tại sao cậu lại né tránh tôi?
Sáng hôm sau, hắn thức dậy trong trạng thái ngơ ngác. Mọi người đi đâu hết rồi? Bỗng " oàng " một tiếng thật to, Đại Long nhỡ may rơi đồ. Từ đâu, bàn tay trắng trẻo nổi đầy gân xanh đã vươn ra chạm vào tay cậu, cậu từ từ rút tay ra nhìn lên phía trước định cảm ơn thì * tại sao lại là hắn ta, xui xẻo thật đấy, aaa làm sao giờ?*. Ánh mắt cậu lảng tránh nhỏ giọng nói" c..cảm ơn cậu", bỗng nhiên hắn phì cười lớn làm cho không khí có chút hơi gượng gạo. " có.có gì mắc cười sao?". Hắn nhướn máy đáp lại vẻ giễu cợt : " không ngờ cậu còn biết cảm ơn người khác, tôi cứ nghĩ cậu nhìn thấy tôi lại ba cẳng bỏ chạy như hôm qua"
Hôm qua? Hôm qua? À xào cp, hắn ta tại sao lại nhớ dai đến vậy cơ chứ?? Ay da giờ đáp sao? Hay chuồn như hôm qua. Hắn thấy cậu cứ mải miết suy nghĩ liền gõ nhẹ đầu cậu: " tôi đang nói chuyện với cậu đấy", đến giờ cậu mới hoàn hồn lại, ấp a ấp úng nói: " à..mà..à thì, kh.ông có gì" rồi ôm chân bị thương chạy đi như một thiên thần để lại hắn ngơ ngác. Hắn cứ vậy mà thấy đổi sắc mặt * Được lắm, Tôn Đại Long. Cậu dám chạy một lần nữa ..hừ*. Đến phòng tập, hôm nay là ngày quay tiếp theo, là vòng đối đầu nhau, tiếng mic cứ vang: Thường Hoa Sâm, Thường Hoa Sâm . Phiếu thách đấu đến tay Tinh Tinh, hắn cứ nghĩ là không có hắn nhưng sau đó, " Thường Hoa Sâm", vẫn là đọc tới tên hắn. Hắn mở tờ đó ra, có những hai tờ, một là Tôn Oánh Hạo hai là Đường Cửu Châu. Hắn cứ vậy mà đó dự nở nụ cười sởn gai ốc :" Tôn Oánh Hạo đi, dù sao cậu cũng đang đau chân, dễ đánh lại hơn " . Dân quần chúng ăn đường high đủ kiểu: * đấu với em thì dễ, nhưng đấu với người khác thì chưa chắc aaaa*
Cậu bật ngửa với câu nói đó, gì mà đấu với em thì dễ, tại sao lại chọn cậu? Kết thúc, cậu muốn hỏi cho ra lẽ liền chạy đến kí túc của hắn, gọi hắn ra ngoài. Hắn bấy giờ cứ lâng lâng, lẽ nào suy nghĩ kĩ? Lẽ nào đồng ý với hắn? Đang vui thì... " Tại sao cậu lại chọn tôi? Tôi không muốn đấu với cậu?..đập tan sự vui vẻ của hắn. Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt lạnh lùng đáp trả" Cậu không có quyền lựa chọn, tôi mới là người quyết định". Cậu tức giận, ánh mắt căm ghét nhìn hắn:" Tại sao cậu bám theo tôi mãi thế? Tôi làm gì có lỗi với cậu ư? Hay ăn hết gì nhà cậu ư? ". Hắn đột nhiên lại gần.." cậ.u.. cậu làm cái.cái gì thế" * cậu sợ hãi mà lùi ra sau. Hắn chặn người cậu, ghé sát nói với giọng trầm, khiến người ta rùng mình : " Tại sao cậu lại né tôi? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top