổi đến khi nó gần độ 18 cũng thương nó. Nhưng ở xã hội này, nó và cậu có thương nhau thì cũng đâu làm gì được?
" Em có nhớ cậu từng hỏi em vì sao cậu trở lại đây không? " - cậu Hách hỏi nó
" Dạ em.... " - nó bùi ngùi đáp nhưng không thể trả lời câu hỏi của cậu
" Do em đã nói sẽ đợi cậu về " - Lý Tương Hách nắm lấy tay nó
" Hạo này, em có tin cậu không? Cậu sẽ quay trở lại lên phố, cậu sẽ lập nghiệp ở trển, khi cậu đủ thành công rồi cậu sẽ quay trở lại, cậu sẽ đường hoàn hỏi cưới em, lúc đó em không cần phải tự ti nữa, vì cả sự nghiệp của cậu đều vì em mà cậu cố gắng " - Lý Tương Hách siết tay nó chặt hơn
" Em tin cậu.... " - nó nói rồi bật khóc nức nở, Lý Tương Hách kéo nó vào lòng mà vỗ về
" Anh cảm ơn em, Hạo à " - Lý Tương Hách cũng không kìm được mà rơi nước mắt
----------
9.
Hai canh giờ trước khi Tương Hách rời đi, cậu đã gọi nó vào buồng.
" Lần này anh đi không biết bao lâu mới về, để tránh việc em bỏ anh, em phải đeo cái này cho anh " - Lý Tương Hách nói rồi đưa ra một cái vòng chỉ đỏ có cái lắc màu vàng giống với cái của nó đeo trên tay.
" Cái gì đây, thì ra là anh đã đeo tín vật định tình lên tay em từ hồi em còn bé cơ á? " - Hàn Vương Hạo trố mắt nhìn Lý Tương Hách
" Haha, bị lộ mất rồi " - Tương Hách nhìn nó mà cười, xong lại đưa tay ra bảo nó đeo vòng vào cho mình
Vương Hạo nó ngại ngùng đeo vòng cho Tương Hách, đeo xong nó chưa kịp rút tay lại thì Tương Hách đã nắm tay nó lại, kéo nó ngã xuống giường với mình, ôm rồi hôn lên trán nó mà nói.
" Em đã đeo tín vật định tình với anh rồi thì không được phép bỏ anh đâu nhé? " - Lý Tương Hách một tay vòng qua eo ôm nó, tay còn lại thì nắm tay nó mân mê
" Em thương anh, đợi anh suốt hơn 7 năm trời còn không than, đợi anh thêm vài năm nữa có là gì, anh lên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ rồi về với em. " - Nó vùi mặt vào lòng cậu Hách mà nói.
Cậu Hách đi rồi, nó chạy vào gian nhà trong mà ôm con Ngọc khóc nức, bởi vì nó biết tương lai sau này còn khó khăn hơn rất nhiều.
Con Ngọc với thằng Bình đều biết chuyện giữa nó và Lý Tương Hách, con Ngọc còn là người đứng sau thúc đẩy chuyện tình cảm của nó với cậu Hách đấy.
" Thôi mày nín đi, mày phải tin cậu chứ " - con Ngọc ôm nó vỗ về, còn thằng Bình đi rót cho nó cốc nước
" Ừa đúng rồi, điều mày cần làm bây giờ là khoẻ mạnh xinh đẹp, rồi tin tưởng vào cậu Hách chứ không phải là nằm đấy khóc lóc đâu " - thằng Bình cóc đầu nó bảo nó nín khóc
---------
10.
Cậu Hách của nó đi đến đây cũng gần 2 năm rồi, trong 2 năm này nó với cậu vẫn thường xuyên trao đổi thư từ lắm.
Nó đang ngồi đọc lại mấy lá thư mà cậu gửi về cho nó, lá thư nào cậu cũng bày tỏ lòng nhớ nhung với nó, bây giờ nó đang ngồi đọc lá thư mà nó mới nhận được từ cậu.
" Gửi Hạo xa nhớ,
Anh lên phố nhưng không lúc nào anh không nghĩ đến em. Anh nhớ Hạo lắm, Hạo biết không? Anh nhớ ánh mắt to tròn, đôi môi đỏ mận, mái tóc đen dày bồng bềnh thơm mùi bồ kết của Hạo lắm, anh nhớ cả dáng hình, cả giọng nói của Hạo.
Trên phố này anh đã có căn nhà, anh mở một hiệu sách nhỏ, có thể nó không to lớn nhưng nó đủ đầy cho cuộc sống của hai ta sau này. Hạo chờ anh một chút nữa thôi, Hạo nhé? Anh sắp về đón Hạo rồi. Khi đó anh mong mỗi sớm mai thức dậy, người anh nhìn thấy nằm bên gối đầu tiên là Hạo.
Anh yêu Hạo rất nhiều.
Lý Tương Hách,
Nó đọc đi đọc lại những lá thư của anh, lòng vui sướng xen lẫn xót xa. Nó biết khi anh về, có thể anh sẽ phải chịu những đòn roi hay có thể là từ con mà ông bà Lý đã hết lòng săn sóc.
Nó gạt vội giọt nước mắt khi nghe thấy tiếng bà Lý gọi nó từ gian trước, nó thấy ở đó có cả ông Lý. Nó chạy đến chỗ bà rồi hỏi:
" Bẩm bà, bà gọi con "
" Con đang làm gì đấy? " - bà Lý hỏi nó
" Dạ thưa bà, con đang đọc chữ thôi ạ " - nó lúng túng đáp
" Đọc chữ à? Chứ không phải con đang đọc thư tình từ thằng nghịch tử nhà bà à? " - bà Lý nghiêm giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn nó
" Dạ.. " - nó bất ngờ trợn mắt trước lời nói của bà
" Mày quỳ xuống cho tao! " - bà Lý quát nó, nó vội quỳ xuống dập đầu
" D- dạ bà, dạ bà tha cho con " - nó bật khóc
Con Ngọc thằng Bình nghe thấy tiếng bà Lý quát nó thì từ gian sau chạy vội lên gian trước, núp sau cái màn manh mà thì thầm
" Chết rồi, sao bà Lý phát hiện vậy mày? " - Con Ngọc hỏi thằng Bình
" Bà nội tao cũng không biết, mày coi nhớ lại cậu bảo mấy giờ cậu về? " - Thằng Bình mặt rịn mồ hôi, hỏi ngược lại con Ngọc
" Cậu bảo 2h30 cậu xuống bến xe, 3 giờ cậu về, ê còn 10 phút nữa thôi là cậu về đến nhà rồi! " - con Ngọc gấp gáp
Cậu Hách đã viết thư cho tụi nó báo là mình sẽ về, nhưng không được nói cho Hạo biết vì cậu muốn làm nó bất ngờ
" Nhưng mà chết rồi, tao thấy bà Lý sắp đánh thằng Hạo tới nơi rồi " - thằng Bình nói như sắp khóc
Ngoài đây tiếng bà Lý chửi nó ngày càng to, ông Lý bên cạnh hết mực khuyên ngăn, ông bà Lý có hai tính cách khác nhau, khi mà ông lúc nào cũng dịu dàng, còn bà thì nóng tính hơn ông nhiều.
Nó đập đầu xin bà tha, nó nói là do nó chứ không phải do cậu Hách đâu, xin bà đừng la mắng đánh đập cậu Hách, đánh nó thôi, nó nhận hết lỗi về mình
" Con ngàn lạy bà, bà ơi là do con, cậu Hách không có lỗi bà ơi, con xin bà con lạy bà " - nó vừa khóc vừa dập đầu thật mạnh xuống sàn.
" Hai đứa mày là cái đồ bệnh hoạn, tại sao tụi mày lại khốn nạn với tao như vậy? Hạo ơi mày mồ côi cha mẹ, tao đem mày từ trại mồ côi về, săn sóc mày để mày phục vụ cho nhà tao, bây giờ mày đối xử với tao như vậy hả Hạo? HẢ? " - bà Lý càng ngày càng giận dữ
" Bà nó bình tĩnh đi, Hạo ơi con đừng dập đầu nữa, con đứng lên đi " - ông Lý thì hết mực khuyên can
" Mình đừng như vậy, tụi này nó quá khốn nạn rồi, hôm nay tao đánh chết mày Hạo ơi " - bà Lý chạy ra gian sau cầm lên 1 cây trúc, sẵn sàng vụt vào người của nó.
Con Ngọc thằng Bình thấy vậy liền vội lao ra ôm lấy nó mà khóc lóc xin tha, hoàn cảnh hỗn loạn vô cùng. Nó thì chỉ biết dập đầu xin lỗi ông bà đến mức đầu đã chảy máu. Bỗng, con Ngọc hét lên:
" Hạo ơi, cậu Tương Hách về rồi"
Lý Tương Hách thấy vậy liền vội ném túi hành lí xuống đất, lao vào ôm lấy nó vào lòng. Trong lúc nó còn bàng hoàng thì đã cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc mà nó hằng mong nhớ.
" Me, me làm gì vậy!? " - Tương Hách gào lên
" Mày còn dám vác mặt về đây, hôm nay tao đánh chết chúng mày, thằng nghịch tử " - bà Lý giận dữ
Lúc này ông Lý mới đứng lên giữ chặt bà Lý lại, kéo bà ngồi xuống ghế, bản thân ông thì kêu tụi nó đứng dậy. Lý Tương Hách vẫn ôm chặt nó trong lòng, con Ngọc thằng Bình thì đã lùi hai bước đứng phía sau.
" Tụi con bắt đầu bao lâu rồi? " - ông Lý hỏi
" Dạ bẩm thầy, 3 năm rồi ạ " - Tương Hách đáp
" Hạo, con thương Hách bao lâu rồi? " - ông Lý lại hỏi nó
" Dạ bẩm ông, từ năm con 10 tuổi ạ " - nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn ông
Bà Lý thì lúc này mặt đỏ tía tai, bỏ vào buồng ngủ trước, chỉ còn có nó, Tương Hách và ông Lý
" Hách, con thương Hạo bao lâu rồi? " - ông Lý lại quay sang hỏi cậu
" Dạ thầy, từ năm con 16 tuổi " - Tương Hách đáp lại ông bằng ánh mắt kiên định
" Hai đứa thương nhau cũng đã lâu, nhưng hai đứa biết việc hai đứa thương nhau, yêu nhau ở xã hội này là như nào không? " - ông Lý mặt không cảm xúc, tay nâng chén trà uống rồi hỏi
" Bẩm thầy, con thương Hạo đã lâu, hôm nay về đây là để hỏi thầy cho con cưới Hạo về, cho Hạo một danh phận, không phải Hạo, con không lấy ai hết, người đầu ấp tay gối với con chỉ có Hạo thôi " - Lý Tương Hách từ đầu đến giờ vẫn đang ôm chặt lấy nó, nó thì không dám ngước mặt lên nhìn ông Lý
" Thôi được rồi, ta thà có thêm một đứa con trai còn hơn là mất đi một đứa, ta sẽ nói chuyện lại với me của con, hai đứa bây giờ cứ tạm yên tâm. Hách đưa Hạo về phòng nghỉ đi " - ông Lý đứng lên, nói
" Dạ thầy " , " Bình, mày xách đồ vô cho cậu, Ngọc, mày lấy dùm cậu ly nước " - Tương Hách trả lời ông Lý rồi lại quay sang sai hai đứa Ngọc Bình
" Dạ cậu " - 2 đứa nó đồng thanh đáp
" Đi, anh đưa em vào buồng " - Tương Hách đỡ lấy no dìu nó vào phòng, nó vì khóc mà cả người lã ra không còn tí sức lực, chỉ biết dựa vào Lý Tương Hách để di chuyển
--------
11.
Nó vẫn ôm chặt lấy cậu trong lòng, vùi mặt vào lòng cậu mà khóc, cậu xót nó lắm, cậu khóc theo nó
" Em ơi, em đừng khóc nữa, anh về rồi, anh sẽ bảo vệ em mà " - Tương Hách mắt ngấn nước, vỗ về nó
" Em sợ lắm anh ơi, em cứ tưởng em phải xa anh " - nó càng nói càng khóc dữ dội hơn
" Không em ơi, chúng ta sẽ không bỏ nhau, anh hứa với em, thầy me đã ngỏ lời rồi, sẽ ổn thôi " - Tuơng Hách nâng mặt nó lên, hôn lên môi nó rồi nói
" Bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ cưới Hạo " - Lý Tương Hách kiên định
Sáng hôm sau, cả nó lẫn Lý Tương Hách lại được bà Lý gọi lên gian trước, hai người quỳ trước mặt ông bà Lý
" Vậy là mày vẫn cố chấp đúng không Hách? " - bà Lý hỏi cậu
" Con sẽ cưới em ấy " - Lý Tương Hách nắm chặt lấy tay Hàn Vương Hạo
" Vậy là mày cũng sẽ không từ bỏ nó đúng không Hạo? " - bà Lý lại quay sang nhìn nó
" Dạ bà... " - nó siết chặt tay cậu
" Thôi được, tao tại nguyện cho hai đứa bây nhưng nhớ không được hối hận " - bà Lý nói xong thì quay bước đi vào bếp
Nó lúc này vẫn không tin được vào tai mình, liền quay qua nhìn Tương Hách, sau đó ôm chầm lấy cậu bật khóc.
Lý Tương Hách cũng ôm nó lại, đôi mắt cậu hướng về phía ông Lý tràn đầy tôn kính, như một lời cảm ơn với ông
--------
12.
Nó và cậu cùng nhau đi dạo ở đình, hôm nay là 18 rằm, ở đình tổ chức lễ hội lớn lắm, nó còn mua cho con Ngọc thằng Bình mỗi đứa cái bánh trung thu nữa.
Dạo chơi cả buổi, nó và cậu lại cùng nhau ra bờ sông ngồi hóng mát. Nó tựa đầu lên vai cậu, cậu thì nắm chặt lấy tay nó
" Hạo này " - cậu gọi nó
" Dạ em nghe " - nó đáp
" Hạo có yêu anh không? anh thì yêu Hạo lắm "
" Anh hỏi kì quá, đương nhiên là yêu rồi " - nó đánh nhẹ vào tay cậu
" Ừm.. Hạo ngồi đây đợi anh tí nhé " - cậu nói xong lại đi đâu đó để nó một mình, một lát sau nó thấy cậu quay về, trên mặt còn tươi cười nữa
Cậu đỡ nó đứng dậy, xong nó lại thấy cậu quỳ một chân xuống, tay giơ ra cái nhẫn vàng.
" Hạo này,
Anh thương hạo đã lâu, Hạo cũng thương anh mà đúng chứ? Anh xin lỗi vì đã để Hạo phải chờ lâu, đến ngày hôm nay, khi anh đã ổn định sự nghiệp, cha mẹ cho phép, anh mới dám ngỏ lời
Anh thương Hạo, anh yêu Hạo, anh muốn chăm sóc cho Hạo. Anh biết anh không hoàn hảo, nhưng anh đảm bảo với Hạo anh sẽ yêu Hạo bằng tất cả những gì anh có, Hạo ơi, Hạo gả cho anh nhé? "
Nó xúc động, người nó yêu từ năm 10 tuổi đến khi nó 20 tuổi vẫn yêu nó, một thập kỉ trôi qua, tình cảm của nó vẫn như vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu
Lý Tương Hách năm 16 tuổi đem lòng mến thương Hàn Vương Hạo 8 tuổi, đến khi anh 28 tuổi vẫn thương Hạo năm 20 tuổi. Hơn một thập kỉ trôi qua, tình cảm của anh chỉ ngày một lớn dần chứ không bao giờ phai nhạt đi
-------
13.
Đám cưới diễn ra với sự góp mặt của ông bà Lý, cùng một vài họ hàng và hàng xóm láng giềng thân thiết. Con Ngọc đã dậy từ sáng sớm mà giúp Hàn Vương Hạo sửa soạn, thằng Bình thì sửa soạn cho Lý Tương Hách.
" Mày đẹp quá Hạo ơi " - con Ngọc xúc động, vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt
" Chời ơi, em đi lấy chồng mà sao chị khóc? " - Hàn Vương Hạo cười trêu nó
" Tao thương mày chứ bộ, phải nhớ phải thật hạnh phúc nghen! " - con Ngọc ôm lấy nó
" Dạ, chị với anh Bình cũng phải sớm làm cái đám cưới đó! " - nó ôm lại con Ngọc, còn chọc con nhỏ đỏ mặt một phen
Nay nó diện áo dài đỏ, đầu đội khăn voan trắng, tay ôm đoá hoa đỏ rực.
Lý Tương Hách thì một thân vest xám, túi áo cài hoa, trong lịch thiệp vô cùng.
Khi nó được con Ngọc dắt tay ra khỏi buồng, nó thấy Lý Tương Hách nhìn nó chằm chằm, mắt ngân ngấn vài giọt nước xúc động. Nó tiến đến bên cạnh cậu, tay khoác lấy tay cậu, còn cố ý vỗ nhẹ lên cánh tay cậu cho cậu đỡ xúc động.
Đây là cái ngày mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất trên cuộc đời
Sau khi xong đám cưới, nó cùng cậu lên phố, sống ở căn nhà của cậu ở trển, ngày nó đi, con Ngọc khóc ôm nó, bảo sẽ nhớ nó rất nhiều.
" Gớm, đừng có xạo sự nữa, sớm muộn em cũng lại về dự đám cưới hai người mà " - nó bật cười khanh khách
" Tao kí đầu mày, nhớ lên đó phải mạnh khoẻ, thường xuyên gửi thư cho tao biết chưa? " - con Ngọc sụt sùi nói
" Em biết rồi, khổ quá cơ " - nó cười vỗ lưng con Ngọc
" Hạo ơi, đi thôi em " - giọng nói quen thuộc ấy lại gọi nó
" Dạ "
" Thôi, em đi nghen, tạm biệt hai người " - nó ôm con Ngọc và thằng Bình chào tạm biệt
Nó quay lưng chạy đến chỗ Tương Hách, nắm lấy tay cậu cùng đi dưới tán cây mận, cánh hoa mận bay nhẹ, nắng vàng chiếu trên con đường nó và cậu cùng đi. Người nó yêu, nay đã là chồng nó.
" Hạo này " - Lý Tương Hách vừa đi vừa gọi nó
" Dạ " - nó ngước lên nhìn cậu
" Sau này, nhờ mình chăm sóc anh nhé? " - Lý Tương Hách khẽ hôn lên tay nó
" Dạ, phần đời về sau em trông cậy vào mình " - nó hạnh phúc đáp lại.
Anh hứa sẽ về với em, như lời hứa anh từng
Xin em, hãy chờ anh về.
___________________________________________
huhu thì đây là lần đầu tiên t thử sức với thể loại này í, nếu có chỗ nào sai xót mong mọi người hãy chỉ cho t với nhé🥹🙇🏻♀️🙏🏻🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top