tôi chỉ là không thích gần cậu.
" Tại sao cậu lại né tôi"
Hắn cứ vậy mà thốt lên câu đó khiến bầu không khí trở lên bối rối, ngượng ngùng đến không tả. Cậu phải trả lời ra sao mới được?? Bỗng nhiên, câu nói đang chuẩn bị thốt ra thì bỗng nhiên có một người khác lên tiếng :
" Đại Long, đến giờ ăn tối rồi. Về phòng thôi" . *Phùuuuu*
Lúc này cậu mới thở được một chút, liền thoát ra khỏi vòng tay của hắn, nghiêm chỉnh giọng trả lời: "xin lỗi cậu, tôi về phòng đây "
Cậu lúc này mới núp bên sau người kia, giả vờ như chưa có gì sảy ra mà cười nói rồi rời đi mất. * lảng đó trời*
Hắn cứ vậy mà để cậu đi, lòng bàn tay siết chặt tới nỗi hiện rõ cả gân tay của hắn, hắn lại phát điên?
Hắn đã không về phòng ngủ mà đi thẳng ra khu sinh thái.* sinh thái: ý như ban công hoặc là một chỗ ngắm cảnh á *
Nơi này chính là nơi ấp ủ nhiều mộng đẹp nhất của hắn, hắn đều tới đây ngắm nhìn nó mỗi khi tức giận, bởi những cơn gió nhẹ lướt qua sẽ khiến hắn quên đi cơn bực tức trong chính mình.
Nhưng hôm nay thì khác, hắn vẫn vậy. Đêm cứ vậy mà buông xuống, tuyết bắt đầu rơi một cách nhanh chóng, hắn vẫn đứng đấy lẩm bẩm một mình:
" Tại sao cậu ấy lại ghét mình?"
" Hay do mình quá phiền phức?"
" Hay cậu ấy, đã có người mình thích?"
Từng câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn, một bộ dạng kiêu ngạo của hắn tại sao lại biến thành bộ dạng như bây giờ chứ? Vì gì chứ? Là vì yêu quá nhiều hay vì quá si tình cậu ấy. Hắn bỗng chốc gạt bỏ suy nghĩ, định đứng lên hái một bông hoa thì bên tai đã vang lên một giọng nói quen thuộc:
" Cậu điên à? Tuyết rơi rồi còn đứng đây bất động, não cậu bị úng nước à?"
Hắn vậy mà quay lại nhìn, ánh mắt đầy sự vui mừng hí hửng " Cậu lo cho tôi ư? Vậy được, tôi vào bên trong" vừa nói vừa vui thầm trong lòng.
" Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, không phải tôi ghét cậu, mà tôi không muốn dính líu đến bất kì ai, ở đây có thể là một cuộc chiến đầy ắp quyết liệt, tôi không có quyền thả lỏng bản thân vào bất kì thứ gì, thứ tôi muốn là debut, thứ tôi muốn là được cầm mic đứng trên sân khấu của riêng tôi. Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta không nhất thiết phải trở lên như vậy, cậu muốn xào cp với tôi là vì gì? Muốn nổi tiếng ư? Hay là tạo đường giả cho mọi người? Xin lỗi, nhưng..mà
Cậu chưa kịp trả lời xong, hắn đã đặt lên môi cậu một nụ hôn, trong không khí mùa đông thật lạnh, môi của cậu cứ vậy mà bị hắn tách ra, lưỡi hắn luồn vào khoang miệng mà hút mấy chất ngọt kia, hắn cứ như một con thú gặm nhấm đôi môi cậu mãi không buông, cậu bất chấp đẩy hắn ra nhưng không được, cậu liền cắn vào môi hắn, một luồng máu tươi cứ vậy chảy ra.
Khiến hắn càng trở lên hoàng tàn hơn, thô bạo hơn khiến cậu không thể làm gì, mặc hắn dày vò đôi môi mình tới xưng tấy, cậu bắt đầu thấy khó thở, liền vỗ mạnh vô hắn. Cuối cùng hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy, vừa dứt môi trên mặt hắn liền in hẳn một bàn tay:
" Đồ biến..thái, tôi ghét cậu. Cậu hỏi tôi vì sao ư? Vì gì ư? Vì sao không muốn xào cp với cậu ư? Được, bây giờ tôi trả lời cho cậu hay, hãy nhớ nó và nghe kĩ đây.
" Tôi có thể xào cp với người khác, thân thiết với người khác, nhưng với cậu thì không. Đừng tưởng bợ nữa "
" Chỉ là tôi không thích gần cậu mà thôi, đơn giản là như vậy. Làm ơn, tránh xa tôi ra, coi như tôi xin cậu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top